Chương 2: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, sau khi ngủ trưa dậy, lớp học bắt đầu trở nên háo hức hơn, bởi lẽ hôm nay cô giáo chuyển chỗ đầu năm. 

Dương nhìn bàn tay cô Hương mà lòng có chút chán nản. Nhưng rồi cô vực lại tinh thần, tự nhủ ngồi đâu cũng được miễn không ảnh hương tới việc cô nhìn thấy cậu là được.

Sau một thoáng bốc thăm, cô viết sơ đồ lên bảng, rồi bảo cả lớp đang xếp hàng bên ngoài lần lượt đi vào nhận chỗ.

Lớp A1 là lớp top đầu ở trường này, vả lại đây lại là ngôi trường trọng điểm cạnh tranh gay gắt nhất của thành phố, vậy nên việc học tập luôn được ưu tiên hàng đầu.

Bước vào lớp, nhìn lên bảng đen, Dương thấy lần này mình được xếp ở vị trí bàn cuối. Do lớp chọn nên số học sinh chỉ 29 bạn, sẽ có một người bị lẻ ra ngồi một mình, mà người đó lại chính là cô.

Đang hơi mất mát tìm tên của Việt, bỗng Dương thấy cậu ngồi ngay bên trên cô. Bên cạnh cậu là Phương Lan.

Có duyên thì đi đâu cũng được ông trời sắp sếp đến với nhau thôi.

Ngực Dương nhói lên một tiếng, nhưng mặt không biểu lộ cảm xúc, quay mặt về chỗ ngồi.

Khi lớp đã ổn định trật tự, bỗng một bóng hình cao lớn chạy xộc vào cửa. Mái tóc gọn gàng thấm mồ hôi, làn da trắng cùng bộ đồng phục có phần xộc xệch.

Việt thở hắt bước vào lớp, trên tay cầm tập phiếu bổ sung vừa mang lên từ phòng giáo viên.

"Con xin phép vào lớp."

"Ừm, con nhìn vị trí trên bảng nhé."

Cô Hương cười tít mắt. Khỏi phải nói, Việt dù mới vào học nhưng thành tích cực khủng năm cấp hai của cậu khiến thiện cảm trong mắt giáo viên đối với cậu vô cùng lớn.

Cậu bước vào, chân sải bước rộng, đặt tập phiếu lên kệ tủ, rồi quay lại nhìn bảng đen.

Dương thu hồi tầm mắt nhìn sang ô cửa sổ bên cạnh. Hàng tre rì rào trong gió, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống cổng trường khiến cánh cổng ánh lên màu nắng vàng ươm.

Cô đoán được một phần nào đó, có lẽ Việt sẽ rất vui khi được sắp ngồi cạnh Phương Lan.

Là đứa con gái mơ mộng, việc đọc truyện ngôn tình là điều Dương đã làm trong suốt bốn năm. Motip "cua lại vợ cũ" không mới, nhưng luôn phổ biến và thịnh hành trên mọi nên tảng mạng xã hội. 

Hương xả vải thoang thoảng càng ngày càng gần hơn, Dương nhắm tịt mắt, không dám đối diện với hiện thực phũ phàng.

Bỗng cạch một tiếng, chiếc ghế ở bên cạnh cô được một bàn tay lớn di chuyển, bóng người cao gầy tựa lưng ngồi vào ghế, khuôn mặt không một chút gợn sóng. 

"Sáng nay cô nói muốn cho con một đặc quyền vì đã mang giải về cho trường, con sẽ sử dụng nó luôn vào bây giờ."

Cậu thiếu niêm mười lăm tuổi ngước lên, dáng vẻ kiêu ngạo nhưng cũng vô cùng cuốn hút.

Hai mắt Dương trợn tròn, nhìn Việt, nhìn cô Hương, rồi lại nhìn Phương Lan. Phương Lan lúc này có chút bối rối, ánh mắt hơi hoảng loạn càng khiến cô trở nên nhỏ nhắn như một chú thỏ con. Mái tóc đen thả sau lưng theo làn gió có chút tung bay.

Dương nhìn cô ấy, rồi lại nhìn mái tóc cô ấy. Nhìn đến ngây người.

Mái tóc này, năm học lớp tám từng được Việt vuốt ve, nhẹ nhàng và ấu yếm.

"Thôi được rồi, vậy Bảo Hà, em sang ngồi cạnh Phương Lan nhé."

Nói xong, cô quay lại vấn đề, nhắc nhở lại những nội quy lớp học, các yêu cầu và mục tiêu học tập. Khi cô nói hết câu cũng là lúc trống đánh giòn giã, cả lớp được nghỉ ra chơi.

Dương vẫn ngồi ôm tập tài liệu văn học, không ngừng lật giở và ghi chép ra một quyển vở nhỏ. Khi ngước sang bên cạnh, cô đã thấy khuôn mặt anh tuấn đang vùi vào trong áo khoác. Sống mũi cậu thẳng tắp, lông mày ngang đậm, làn da trắng phơi dưới ánh nắng càng thêm nổi bật. Dưới cơn gió nhè nhẹ, cậu thoải mái nằm ngủ không chút suy nghĩ. 

Dương nhìn cậu tới đơ người, bỗng tiếng gọi phía trước làm cô giật mình.

"Dương ơi?"

Bảo Hà gọi cô. Cô ấy là bạn thân của Phương Lan, hai người quen nhau vào năm lớp chín. Dương ngước mắt thấy cô ấy quay xuống, bên cạnh là Phương Lan cũng đang quay xuống nhìn, có chút rụt rè.

"Sao thế?"

"Cậu đổi chỗ cho Lan nhé?"

Dương bất ngờ, nhưng không tỏ ra trên mặt. Đôi tay đang để trên đùi nắm lấy vạt áo bỗng chặt lại, có chút ngượng ngùng.

"Không, í tớ là tớ học không tốt toán lắm, nên muốn ngồi đó để dễ hỏi bài hơn thôi..."

Phương Lan giương đôi mắt nai nhìn về phía cô, giọng nói có chút rụt rè, dần dần trở nên nhỏ đi.

"À.."

"Vậy cậu đổi cho cậu ấy nhé?"

Dương trong lòng có chút mất mát, nhưng không thể nói ra. Cô nhìn Bảo Hà, đang định cắn răng đồng ý thì bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm.

"Không đồng ý."

Cả ba người đều quay sang nhìn cậu thiếu niên từ từ ngồi dậy. Lưng cậu tựa vào ghế, đôi mắt xa xăm, hai chân dang rộng.

"Đừng có quá đáng, Hoàng Huy Việt!"

Bảo Hà nhăn mặt nhìn cậu. Dương đang ngơ ngác lại càng ngơ ngác.

"Tôi đây chỉ thích ngồi với cậu ấy."

Việt phớt lờ Bảo Hà, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn.

"Việt, tớ biết tụi mình có chút xích mích, nhưng cũng đã qua lâu lắm rồi, tớ muốn ngồi với cậu với cương vị là bạn học để tiện hỏi bài, chẳng lẽ không được sao?"

Phương Lan hướng đôi mắt tới Việt, giọng nói cô nhẹ nhàng như gió, khuôn mặt xinh xắn, dáng người nhỏ bé gầy gò.

"Không được."

Việt cự tuyệt không thương tiếc. Dương ngẩn cả người ra vẫn không hiểu chuyện gì.

Rõ là từng yêu nhau sâu đậm như thế...

Bảo Hà nhìn cậu, rồi nhìn Phương Lan, sau đó không kiềm được sự tức giận, giọng nói trở nên lớn hơn.

"Cũng không phải quyền của cậu. Dương, cậu có muốn chuyển chỗ không?"

Dương đang bay trên chín tầng mây bị kéo về thực tại.Đứng trước câu hỏi khó của Bảo Hà, cô ậm ừ không biết phải trả lời thế nào.

Bỗng một đôi chân dài dịch sang cọ vào bắp đùi cô, Dương giật nảy mình nhìn sang Việt, thấy cậu nhướn mày, đôi mắt ánh rõ lên hàng chữ: "Cậu thử đồng ý xem tôi xử cậu thế nào?"

Dương giật mình thon thót, quay lại nhìn Phương Lan, gượng gạo.

"Xin lỗi, ngồi bàn cuối thuận tiện nghiên cứu văn chương."

Đôi mắt nai của Phương Lan xáo động, rồi tai cô ấy đỏ bừng, ngượng nghịu kéo Bảo Hà đi.

"Thôi người ta không đồng ý thì đừng ở lại hỏi nữa."

Nói rồi cả hai bước nhanh ra khỏi lớp. Phương Lan cúi gầm mặt xuống, còn Bảo Hà thì nhìn Dương, đôi mắt tóe lên lửa.

"Người ta" cơ đấy...

Cô biết mình lại đắc tội với bạn học. Thể nào cũng sẽ có một nhóm thảo luận và bàn tán về cô cho mà xem.

Dương bĩu môi, cúi xuống tiếp tục đọc sách. Bỗng bên tai vang lên giọng nói ấm áp.

"Nợ cậu lần này."

Dương sửng sốt quay sang. Việt đã trở lại tư thế cũ, nằm bò ra bàn, gục đầu xuống áo khoác, khẽ nhắm mắt. Có lẽ cậu không ngủ, nhưng đây là thói quen yêu thích của cậu mỗi giờ ra chơi. Dương luôn nhìn thấy tấm lưng cậu từ phía sau, nay được nhìn từ bên cạnh, tim cô có chút loạn nhịp.

"Ừm."

Cơn gió khẽ thổi mái tóc đuôi ngựa cô bay bay. Nhìn đống chữ dưới mặt, Dương cảm tưởng như mình chẳng thể nhập tâm thêm chút nào nữa.

-----

Tiếng trống tan trường rộn ràng vang lên. Dương nhanh nhẹn vơ vét đống sách vở vào cặp, quay sang vẫn thấy Việt nằm ngủ ngon lành, cô không nhịn được, tiến tới vỗ vai.

"Việt."

"Hửm?"

Cậu lờ mờ mở mắt, bắt gặp đôi mắt hạnh của cô được hoàng hôn rọi vào, lấp lánh.

"Hết giờ rồi."

"Ừm."

Nói rồi cậu thu lại áo khoác, mặc lên người, sau đó cầm balo đứng dậy. Lúc này lớp chẳng còn ai, hai người bọn họ là người cuối cùng rời khỏi lớp.

"Tôi khóa cửa, cậu đi trước."

Nói rồi, Việt khép cửa lại, dùng tay bấm khóa. Dương nhìn cậu gật đầu đi lên trước. Đi được vài bước, bỗng cô nhớ ra mình để quên điện thoại trong lớp, vội vàng quay đầu lại định về lớp trước khi Việt khóa cửa.

Lại vô tình thấy Phương Lan tiến tới chỗ cậu.

Dương nhìn tới ngây ra, vô thức nép vào tường, nín thở. Cô cũng chẳng hiểu mình đâu có làm sai gì, nhưng lí trí mách bảo cô phải trốn.

"Huy Việt."

Phương Lan khẽ gọi.

Cậu nghe thấy vậy quay đầu lại. Giọng hững hờ, pha chút chán ghét.

"Sao?"

"Hôm nay tớ không đi xe đạp, cậu chở tớ về nhé? Ở trường chẳng còn ai, nhà tớ với nhà cậu lại tiện đường nhau...có được không?"

Cô gái nhỏ nhắn chắn trước mặt cậu, đôi mắt long lanh, có chút rụt rè, từ xa nhìn lại rất dễ thương.

Nam thanh nữ tú.

Xứng đôi vừa lứa.

Dương thu lại tầm mắt, nhẹ nhàng nhìn lên bầu trời trên cao. Tháng chín trời tối nhanh hơn, nhưng những tia nắng buổi chiều vẫn le lói sau rặng tre dưới trường.

Hai người bọn họ nói chuyện không to nhưng cũng không nhỏ. Dương không nghe thấy cậu trả lời, định ghé đầu nghe ngóng thì vô tình đụng phải một bóng hình cao lớn đang rẽ vào.

"Ối."

Cô giật mình, ngước mắt lên nhìn. Hàm mặt sắc lẹm, mũi cao, thân hình săn chắc. Việt ngó xuống, ánh mắt chợt nảy lên một tia kì lạ.

Dương sau khi hoàn hồn lại nghe thấy tiếng chạy vội vã của Phương Lan, chưa kịp chuẩn bị đã mặt đối mặt với cô ấy.

"Ơ... Dương?"

"Ờ... Chào."

Không quá chú tâm, Phương Lan quay lại, đối diện với Việt, dõng dạc.

"Tớ thực sự rất sợ, Việt à..."

Tình cảm quá. Dương cảm thây mình như bóng đèn của hai người bọn họ vậy.

"Đi theo tôi."

Nói rồi, cậu cúi xuống nghịch điện thoại, sải chân xuống cầu thang. Phương Lan chạy theo sau, da mặt có chút đỏ hồng.

Dương nhìn hai người bọn họ đã đi khuất một tầng cầu thang, mới nhớ ra mình chưa lấy điện thoại. Cũng may Việt chỉ khép cửa, cô chạy vào trong lấy điện thoại, rồi nhanh chóng ra ngoài, bấm khóa.

Sau khi xuống lại sân trường, trời cũng đã xẩm tối. Dòng xe cộ không còn đông đúc như trước nữa, bầu trời cũng trở nên yên ắng hơn nhiều.

"Việt? Sao cậu lại ở đây?"

"Chưa vội về."

"Phương Lan đâu?"

"Tôi bắt xe cho cô ấy rồi."

"..."

Độc ác. Dương rùng mình trước chiêu của Việt. Cô đã đoán được có lẽ giữa họ có xích mích khó nói mới khiến Việt cư xử như vậy. Nhưng hai người lúc trước vẫn rất yêu nhau mà...

Dương đưa dòng kí ức mình trở về năm lớp chín. Hai người họ chia tay vào mùa đông, khi cô đang ra cửa hàng tạp hóa mua bột canh, bỗng thấy hai bóng người bên góc phố. 

Năm ấy mùa đông lạnh hơn mọi năm, mặc tới bốn lớp áo cũng không đủ ấm, huống chi lúc đó cô chỉ thấy Việt mặc một chiếc áo giữ nhiệt mỏng tanh. Cậu cởi áo khoác của mình choàng lên người Phương Lan, nhưng cô ấy lại giận giữ ném chiếc áo xuống đất. Dương không rõ họ đã nói những gì, nhưng câu cuối cùng của Phương Lan là cô nghe rõ nhất.

"Cậu đi đi, tôi không cần cậu."

Nói rồi, Phương Lan quay mặt chạy đi, bỏ lại một mình Việt đứng đó.

Anh cứ vậy, bất động hồi lâu, mặt cúi gằm.

Tay Dương cầm túi bột canh, ánh mắt hỗn loạn.

Thích cậu bao nhiêu lần, thấy cậu cười, thấy cậu giận, nhưng chưa bao giờ Dương thấy cậu khóc.

Hôm đấy là lần đầu tiên.

Trời nhá nhem tối, Dương nhanh chóng trở về thực tại.

"Vậy tôi đi trước."

"Ừm."

Nhà Việt và Phương Lan ở chung một khu phố, nhưng có lẽ cậu không biết, nhà cô cũng ở đây.

"Nhà cậu ở khu này?"

Sau cả quãng đời người đi trước người theo sau mà vẫn thấy Dương đi theo mình, Việt dừng chân, quay lại hỏi.

"Ừm. Từ lâu rồi."

"Ồ."

Cậu nói rồi đứng lại nhìn cô bước đến. Khi Dương đã đi ngang qua cậu, Việt cất bước tiếp, nhẹ giọng.

"Vậy thì cùng về."

"Hả."

Dương có chút sửng sốt không tin, quay phắt mặt sang bên cậu.

"Buổi tối con gái không nên đi một mình."

Dương định thần lại, nhìn mặt trời đã khuất dạng sau những tòa cao ốc phía xa, những tia nắng cuối cùng đã biến mất tự lúc nào. Đèn được chợt bật lên, màu vàng ấm áp như kéo cái bóng của cả hai dài hơn.

Dương nhẹ giọng cảm ơn, rồi cắm cúi bước đi.

Sau bao nhiêu lâu, cậu vẫn luôn dịu dàng như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro