11. Đối gặp đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kiến thức về bóng rổ của Chin không có nhiều, không tính là hiểu biết rõ mà chỉ tìm hiểu qua mạng. Không mang tính chất tha  khảo, đọc cho vui thôi nha! Xin cảm ơn.*
                             ---------------

Tớ quay về nhà sau khi tiết học sáng kết thúc, học khá nhẹ nhàng nên tâm hồn và trí óc tớ vẫn còn tỉnh táo chán dù qua năm tiết dài đằng đẵng.

Hôm nay Nhân nghỉ xả hơi một ngày, không biết giờ này nó làm gì ta?

Giá như về nhà mà nó nấu ăn xong xuôi hết cả lại quá tuyệt đi chứ. Cơm nóng canh ngon, đồ ăn mặn mà giữa cái thời tiết lạnh lẽo của mùa mưa ẩm thấp này thì còn gì hơn nữa.

Lạch cạch.

- Khóa cửa? Nhân nó đi đâu vậy?

Tớ vừa rút chìa khóa tra vào ổ vừa thắc mắc, giờ này nó còn đi đâu với cái thân xác bệnh tật đó? Lỡ như nó lại ốm nặng hơn nữa thì khổ. 

Bên trong vẫn gọn gàng ngăn nắp, đồ ăn cũng nấu xong chỉ là không biết cái người sống ở đây biến đi đâu mất tăm.

- Hú! Mày đâu rồi Nhân? Trong nhà vệ sinh không?

Tớ í ới gọi nó khắp chốn, đánh bạo vào nhà vệ sinh mà cũng không thấy mặt nó đâu hết trơn.

- Nó đi đâu rồi ta?

Không thấy thì ta có phương pháp cuối, đó là rút điện thoại ra gọi. Tớ vừa lướt danh bạ tìm số của nó, vừa bực bội mắng mỏ trong miệng.

Cái thằng, ốm hư cả người rồi mà còn không biết ở nhà dưỡng thương. Lăng xăng đi đâu rồi không biết nữa?

Âm thanh chờ thoại vang lên bên tai, lòng tớ nóng như lửa mong nghe được giọng nó từ đầu dây bên kia. Lỡ như nó ốm ngất ở xó nào, thì khổ thân cả nó lẫn tớ.

Tút...

- Alo!

Cuối cùng cũng bắt máy, tớ cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào vì nó vẫn đủ khỏe để nghe điện thoại. Tớ không kìm được giận dữ, mắng:

- Cũng biết nghe máy tao cơ à? Ốm nát người ra rồi còn chạy đi đâu đấy?

Giọng của nó bên đầu dây bên kia có vẻ bối rối, tuy nhiên chẳng giấu được cái cổ họng sưng tấy nên chất giọng hơi khàn đi.

- Tao khỏe rồi nên ra ngoài chút ấy mà.

- Khỏe khỏe cái gì? Bây giờ mày có về không?

- Cứ lo, tí tao về.

- Hoặc là mày về, hoặc là tao ra xách cổ mày đấy!

Lì hết sức, bây giờ tớ phải thay mẹ của nó quản nó hay gì? Có cái việc giữ cho tốt cái thân trai tráng thôi mà cũng để người ta phải nhắc nhở, không có cái gì tự giác cả. Quá là mệt mỏi!

Ấy vậy mà nó lại phấn khởi cười cười:

- Thế ra đây đi, sân bóng Huỳnh Phong ấy mày biết không? Ra đây chơi bóng nè!

Tớ siết chặt điện thoại, giọng giận dữ:

- Mày đang thách thức tao đấy à Phan Trọng Nhân?

Nó cúp máy cái rụp, lại càng làm cơn giận dữ tớ tăng cao. Cái hành động này chính xác là đang khiêu khích tớ, không thể nhịn được, để nó trèo lên đầu lên cổ là không được.

Sân bóng Huỳnh Phong ở cạnh trường nên dù nó đánh con đạp điện đi mất thì tớ vẫn có thể quốc bộ đến đó tẩn cho nó một trận.

- Phan Trọng Nhân!

Sát khí từ người tớ tuôn ra, những bước chân nặng nề bước về phía cậu ta với tốc độ đang tăng dần, mắt như có dao và tay thì siết chặt lại. Lần này, nó tới số rồi.

Nhân ngồi trên ghế đá, xung quanh là bạn bè trong cái team bóng rổ. Nó nhìn thấy tớ thì tái hết cả mặt mày dù miệng vẫn cố cười. Chờ tớ tới gần nó liền choàng tay qua cổ tớ, tỏ vẻ mừng rỡ:

- Sư phụ của tao tới rồi đây!

Cũng còn nhớ tớ là sư phụ nó cơ à? Tớ cố gắng kìm nén con thú trong người lại, hít thở sâu để thêm bình tĩnh hơn.

Hải ngồi trên ghế đá, cậu híp đôi mắt biết cười cất lời:

- Tú Uyên đây mà, trận bóng lần trước của bà làm tui vẫn rất ấn tượng đây!

Tớ kéo lên nụ cười công nghiệp, đáp lời:

- Vậy sao, cảm ơn cậu đã nhớ nhé!

Hải ngửa người ra ghế, nói:

- Ái chà, thằng Nhân cũng nhanh tay gớm, bái sư phụ tài năng như Tú Uyên trước mà không để anh em kịp làm gì hết.

Cậu ta nhíu mắt rồi cười:

- Ghen tị thật đấy, tao cũng muốn bái Tú Uyên là sự phụ mà. Thật không công bằng chút nào cả.

Cậu ta nắm lấy cổ tay của nó, vô cùng thành khẩn:

- Uyên có muốn nhận thêm học trò không, nhận tui đi nha?

Tớ thấy sao cũng được thôi, dù gì tớ chơi bóng rổ dạng trung bình, nhận đệ tử gì đó nó có hơi quá sức. Nhưng mọi người muốn thì tớ cũng chẳng có lý do gì từ chối cả.

- À nếu cậu th...

- Không được!

Nhân hất tay Hải ra, chống nạnh nói với thái độ vô cùng xấc xược:

- Sư phụ tốt nên chỉ dạy tận tâm với một người thôi, tao đến trước nên mày không có cửa đâu Hải!

Hải hơi bất ngờ tẹo, sau cậu ta nhún vai cười khúc khích:

- Đúng là đồ ích kỉ đấy Phan Trọng Nhân, chắc sợ tao học giỏi hơn mày, tài năng hơn mày đúng không?

Nhân nhíu mày, giơ ngón giữa lên:

- Mơ à, tao giỏi hơn mày nhá!

Hải lè lưỡi, vuốt vuốt tóc ra sau:

- Thế dám so học lực không người bạn cơ bắp không não?

Nhân ngậm chặt mỏ không phản bác. Đùa, nó chửi thằng Hải như hát hay đến nổi tớ chẳng rõ nó nói gì nữa.

Đột nhiên Nhân kéo tay tớ rồi đứng trước mặt tớ.

Bộp!

- Á! Thằng ngu nào ném bóng vậy?

Tớ hoang mang hết sức, lúc nãy xém chút nữa quả bóng đập thẳng vào mặt của tớ rồi. Tớ cũng đã chuẩn bị tinh thần định né đi, nhưng Nhân từ đâu xuất hiện đứng trước và thay vì tớ hứng bóng thì lại là tớ.

Nó chắn giúp tớ à?

- Xui vãi, tự nhiên chịu đau thay mày!

Hoặc là không.

Tớ xé bỏ ngay cái ý nghĩ về lòng tốt chớp nhoáng của nó, có lẽ nó định nói gì mà vô tình đứng chỗ đó thay tớ đón bóng bằng đầu.

- Ủa?

- Ủa?

Sự chú ý của tớ vô tình hướng về người lon ton chạy tới lụm lại quả bóng, đó chẳng phải là Nhật Anh lúc sáng sao?

Cậu ta cũng nhận ra tớ ngay lập tức, và chẳng thể thiếu nụ cười ấm áp trên khóe môi.

- Tú Uyên ư? Bà đến sân bóng chơi sao?

Tớ nhìn Trọng Nhân rồi cười gượng với cậu:

- À, cậu ta gọi tôi ra đây.

Nhân nhìn qua nhìn lại giữa hai người, khó hiểu:

- Mày quen Nhật Anh à?

- Ừ, mới quen hồi sáng.

Nhân nhíu lông mày, cười đểu:

- Ái chà Tú Uyên nhà ta, bạn trai ở xa đang chờ tin em mà em lại muốn có bạn trai mới à?

Nói cái gì không hiểu, tớ nheo hàng lông mày cảnh cáo nó:

- Im mồm, nói linh ta linh tinh!

Nhân Anh ngơ ngác khi nhìn tớ và Nhân lẩm bẩm thì thầm, không nhịn được liền cất lời:

- Nhân và Tú Uyên thân nhau sao?

Trọng Nhân nhận được câu hỏi, cậu ta nhanh chóng khoác vai rồi vò đầu tớ:

- Đương nhiên, con nhỏ này là sư phụ của tao!

- Sư phụ?

- Nhật Anh không biết nhỉ? Nó chơi bóng rất cừ đấy!

- Giao chiến thử là biết.

Hải đột ngột xuất hiện sau lưng hai đứa bọn tớ làm giật bắn mình. Nhân ôm lấy trái tim mỏng manh yêu đuối cau mày với Hải, còn tớ thì rớt luôn trái tim.

- Lỡ ra sân bóng rồi thì chơi cùng đi Uyên, người trong team bóng rổ vô cùng hào hức tò mò về Uyên đó!

- Từ chối.

Ngay lập tức, tớ đáp lời Hải. Hôm nay mưa ướt tầm tã, đường trơn trượt chơi với bời cái gì. Hơn nữa, chơi bóng với một đám con trai  tớ không thích.

Hải yếu ớt chớp chớp đôi mắt, tựa như có thể rơi hai hàng lệ ngay lập tức:

- Thôi nào, chơi một trận bóng thôi mà. Uyên làm vậy là tui buồn lắm đấy, tui mê Uyên chơi bóng rổ lắm mà Uyên lại từ chối tui. Chỉ một ván thôi, nha nha?

Hết cách, dù tớ có từ chối bao lần cũng không làm khó việc Hải năn nỉ tớ. Cậu ta nói nhiều, câu nào cũng ngọt như mía mà còn làm người ta xiêu lòng.

Cuối cùng cũng phải đồng ý. Tớ cùng đội với Nhân, Xuân, Cao cùng một bạn khác mà tớ không biết tên. Đội bạn là Nhật Anh, Hải và Trung, với hai bạn khác.

Tớ thả lỏng cơ cổ và cơ tay trước, vì lâu không vận động nên các cơ có hơi cứng. Tính ra đội tớ mạnh phết, toàn thứ dữ của team bóng rổ thôi. Tuy nhiên, thực lực của Nhật Anh và Hải tớ vẫn chưa được xem qua nên không dám coi thường.

Hải chống tay lên hông, miệng cười vô cùng tươi vẫy tay:

- Không có nhường con gái nha, Uyên đừng giận!

- Chơi hết mình đi!

Tớ phấn khích đáp lời, đã chơi thì phải như vậy. Chuyện tớ dám đua bóng rổ và đứng cùng đội với nhóm con trai, thì không có gì  phải nhường cả. Nếu không đủ thực lực, hoặc không đủ can đảm thì tớ không đứng ở đây đâu.

Trọng tài Ân phát lượt bóng đầu tiên. Một bạn trong đội đối thủ đã giành được, cậu ta cực kì nhanh nhẹ mà còn được ông trời tặng cho chiều cao hạ gục mọi người ở đây.

Và đối với tớ cậu ta là thiên địch.

Bởi vì nếu cậu ta giữ bóng thì tớ không có cách nào giành được cả, không phải vì thực lực, mà là vì tớ với không tới.

- Xuân!

Tớ gọi Xuân, cậu lập tức chặn lại tốc độ của bạn kia, và lập tức trái bóng được ném qua cho Hải.

Hải nhếch mép cười, cậu nhồi bóng và di chuyển với tốc độ nhanh ánh sáng vượt qua hàng rào người tiến đến gần rổ của bọn tớ. Mặc kệ Nhân cắn răng muốn ngăn cản và cướp bóng, Hải như lên cơn phê tăng sức mạnh và càng nhanh hơn nữa bằng những động tác giả đánh lừa Nhân.

- Mày chậm quá vậy Nhân, nhanh lên nào!

Khi Hải vượt qua Nhân và nhồi bóng, vẫn không quên châm chọc vài câu. Đến khi nó tiến vào sân bên tớ được hai bước, tớ luồn khéo cướp mất bóng mà đến hai giây sau Hải mới nhận ra và đuổi theo tớ.

- Ủa? Ê, Uyên cướp bóng rồi!

Chết tiệt, bọn chân dài này chạy nhanh gớm!

Chẳng mấy chốc tớ bị cản lại vì chạy chậm, tớ nhồi bóng xuống đất rồi lách người nhưng rất khó khăn. Hiện tại tớ đã đứng bên sân của đội bạn, nằm ngoài vòng bán nguyệt và nếu muốn chỉ có thể thực hiện cú ném ba điểm.

Tớ chẳng nghĩ nhiều, nhanh chóng bật người đẩy bóng vào rổ bất chấp nó có được ba điểm hay là không.

Bộp!

- Cái gì vậy?

Nhật Anh, cậu ta bật cao cản trở quả bóng của tớ tiếp tục đường đi. Nhưng tớ ném rất cao, sao cậu ta có thể bật mạnh như vậy chứ?

- Chơi ăn gian! Nhật Anh bật cao quá!

Hải cười khoái chí, dù ở sân bên kia cách xa mà cái miệng của nó không chịu yên ổn chút nào:

- Át chủ bài phải dấu kín chứ, hay đúng không?

Cú bất ngờ này làm tớ không kịp hoàn hồn, mãi sau mới nhận ra sân nhà mình đang gặp nguy hiểm vô cùng. Bóng từ tay Nhật Anh qua Hải lại chuyền cho Trung, tới khi nằm trong tay Nhật Anh cũng là lúc cậu ta gọn gàng dành điểm về cho đội mình.

Ân liền giơ hai ngón tay lên rồi lắc cổ tay, báo hiệu rằng đội của Hải đã ghi được hai điểm.

Mạnh thật đấy!

- Ê không ổn rồi, thằng Nhật Anh là trùm ghi điểm đấy!

Xuân thở hồng hộc vì mệt, trán nó nhăn lại vuốt đi mồ hôi rơi dài. Nhân suy tính gì đó rồi tặc lưỡi vo đầu, chắc là do bất lực và phải phục đội bên kia chơi rất hay.

Lần này tớ không dám khinh địch nữa, sẽ cố gắng hết sức mình mà thắng. Hay lắm, những con người chơi bóng bằng thực lực.

Tớ từng nghĩ bọn nó chơi cho vui thôi, giờ nhận ra rằng bọn nó chơi có quyết tâm và đam mê hơn tớ tưởng.Cơ mà, phải như vậy chứ.

Tớ nhoẻn miệng cười, nhiệt huyết trong người tớ đang cuộn trào lên. Cảm giác muốn chiến thắng này, cảm giác thắng được đối thủ mạnh là một trận chiến đúng nghĩa.

Lần phát bóng thứ hai.

Xuân đã cố gắng hết sức và đã giành lợi thế về cho đội mình. Thấy tình thế trước mắt không thể tiếp tục đi xa hơn nên nó chuyền qua cho Nhân, Nhân nhồi bóng lao nhanh vào trong vòng bán nguyệt sân đội bạn.

- Lại là mày à?

Nhật Anh chờ trước nước đi của Nhân, điều này vô cùng bất lợi vì Nhật Anh có khả năng bật rất cao nên dù kĩ thuật ném bóng của Nhân giỏi đến đâu cũng khó mà ném qua được.

Hiện tại, khoảng cách này rất tốt để ghi được cú ném hai điểm. Tuy nhiên, chẳng có gì là tuyệt đối cả.

Nhân tặc lưỡi, nó ôm bóng xoay một vòng để lách người rồi bật nhảy lên. Nhật Anh tưởng cậu ta định ném bóng nên đã nhảy theo cản phá nhưng bất ngờ thay, cậu ta ôm bóng khuỵu chân sâu rồi chuyền bóng qua cho Xuân.

- Mày làm gì vậy Nhân?

Tuýt!

- Lỗi năm giây, đội Hải ném phạt.

Nhân thở hổn hển, nó nhíu lông mày nhìn tớ tựa như suy nghĩ gì đó. Tớ lại chẳng có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy, việc trước mắt là làm sao cản phá được đội hình và khắc chế Nhật Anh.

Và đương nhiên cú ném phạt này thành công mang lại cho Nhật Anh thêm một điểm.

Tỉ số hiện tại là 3 - 0.

- Nhân, tao ném bóng cho.

Cậu ta kéo áo lên lau mồ hôi trên mặt, ánh mắt nghi hoặc:

- Được không đấy? Mày với tới không?

- Ai là sư phụ mày?

- Dạ vâng, sư phụ muốn làm gì em nghe, được chưa?

Xuân chép miệng, có vẻ bức bối lắm:

- Chưa gì đã bị dẫn trước ba điểm rồi!

Tớ khoanh tay, phân tích:

- Hải có tốc độ, Nhật Anh có bật cao, cái bạn kia có chiều cao, cả đội nhìn vậy nhưng có vẻ kết hợp rất là hoàn hảo.

Xuân khì cười, nheo mắt:

- Thế đội mình không ăn ý nên thua ấy hả?

Nhân thở dài, cảm giác tội lỗi:

- Xin lỗi nhé, tại tao nên mới...

- Không, cách của mày rất có hiệu quả.

Nhân và Xuân bất ngờ trước lời của tớ, vì vốn dĩ Nhân vừa vị lỗi năm giây vì cái cách đánh lừa thiếu chuyên nghiệp đó.

- Thứ mày thiếu là tốc độ, cái này luyện tập nhiều hơn là được.

Nhân khoác tay lên vai tớ, ra vẻ thách thức:

- Thế sư phụ làm được đúng không? Thị phạm chút đi.

Tớ nghiêng đầu, tràn đầy tự tin:

- Nhìn kĩ mà học hỏi đấy.

Lượt phát bóng thứ ba.

- Phan Trọng Nhân, thư giãn thư giãn đi nào sao mà căng thẳng thế!

Hải chạy theo Nhân với ý đồ cướp bóng, không quên trêu chọc vài câu.

Nhân nhồi bóng tại chỗ rồi chuyền qua cho Xuân, tức giận:

- Đừng có tao bằng họ lẫn tên nha Huỳnh Hải!

Hải cười phá lên, đưa ngón tay lên mắt rồi chỉ vào Nhân thách thức:

- Tao thích gọi vậy đó, Phan Trọng Nhân!

- Im mồm đi Huỳnh Hải!

Chí chí chóe chóe đến độ quên luôn trận đấu, mặc cho Xuân dốc sức tránh khỏi vòng vây quanh mình. Cậu ta nhồi bóng qua lại trước mặt Trung:

- Ê có con chim kìa!

- Trò đánh lừa tiền sử rồi mày!

Xuân tặc lưỡi, chuyền bóng vội qua cho tớ khi tớ đã an toàn đặt chân bên trong vòng bán nguyệt của đội bạn.

- Tú Uyên, cậu đề phòng tui quá!

Tớ nhồi bóng rồi thực hiện chuyển động giống hệt Trọng Nhân vừa làm. Tuy nhiên, Nhật Anh không bị lừa lần hai nên cậu ta chăm chú quan sát rồi mới chuyển động.

Tớ... cũng đoán trước được rồi.

- Vào rổ rồi!

Vốn dĩ, người cản bóng không được cản khi người ném chuẩn bị tư thế ném. Đó là lỗi và sẽ bị phạt ném bóng biên tại chỗ, Nhật Anh đương nhiên hiểu rõ và thận trọng vô cùng.

Lợi thế của cậu ta chỉ có bật cao thôi, còn về tốc độ và sự nhanh nhạy thì không bằng Hải hay người khác.

Ngược lại, bật cao khá bất lợi với tớ nên tớ ít khi cản bóng của ai đó.

Tốc độ và sự khéo léo là lợi thế, cũng là thiên địch chống lại cậu ta. Cách đánh lạc hướng của Trọng Nhân không sai, nhưng nó dư thừa. Vì vốn dĩ không cần động tác bật giả mà có thể lập tức khuỵu gối và nhanh chóng di chuyển gót chân thay đổi hướng chuyển động.

Khi có thể lách qua người Nhật Anh, liền trụ chân vào tư thế và ném ngay lập tức.

Tất cả phải chưa đầy ba giây thì mới nằm trong vùng toàn.

Huýt!

- Hai điểm đội Tú Uyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro