Chương 3: Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Dương đặt đúng đồng hồ, dậy sớm hơn và thong dong rảo bước đến trường.

Đêm hôm qua thành phố đổ một trận mưa lớn, sáng nay đã tạnh, vì vậy mà thời tiết trong lành và mát mẻ hơn hôm qua rất nhiều.

Con đường dẫn tới phố lớn từ nhà cô có rất nhiều đường, nhưng đường thẳng vẫn luôn là nhanh nhất. Nhìn đồng hồ mới điểm 6 rưỡi, Dương dừng lại một lúc suy nghĩ, rồi quẹo vào con phố bên tay phải.

Đi đường này sẽ đi qua khu nhà của Việt.

Nhà của Việt là căn biệt thự ba tầng mặt phố hai mặt tiền, giao thông thoáng mát, lại chồng nhiều cây xanh nên không khí quanh năm lúc nào cũng trong lành. Nhà Dương là một căn khác ở cùng khu nhưng khác đường, nhưng nếu muốn đi qua nhà cậu cũng không hề tốn sức. Trái lại, nhà của Phương Lan tuy cũng ở trong cùng một khu vực nhưng không quá gần, khác khu nhà, nếu đi bộ mất 20 phút, nhưng nếu đi xe cũng chỉ 5 phút mà thôi.

Từ hồi mới chuyển nhà đến là năm Dương lên lớp bốn. Cô vẫn nhớ, lần đầu tiên gặp Việt là năm cô chín tuổi.

Cậu bé với làn da trắng ngần và khuôn mặt đẹp trai từ bé, dáng người thon gầy nhưng cũng rất đáng yêu. 

Mải mê suy nghĩ, không biết thế lực nào đã kéo cô tới trước cửa nhà cậu.

Bình thường, Dương chỉ ghé qua, nhìn nhà Việt từ đằng xa, vì đường đến nhà cậu rẽ trái, còn đường tới trường phải đi thẳng. Nhưng hôm nay do mải mê suy nghĩ, Dương vô thức bước đến trước cổng nhà cậu.

Chưa bất ngờ cho mình xong người khác đã cho cô một cú giật mình nữa.

Mà người khác ở đây chính là Hoàng Huy Việt.

Két. Tiếng cổng mở ra. Hương xả vải xộc đến khiến Dương chẳng kịp chuẩn bị gì cả.

Cậu thiếu niên với khuôn mặt điển trai đứng ngược chiều nắng càng trở nên thu hút hơn bao giờ hết.

Không khí chợt trở nên gượng gạo.

"Dương?"

"À... Ờ.... Chào buổi sáng."

Dương lúng túng không biết nên tìm đâu ra cái hố để bớt ngại. Buổi sáng đi học, vừa mở cổng đã thấy bạn học đứng trước mắt, lại còn là người khác giới, nếu chính cô trong hoàn cảnh đấy cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau vọng đến.

"Việt à, đi học chưa con? Mẹ cần..." 

Vừa bước ra khỏi cổng, đập vào mắt mẹ Việt là một cô gái cao ráo, xinh xắn, với mái tóc đuôi ngựa buộc lên gọn gàng và đôi mắt hạnh tròn trong veo.

Dương càng đứng chân càng run. Gặp được cậu chưa đủ ngại sao mà còn gặp cả mẹ cậu.

"Ai đây con?"

"Bạn cùng lớp."

Dương hốt hoảng cúi đầu.

"Cháu chào cô cháu tên Dương, bạn cùng lớp với Việt."

"Bạn cùng lớp?"

"Mẹ gọi con có việc..."

Bộp. Việt chưa kịp nói xong thì mẹ đập mạnh vào vai cậu, hí hửng nói.

"Mày từ đó tới giờ bộ có bạn luôn hả? Hôm nay lại dắt về một cô bé xinh đẹp làm mẹ hơi bất ngờ đấy."

Rồi cô quay sang Dương, cười tít mắt.

"Cháu sang chờ bạn hả. Đợi cô chút nhé, cô gói cho cháu    cái bánh mì. Cháu ăn cơm chưa?"

Thật ra câu hỏi kia cũn chỉ là thuận miệng. Chưa kịp ậm ừ gì mẹ Việt đã chạy vào trong nhà rồi vội vàng đi ra, đưa cho cô gói bánh, rồi đẩy đẩy Việt.

"Hai đứa đi học vui vẻ. Lâu lâu lại ghé qua chơi với bạn nha con!"

Dương mặt đơ ra không hiểu gì, nhanh nhẹn chào cô một tiếng rồi đuổi theo sau cậu. Hôm nay trời mát mẻ, nhưng những tia nắng rọi xuống vẫn có chút nóng bức.

Hoặc là do đi cùng cậu nên người cô bỗng đổ mồ hôi.

"Cậu ở khu này?"

"Ừm."

"Sao cậu lại..."

"Không, tớ thề tớ chỉ tình cờ đi qua. Nói điêu sét đánh!"

Dương cảm nhận được từng đợt sét rền vang trong lồng ngực mình. Cô âm thầm xin lỗi Việt trong tim. Mong kiếp sau cậu cũng không nghe thấy.

Thực chất khu nhà này là khu đô thị cao cấp, ra vào đều có bảo vệ canh gác nghiêm ngặt. Vậy nên người ở ngoài nếu muốn vào phải có hẹn trước, hoặc không thì phải có chủ nhà trực tiếp ra đón. 

Phương Lan ở gần đây nhưng không phải khu này. Nhưng nhà Dương lại ở trong khu này.

Tuy vậy, từ năm lớp bốn tới nay, cũng đã bảy năm, nhưng chưa một lần hai người chạm mặt nhau.

Cái nắng ban mai dịu dàng phả xuống mặt đường. Hai người một cao một thấp sóng vai rảo bước trên vỉa hè.

"Quần áo cậu có mùi rất thơm."

Dương gợi chuyện.

"Ừm. Xả vải OMO."

"Ptfff, haha, tưởng cậu dùng loại cao cấp cơ, thì ra là lên người cậu cái gì cũng trở nên cao cấp."

Dương cười cười, dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

"Người cậu cũng thơm."

Việt nhẹ giọng nói.

"Cậu khen khách sáo quá, tôi thậm chí còn chẳng bôi gì lên người."

"Không đùa."

"Haha thôi được rồi."

Dương nhìn con phố phía xa. Hàng phượng già đã rụng hoa gần hết. Mặt đường nhuộm một màu đỏ rực. 

Có lẽ vì thế mà cũng khiến tai của cô đỏ hơn. Hoặc cũng có thể là do được nói chuyện với cậu.

Dương cũng không biết nữa.

Cả hai sóng vai đi bộ, chỉ sau mười phút đã đến được trường.

Một nam một nữ, khuôn mặt vô cùng ưu tú, vóc dáng cũng vô cùng nổi bật, lại cùng nhau bước vào trường khiến không ít người quay đầu lại nhìn. Tiếng bàn tán lào xào ngày một nhiều.

Dương không nghe rõ họ nói, nhưng cũng không quan tâm. Có những thứ cô cần quan tâm hơn.

Ví dụ như, hôm nay Việt đổi một chiếc cặp mới.

-----

Sau hai tiết toán nhức tai tới lượt môn sinh học. Mở đầu lớp học, thầy giáo đặt ra một câu hỏi, bạn nào trả lời được sẽ được 10 điểm kiểm tra miệng.

"Như ta đã được học ở năm lớp chín, hẳn ai cũng từng nghe qua các mối quan hệ về các loài sinh vật... Vậy bạn nào cho thầy một ví dụ?"

Cả lớp ngồi lặng yên. Quả thực năm lớp chín mới cách có hai năm, nhưng những điều nhỏ nhặt này họ vốn không để trong đầu làm gì.

"Em biết."

"Dương?"

"Có phải là quan hệ cộng sinh hải quỳ với cá hề?"

"Ồ, em biết à?"

"Dạ."

"Rồi mời bạn ngồi. 10 điểm khai bút nhé!"

Dương cười tít cả mắt. Gió thổi làm tóc mai cô tung bay. Dương khẽ vén nó ra sau mang tai, mắt lại nhìn xuống tập tài liệu nghiên cứu văn học Trung Quốc.

Bỗng bên tai cô có giọng trầm ấm vang lên.

"Cậu nhớ bài nhỉ?"

"Không có nhớ."

Cô vẫn nhìn xuống tập tài liệu của mình, cậu bên cạnh cũng nhìn xuống bài toán trên mặt bàn. Có lẽ vì vậy mà không ai cảm thấy hai người đang nói chuyện.

"Vậy tại sao lại biết?"

"Đọc trong cuốn mười vạn câu hỏi vì sao."

Việt có chút bất ngờ, quay sang nhìn cô. Ánh nắng ấm áp chiếu vào làm làn da trắng hồng của cô làm thêm nõn nà.

Khác với Phương Lan da trắng vàng, da của Dương hồng hào khỏe mạnh. Tóc cô dài nhưng luôn được túm gọn ra sau. Đôi giày trắng sứ cùng bộ đồng phục phẳng phiu và hương sữa dừa thoang thoảng càng tôn lên vẻ đẹp vốn có nơi cô. 

Khóe miệng Việt khẽ cong lên, một tay chống cằm nhìn cô, khẽ nói.

"Cậu biết khá nhiều."

"Cũng tạm."

Dương khẽ liếc sang Việt, thấy cậu đã cúi xuống làm toán, nhịp tim cô mới bớt đi phần nào hấp tấp. 

Chẳng hiểu sao mỗi khi đối diện với cậu, cô luôn có chút lo lắng khó nói.

Nhưng bên cạnh nỗi lo, cô cảm thấy cũng rất vui. Việt luôn dịu dàng, nhưng cũng mang chút dáng vẻ của tuổi thiếu niên, kiêu ngạo có, tinh nghịch có. Càng nói chuyện với cậu, Dương càng thấy mình hiểu thêm nhiều về cậu hơn.

Cứ thế, không lâu sau đã đến giờ ăn.

Ăn uống đối với Dương là chuyện đại sự, vậy nên cô nhanh nhảu chạy xuống nhà ăn, không giống như những bạn nữ khác, còn phải chờ đợi nhau cất sách vở, đi vệ sinh.

"Cho con cá viên chiên và trứng rim, rau muống nữa ạ."

"Hôm nào cái Dương cũng xuống sớm như vậy nhỉ?" 

Cô đầu bếp đứng dậy múc thức ăn cho cô, Dương nghe vậy cười cười, cô đầu bếp khác huých tay bạn mình, trêu đùa.

"Tuổi trẻ không ăn no, sau lớn hối hận không kịp."

Dương cười, nói cảm ơn hai cô rồi chạy sang một dãy bàn gần cửa sổ, đặt khay cơm xuống. Bỗng có một cậu học sinh chạy qua người cô, khiến cô giật mình. Bát canh trên tay vì thế mà bị đổ một chút.

Cũng may là không nhiều. 

Dương thở phào nhìn bàn tay dính đầy nước canh của mình, hơi cau mày.

Bỏng rồi. 

Dương không có thời gian bận tâm tới việc ai đã chạy ngang qua, nhanh chóng lao ra khỏi phòng ăn, chạy về phía nhà vệ sinh, xả nước lạnh vào tay.

Bỗng một trong những cửa buồng vệ sinh mở ra. Bóng người cao gầy, cùng mùi hương quen thuộc.

Dương ngẩn người, mắt trợn tròn.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Phòng vệ sinh lặng yên, chỉ có tiếng nước chảy xiết không ngừng.

Mặt và tai Dương đỏ bừng, nhận ra mình đã đi nhầm nhà vệ sinh.

Cũng may hôm nay Việt đi vệ sinh trong buồng, không thì có lẽ...

"Thành thật xin lỗi, nhầm nhà vệ sinh!"

Nói xong, cô lập tức chạy ra ngoài, nhưng mới bước một chân ra, chợt nhớ mình chưa tắt nước, cô lại quay lại đập mạnh vào vòi, không quên cúi đầu thật sâu trước cậu, rồi chạy nhanh sang nhà vệ sinh bên cạnh.

Việt đứng đó nhìn một loạt hành động của cô đến ngơ người, bỗng bật cười. Tiếng cười nhẹ nhưng vô cùng thoải mái.

Bị bỏng à?

"Cần thuốc không?"

Dương quay lại, liền nhìn thấy bóng người cà lơ phất phơ đứng tựa cửa, đầu nghiêng sang một bên, lông mày hơi nhếch lên.

"Phòng y tế có."

"Không có đâu."

"Hả?"

"Thích thì lên lớp vào tủ cá nhân của tôi có."

"À...Ờ."

"Nhớ vặn khóa thì cách một khoảng nhỏ, đừng vặn khít."

Nói rồi, cậu ném cô chiếc chiều khóa rồi quay lưng đi mất. Dương ngơ ngác cầm lấy chìa khóa, thất thần một lúc mới tắt nước, chạy lên lớp.

Tim cô đập bồi hồi.

Cảm giác được mở cửa tủ người mình thích, lại còn biết cách mở khóa khác lạ mà chỉ có tủ cậu có.

Dương cảm thấy mình có chút đặc biệt.

Nghĩ rồi, cô nguây nguậy lắc đầu. Nếu không phải với cô thì vì Việt quá tốt, có lẽ với người khác cậu cũng sẽ làm như vậy.

Khi Phương Lan bị thương ở bàn chân, cậu đã trực tiếp cúi người nâng chân cô ấy lên dán băng cá nhân mà.

Lớp học tối, nhưng vẫn tỏa ra luồng ánh sáng từ mặt trời phía bên trên.

Dương khẽ mở cửa tủ của cậu. Sách vở được xếp gọn gàng, có một hộp y tá bên cạnh, cô mở ra và tìm được thuốc mỡ.

Dương cảm thấy, dường như mình đang được gần gũi với cậu thêm một chút.

Dù chỉ là một chút thôi.

Cũng đủ rồi.

Sau khi bôi xong thuốc, Dương thu tay cất tuýp thuốc lên kệ tủ, quay người đi xuống phòng ăn.

Phòng ăn bây giờ đã vắng đi kha khá, đa phần các bạn đều ăn rất nhanh. Dương vươn tầm mắt nhìn một vòng, thấy được Việt đang ngồi ở dãy bàn gần khu bếp. Dãy của Dương và cậu ngồi cách nhau rất xa.

Việt thích ăn cà rốt, ngược lại Dương cực kì ghét cà rốt. Dương có lần từng thử ăn cà rốt, nhưng cô chưa kịp nhai đã nuốt tới suýt nghẹn, từ đó cô từ bỏ không dám thử nữa.

Thích cậu thì thích, nhưng cậu thích cà rốt thì mặc cậu, Dương không muốn chỉ vì thích cậu mà thay đổi bản thân.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, thong dong xúc một thìa cơm cho lên miệng. Cơm ngon, một phần vì có cậu.

Dương tự tát mặt mình. Cô thấy bản thân cũng biến thái quá rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro