Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đông Nguyên và Vũ Văn Phi vẫn chưa nói gì với nhau từ sau hôm cắm trại, cũng đã nửa tháng trôi qua, chỉ còn hai ngày thi nữa là kỳ học cuối cùng của lớp 11 sẽ kết thúc, mà hai người bọn họ vẫn chưa nói thêm gì với nhau.

Đối với việc mình thích Vũ Văn Phi, Hà Đông Nguyên tiếp nhận rất nhanh, thích thì thích thôi, đâu có gì phải lo ngại. Cậu cũng cảm thấy Vũ Văn Phi nhất định cũng thích mình, chẳng qua hắn ta còn cần thời gian đầu tranh tâm lý gì gì đó, mặc kệ hắn ta. Có giỏi thì đừng bao giờ nói chuyện với nhau nữa.

Cậu thích im lặng thì tôi cũng im lặng, tôi biết cậu thích tôi, cậu chắc chắn cũng biết rằng tôi thích cậu, có giỏi thì cứ im lặng tới chết luôn đi.

"Mọi người đã nhớ kỹ thông tin về buổi đi dã ngoại của lớp chưa? Mặc dù không bắt buộc nhưng tất cả cố gắng tham dự đầy đủ. Thông tin chi tiết và số tiền phải nộp đã có trên bảng thông báo, mọi người ai chưa nhớ hết có thể lên bảng thông báo xem lại."

"Chỉ còn hai môn nữa là kết thúc học kỳ rồi, tất cả tập trung một chút. Thi xong là được nghỉ tết rồi."

"Chúc mọi người thi tốt."

Về buổi đi dã ngoại cùng với cả lớp, thực sự thi Hà Đông Nguyên không có ý định đi. Đi chơi cùng nhau thì cũng vui thật, nhưng chi phí thì khá cao, Hà Đông Nguyên không nghĩ mình sẽ xin bố mẹ một khoản tiền lớn như thế chỉ để đi chơi hai ngày một đêm.

Dạo gần đây kết thúc dự án cũ, còn chưa nhận dự án mới cho nên gánh nặng kiếm tiền đang đè nặng lên vai mẹ cậu. Bố cậu thì thường xuyên say xỉn.

Bình thường ông ấy tốt lắm, chỉ khi say ông ấy mới như vậy thôi. Người ta thường hay nhận xét về kẻ say như vậy. Người say rượu, họ mượn rượu để trốn tránh thực tại, để giải thoát cho bản thân. Khi say rồi muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, bao khó chịu ấm ức của bản thân cứ trực tiếp xả vào mặt người khác, tỉnh rượu rồi thì coi như không có gì, tất cả chỉ là do "say".

Chỉ là do rượu mà thôi.

Tiếng chuông báo hiệu giờ thi bắt đầu, Hà Đông Nguyên đặt bút làm bài thi. Cậu học không giỏi, nhưng cậu rất chăm chỉ. Bởi vì cậu biết rằng bản thân mình không giống với người khác, nếu mình không nỗ lực, sẽ chẳng thay đổi được gì. Cho dù đối với tương lai của bản thân cậu vẫn còn rất mơ hồ, nhưng có một điều cậu luôn xác định rõ đó là phải nỗ lực hơn kẻ khác. Nếu người ta sinh ra đã ở gần vạch đích, mình chỉ còn có thể cố gắng chạy nhanh hơn thôi. Chạy thật nhanh, để khoảng cách với vạch đích càng lúc càng được rút ngắn.

"Hết giờ. Tất cả các em dừng bút."

Lần lượt từng tốp từng tốp bạn học lên nộp bài rồi rời khỏi lớp, Hà Đông Nguyên nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh mình giờ đây đã trống không, ngắm khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ.

Vẫn là khung cảnh ấy nay đương độ xuân về đã thôi tiêu điều, thêm chút màu mơn mởn của chồi non mà chẳng hiểu sao bầu trời lại như đang nhuốm một màu buồn biêng biếc.

Trời đổ sắc xuân nên dễ mưa hơn hẳn, Hà Đông Nguyên đã thi cuối kỳ xong chỉ còn chờ kết quả nên thảnh thơi hơn nhiều. Cậu ôm điện thoại ngồi bên cửa sổ ngóng ra làn mưa bên ngoài, đôi chân vắt chéo đung đưa đung đưa.

"Tôi nghe nói cậu có anh giai bên Trí Đức theo đuổi còn gì? Cậu chịu người ta đi?"

"Cậu nghe ai nói thế?" Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói khó chịu của Mỹ Nhân.

"Bánh Bao. Nhưng không quan trọng, quan trọng là tôi ủng hộ cậu tìm người khác."

"Cậu lo cho mình trước đi. Rõ ràng là đôi bên thích nhau chẳng hiểu còn làm bộ làm tịch cái gì."

"Cậu ta thích im lặng thì tôi im lặng với cậu ta. Sợ gì?"

"Cậu ta im lặng thì cậu không biết mở miệng hả? Bộ cậu câm hay gì?"

"Thế cậu ta không thích cậu cậu còn không biết đi thích người khác hả? Cậu bị ngốc hay gì?"

"Một đám ngốc như nhau."

Ừ, đúng là ngốc thật. Nhưng tuổi trẻ có ai lại chưa từng ngốc nghếch?

Sau này nhìn lại, cái chúng ta nhớ nhất của tuổi trẻ, không phải là sự ngốc nghếch đến ngây ngô này hay sao?

Chưa từng ngốc nghếch, chưa từng cố chấp, chưa từng đắm mình trong mưa thì đâu còn là tuổi trẻ nữa.

Trong căn buồng nhỏ, người đàn ông vẫn đang vật lộn trong cơn say, mùi mưa, mùi đất, mùi rượu quyện vào nhau chẳng biết có khiến người ta quên đi buồn thương của thực tại hay không mà tại sao lại thích say đến thế.

"Sau này bố sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ xây một căn nhà to, sẽ chăm sóc hai mẹ con con thật tốt."

Ngày ấy cùng ngồi trên chiếc xe đạp cũ bon bon chạy trên con đường làng khấp khểnh mà ai cũng vui vẻ, ai cũng hạnh phúc, ai cũng ấp ủ cho mình một hi vọng về tương lai.

Ngày ấy hóa ra hạnh phúc lại gần chúng ta như vậy, giờ đây nhìn lại những nụ cười giòn tan, những cái ôm thật chặt có lẽ chúng ta đã bỏ quên lại nơi con đường làng theo từng vòng quay đều của chiếc bánh xe cũ mất rồi.

Chúng ta đã đi thật xa, xa đến mức quên mất lý do xuất phát thủa ban đầu....

Vũ Văn Phi nằm lăn qua lộn lại ở trên giường cả buổi tối, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, đấu tranh tâm lý mãi vẫn không biết có nên gọi đi không.

Trước đây Vũ Văn Phi hoàn toàn không nghĩ tới khả năng mình sẽ thích Hà Đông Nguyên, chỉ cảm thấy cậu ấy không giống những người khác cho nên dùng cách đối đãi không với người khác... Anh hoàn toàn không hề nghĩ rằng là mình thích người ta.

Lúc đối diện với tình cảm của mình, vừa ngạc nhiên, vừa mừng, lại vừa lo. Chẳng biết nên đối diện với Hà Đông Nguyên như thế nào. Nhưng cũng chính vì bản thân chần chừ đã khiến cho mối quan hệ giữa hai người đột nhiên thật ngại ngùng.

Chẳng hiểu sao lại bơ nhau. Rồi bây giờ chẳng biết phải bắt chuyện lại như thế nào.

Năm xưa anh theo đuổi Thanh Huyền như thế nào nhỉ?

Cảm thấy bạn gái kia rất xinh đẹp, liền nói với người ta mình thích cậu tụi mình quen nhau đi. Khi đó sao nói năng lại dễ dàng như vậy?

Có lẽ đúng như Thanh Huyền nói, khi thực sự thích cái gì rồi sẽ bắt đầu lo được lo mất, đến một câu nói đơn giản cũng phải suy nghĩ cả ngày trời mà vẫn chẳng thể nói được ra.

Cảm giác thích một người thì ra là như vậy...

Bên kia có người ngẩn người nhìn điện thoại, bên này cũng có người ngẩn người đợi điện thoại. Hà Đông Nguyên mạnh miệng như thế nhưng thực ra ai cũng vậy. Đã lỡ thích một người thì không thể cản được lòng mình ngày đêm trông ngóng.

Điện thoại trong tay đột nhiên rung lên bần bật làm Hà Đông Nguyên giật mình, nhưng người kia gọi đến cũng nhanh, tắt máy cũng nhanh. Hà Đông Nguyên trừng mắt nhìn cái tên chuyển sang màu xám trên màn hình, nhỏ giọng làu bàu.

"Đồ ngốc."

Điện thoại lại một lần nữa rung lên, lần này không bị tắt đi nữa. Hà Đông Nguyên ấn nút nghe máy nhưng không nói gì, đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc mới mở lời.

"Alo..?"

"Gì?" Hà Đông Nguyên nằm phịch xuống giường, dụi dụi đầu vào gối. Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, chả biết còn sợ ai nghe thấy.

"Đang làm gì thế?"

"Chẳng làm gì cả."

"À..."

Trước đây bọn họ nói chuyện với nhau chưa từng tồn tại không khí ngượng ngùng im lặng như thế này bao giờ. Ngày trước nói gì với nhau nhỉ? Nói gì mà chẳng bao giờ hết chuyện.

"Tôi... Có chuyện muốn nói với cậu."

Trống ngực Hà Đông Nguyên đập dồn dập, cậu khe khẽ hít sâu một hơi, giả bộ bình tĩnh hỏi lại. "Chuyện gì?"

"Cậu... Ngày mai cậu có đi dã ngoại không?"

"..." Bàn tay đang siết chặt nơi ngực trái của Hà Đông Nguyên còn siết chặt hơn nữa, cậu nghiến răng nghiến lợi đáp. "Không. Đi!"

"Sao lại không đi?"

"Không muốn nhìn thấy cái mặt cậu."

"Lâu như vậy không nhìn thấy mặt anh cậu rồi, cậu không thấy nhớ hả?" Câu này hoàn toàn là theo phản xạ bật ra, Vũ Văn Phi chưa kịp nghĩ gì thì đã theo thói quen hỏi ra câu này rồi.

Một lời nói ra, cả hai đều im lặng, trong điện thoại chỉ thoáng nghe được tiếng thở của cả hai, dường như còn thấp thoáng tiếng nhịp tim đập thật gấp gáp.

Chẳng biết im lặng đã bao lâu, Hà Đông Nguyên lên tiếng phá tan sự im lặng bằng một từ ngắn gọn.

"Nhớ."

Tự mình nói ra rồi lại tự mình ngại ngùng. Vội vội vàng vàng tắt máy.

Nhớ cậu.

"Aaaaaaaaaaaaa." Hà Đông Nguyên vùi đầu vào gối, lăn qua lăn lại trên giường, gương mặt nóng bừng bừng như bị lửa đốt, chẳng biết đã đỏ đến mức nào rồi.

Ở bên kia, Vũ Văn Phi cũng bị một chữ "nhớ" làm cho đứng hình. Điện thoại đã bị cúp từ lâu mà vẫn đặt bên tai không thu tay về, cả người cứng đơ như tượng đá.

Tuổi trẻ thật tốt, chỉ với một câu đã có thể thẹn thùng, chỉ với một câu đã vui vẻ đến trằn trọc cả đêm.

Tuổi trẻ thật tốt, dám thích, dám làm. Dám nghĩ, cũng dám thừa nhận.

Tuổi trẻ thật tốt, cả đời cũng chỉ có được một lần tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haiiyangg