Chương 1: Yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim lảnh lót kéo nhau hòa ca bên cây phượng ngoài ngõ. Trời hửng nắng, giọt sương sớm còn đọng lại trong lá cây khẽ nảy mình, một bóng hình cao gầy chạy vụt qua, khiến cành cây rung rinh những hạt nước nhỏ.

"Mẹ, con đi học đây ạ!"

"Cẩn thận kẻo muộn khai giảng nhé con!"

Một tay cầm hộp sữa đậu nành, vai đeo chiếc balo màu đỏ sẫm, mái tóc được túm gọn gàng kiểu đuôi ngựa sau đầu, đôi giày trắng tinh nhanh nhẹn tránh những hàng quán ven đường, đôi mắt hạnh to tròn và khuôn mặt trái xoan ửng hồng vì chạy nhanh... Lê Thảo Dương hồng hộc lao tới trường, vừa nhìn đồng hồ trong tay lòng lại lo nhảy dựng.

Đúng lúc trống trường chuẩn bị đánh hồi đầu tiên, đôi giày trắng thành công đứng gọn gàng bên trong cổng trường. Dương mệt tới khó thở, rảo bước về phía sân trường, miệng không khỏi lẩm bẩm. 

Hôm nay đáng lẽ đồng hồ phải kêu nhưng cô đã đặt nhầm sang 6 giờ chiều, thành ra 7 giờ lơ mơ tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mà giật bắn mình, vội vội vàng vàng thay đồng phục rồi cầm hộp sữa chạy khỏi nhà.

Ngày khai giảng năm học lớp 11 thoáng cái đã đến. Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời ngập nắng, lòng vừa buồn vừa vui. Buồn vì lại phải tới trường, nghe những bài giảng chán chết. Nhưng cũng vui, bởi...

Bỗng có một bóng người cao lớn lướt qua, Dương sững lại, tim đập rộn ràng, quay đầu lén lút nhìn.

Đúng vậy, vì trường học có người cô thích thầm: Hoàng Huy Việt, lớp trưởng lớp cô.

Ngắm nhìn bóng lưng rộng của Việt đang bê ghế, lại ngửi thấy hương xả vải thơm mát thoáng qua, lòng Dương không khỏi cảm thán. 

Việt là cậu con trai chững chạc, cao lớn với mái tóc lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt anh tuấn, vai ngang, lưng rộng, giọng nói vừa qua giai đoạn vỡ giọng nên trầm ấm vô cùng. Việt ít khi cười, nhưng cô từng thấy cậu cười. Khi cậu cười, đôi mắt khẽ  híp lại, tỏa ra một vầng sáng lạ lùng. Hàm răng trắng đều tăm tắp càng tôn lên vẻ điển trai của cậu.

Dương chỉ khẽ liếc Việt vài giây, sau đó quay mặt chạy vội lên lớp. Nếu xuống muộn một phút cô sẽ lập tức bị cô Hương chủ nhiệm quở trách.

Lúc chạy lên lớp, bằng một cách nào đó, cô vô tình đụng mặt với Phương Lan. 

Mỗi lần đi qua Phương Lan lại khiến Dương chột dạ. Hồi cấp hai, Việt thích Phương Lan bốn năm trời. Phương Lan sau khi biết tin cũng nói rằng cô ấy thích Việt. Có lẽ cũng chỉ mình Dương, người hay chăm chú quan sát cậu, mới nhận ra điều đó từ lâu. Hai người họ giấu rất kĩ, âm thầm quan tâm lẫn nhau, dù không công khai nhưng đến lớp chín thì ai cũng biết.

Thế nhưng, vì một sự cố nào đó, chính mắt Dương đã nhìn thấy hai người họ chia tay. Là Phương Lan đá Việt.

Mỗi lần nghĩ tới điểm này, lòng Dương luôn có chút buồn phiền.

Phương Lan có làn da trắng ngần, mái tóc đen lúc nào cũng xõa xuống lưng, nụ cười ngọt ngào chuẩn thanh xuân vườn trường. Lúc nào cô ấy cũng cười, trông vừa nhẹ nhàng mà cũng rất thu hút.

Dương  từng thử thả mái tóc mình xuống, nhưng lúc chạy hồng hộc vào trường do trời quá nóng nên bỏ cuộc, túm hết tóc tai lên cho khỏe. Ở lớp, khi nói chuyện với các bạn, Dương lại là người luôn giữ khoảng cách, không tỏ ra thân thiết quá với ai. Vì vậy, việc cười rộ lên trước những người mình không thân thiết cô từng thử vài lần, nhưng lần nào cũng đều khiến không khí trở nên gượng gạo.

Trong lớp không còn ai, có lẽ mọi người đã dần xuống hết sân trường. Cũng may không ai khóa cửa, vậy nên Dương từ tốn mở cửa lớp. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào lớp học khiến lớp không cần bật đèn vẫn sáng. Dương cất cặp sách vào ghế ngồi, lấy ra quyển sách còn đọc giở, lặng lẽ kéo khóa cặp rồi đẩy cửa định ra khỏi lớp.

Bỗng nhiên, chưa kịp chạm vào tay nắm, cánh cửa đáng được mở ra, Dương theo quán tính đi thẳng về phía trước, vô tình đụng phải ngực một bạn nam.

Mùi xả vải xộc vào mũi khiến cô đờ đẫn vài giây, xong lập tức ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt như được đúc tượng của Việt xuất hiện. Cậu đứng ngược hướng ánh sáng mặt trời, nhưng vì vậy mà càng tôn lên những góc cạnh sắc bén trên khuôn mặt cậu.

"Xin lỗi nhé."

"Ừm."

Dương bỗng trở nên luống cuống. Việt tránh sang một bên để cô ra ngoài trước, rồi sải bước vào trong lớp.

Dương bị hù cho đau tim ôm ngực vỗ vỗ. Sau khi định thần lại, cô quay về phía phòng học, ngó đầu qua cánh cửa, nhỏ giọng hỏi.

"Đang tìm gì thế?"

"Biển lớp."

"À, tôi biết ở đâu, để tôi lấy cho."

Nói rồi, Dương nhanh nhạy bước vào lớp, đi tới cánh tủ phía cuối lớp, mở ra. Một tấm bảng xanh hiện lên rất bé sau đống giấy tờ, cô vươn chân lên muốn với tới.

Tiếc thay, đối với chiều cao 1m63 ngắn cũn, Dương không thể với nổi. Việt đang đứng trên bục giảng, thấy vậy liền đi tới, định giúp cô một tay. Ai ngờ mới bước được mấy bước đã thấy Dương lù đù chạy ra kéo một cái ghế ở bàn cuối đến, rồi dẫm lên. 

Việt hơi sững người, sau đó chăm chú nhìn cô.

Dáng người thon gọn, mái tóc đuôi ngựa có chút đung đưa, hai tay với lên khiến áo sơ mi có phần được kéo lên, để lộ ra hai bên eo thon gọn.

"Đây rồi."

"Ừm, đưa cho tôi."

Dương bước xuống ghế, đưa tấm biển cho Việt, rồi phủi phủi cái ghế và đẩy nó vào lại bàn. Xong việc, cả hai ra khỏi lớp, bấm khóa và đi xuống sân trường.

Việt đi trước, Dương lủi thủi theo sau. Nhìn bóng lưng cậu phía trước, tim Dương như lỡ mất một nhịp. Suốt năm học lớp 10 cô ngồi bàn bốn, cậu ngồi bàn hai nên cô thường xuyên có dịp ngắm lưng cậu. Sau ba tháng hè, một lần nữa được nhìn tấm lưng ấy khiến Dương bằng một cách nào đó có chút ngại ngùng.

Sân trường đã đông kín học sinh, hàng ghế đại biểu được che chắn ô dù cẩn thận. Ngược lại, đám học trò ngồi xung quanh không có lấy một cái phông che nắng. Các hàng cây của trường cũng vừa được đập đi trồng mới, vì vậy bóng mát chẳng được bao nhiêu.

Mới đi tới hành lang Dương đã nghe rõ mồn một tiếng nói lanh lảnh của cô Hương.

"Bạn Dương và bạn Việt đâu các con?"

"Bạn Việt lên lớp lấy bảng, còn bạn Dương chắc đến muộn ạ!"

Duy Anh không thương không tiếc gắn cho Dương cái mác đến muộn. Mặc dù hay cậy nhà gần mà ngủ nướng nên năm ngoái số lần đi muộn của cô nhiều nhất lớp, song cô không cam phận bị gán tội như vậy. 

Dương chạy qua người Việt, tiến đến chỗ cô giáo, giọng có phần bất bình.

"Con đến lâu rồi mà cô!"

"Sao bây giờ mới tới?"

"Không ạ, con đến đúng giờ, chẳng qua..."

"Thôi khỏi nguyên nhân. Ra chỗ bụi cây kia đứng cho cô."

"Con..."

Đang định cãi cô, lại nhìn bọn cùng lớp vật vã dưới cái nắng oi ả, rồi nhìn qua bụi cây không lấy một xíu nắng vì được trồng sát hành lang, có mái che chắn, Dương liền ậm ừ rồi vội vã xin lỗi.

"Thế con qua đó đứng rồi cô tha cho con nha cô!"

Cô thà phải đứng trong bóng râm hơn là ngồi dưới mặt trời.

Thấy cái trừng mắt của cô Hương, Dương vội vã vắt chân chạy sang bụi cây đứng.

Buổi chào cờ diễn ra 45 phút, bao gồm những gì thì Dương cũng chẳng rõ. 

Cô cả buổi chỉ mái ngắm trời ngắm đất (đương nhiên có ngắm Việt nhưng không đáng kể). Nhìn khóm hoa đỏ vàng bé li ti xung quanh, Dương bỗng nhớ lại ngày xưa hồi cấp 1 được một bạn rủ xuống hút mật hoa. Cô vặt một bông, chọn chỗ có mật ra hút thử.

Cũng ngon.

Nhưng không bằng Việt.

Nghĩ rồi Dương tự tát cho mình một phát, rồi ném bông hoa trở lại khóm. Chợt Dương nghĩ, nếu bằng một phép thần kì nào đó, bông hoa cô ném xuống bén rễ mọc cây thì sao? Dương cũng không biết nữa.

Đống suy nghĩ hỗn loạn nhảy cào cào trong đầu Dương làm cô nhăn mặt, phủi phủi hết chúng đi. 

Nếu giống như năm ngoái trường sẽ tổ chức buổi khai giảng vào đầu giờ nhưng không, hết tiết chào cờ, cô nghe loáng thoáng là để tập dượt khai giảng, xong thì ba tiết sau mới bắt đầu khai giảng.

3x45=135.

Hơn hai tiếng ngồi dưới sân trường, dưới cái nóng oi bức của mặt trời tháng chín.

Cực hình.

Hồi trống dài vang lên báo hiệu bắt đầu khai giảng, liếc thấy cô Hương nãy giờ có khi đã quên mất sự hiện diện của mình, Dương lén lút nhìn ngang ngó dọc, rồi chạy phắn ra phía hành lang, vòng quan các lớp học, chạy đến sân bóng rổ.

Hôm nay thời tiết nắng nóng nhưng nhờ vậy trời trong vắt, có vài bóng mây trắng phau đuổi nhau trên bầu trời.

Sân bóng rổ khá rộng, bên ngoài sân có ghế ngồi, nhưng phải ngồi dưới nắng. Dương nhăn mặt, vòng vào bên trong sân, tiến đến nơi nghỉ ngơi của các vận động viên, nằm sõng soài ra đó.

Ánh nắng gay gắt nhưng không chiếu vào ghế ngồi, cộng với đây là nơi hút gió nên ra đây nằm là một sự lựa chọn sáng suốt.

Cứ thế, thời gian trôi dần và Dương cũng bị cái dễ chịu đến bất ngờ ru vào giấc ngủ.

Chỉ đến khi bên tai nghe thấy tiếng đập bóng cùng tiếng chân chạy rầm rầm, Dương mới nhíu mày khó khăn mở mắt. Người cô vẫn nằm, nhưng cổ quay sang một bên, hướng về phía sân bóng.

Có rất nhiều thanh niên đang chạy qua chạy lại với trái bóng rổ. Nhìn kĩ một lúc, Dương mới giật mình ngồi bật dậy.

Việt cũng đang ở đây.

Cô vội nhìn xuống đồng hồ. Thì ra đã là 11 giờ. Phía xa, bóng hình thiếu niên đập bóng quả thực rất ngầu, mồ hôi chảy dọc gò má chảy xuống cổ rồi tới xương quai xanh. Dương không nhịn được tai bỗng đỏ bừng, chăm chú xem trận đấu. Việt truyền bóng cho đồng đội, rồi luồn lách khỏi đối thủ, hết xoay người rồi lại di chuyển thoăn thoắt, hàng loạt những động tác rất nhanh, sau khi đoạt được bóng, không nhiều lời bật lên úp rổ.

Mái tóc thấm nước của cậu khi nhảy lên có phần phấp phới, trông rất trẻ trung năng động. Đôi giày phiên bản giới hạn cậu đeo cũng rất thu hút. Thích cậu, Dương đương nhiên biết Việt không phải con nhà thường, nhưng cậu chẳng kể ai, cũng chẳng đi khoe với ai. Chính khí chất của cậu đã toát ra vẻ kiêu ngạo khó đoán.

Nhận ra mình chưa ăn cơm, Dương vội vàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc đứng lên, cô không may làm rơi chai nước được đặt bên cạnh khiến nó lăn một đường dài trong sân. Không nghĩ nhiều, Dương đuổi theo chai nước, lúc nhặt được lại vô tình chạy vào giữa sân.

Bỗng một quả bóng từ bên phải lao đến. Là Duy Anh đang phòng thủ ném cho đồng đội. Lúc quả bóng lao đến cũng là lúc Dương cầm chai nước đứng dậy.

Quả bóng vì thế mà lao thẳng tới cô.

Cả bọn xung quanh há hốc mồm cũng không ngờ có trường hợp này, luống cuống chỉ kịp nói hai chữ cẩn thận.

Bộp.

Trong đôi mắt tròn vo của mọi người, quả bóng nằm gọn trong bàn tay Dương.

Cô lại đứng đó ngơ ngác, chẳng hiểu gì.

Ý là đang muốn bảo cô úp rổ đúng không?

Dương nhíu mày khó hiểu, nhưng không đợi mọi người xung quanh giải thích, cô nhún xuống, làm động tác tung bóng từ xa, tung một đường vòng cung.

Bộp.

Bóng rơi vào rổ rồi đập xuống sân.

Mọi người xung quanh lần này mở miệng to bằng lòng giếng.

"Xin lỗi đã gián đoạn, mọi người chơi tiếp đi nhé."

Nói rồi Dương gãi cổ bước ra khỏi sân bóng, tay vẫn cầm chai nước.

Phải mất một lúc đống người mới định thần lại, không ngừng la hét. 

"Ôi mẹ ơi"

"Ôi bạn gái kia phải tiên tử không?"

"Tôi nhìn cô ấy chặn quả bóng của Duy Anh mà tim lỡ một nhịp!"

"Không phải là ông lo vào mặt cô ấy sao? Ông đứng gần nhất còn chẳng di chuyển nổi!"

"Ông im coi, nói chung là cô ấy đỉnh quá. Một sự xinh đẹp kì diệu!"

"Cô gái đó lớp nào vậy?"

"Tôi cũng không rõ, nhưng có vẻ không phải học lớp A1 đâu, nhìn xem cô ấy trốn khai giảng mà."

Đám người liên tục xì xào bàn tán.

Việt đứng từ xa, khuôn mặt có phần không thể tin được đã bị thu lại, trở về hình dáng ban đầu. Khóe môi cậu hơi cong, nhìn về mái tóc đuôi ngựa phía xa.

Nắng vàng nhuộm cả một bầu trời tháng chín. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro