10. Nhật Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi qua tới sáng ngày hôm sau, trong khi tớ chuẩn bị cặp sách đi học thì Nhân chạy ù từ trong phòng chạy ra, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt:

- Aaaa Uyên! Sao mày không gọi tao dậy?!

Tớ mặc áo khoác vào, lúi húi đeo cặp:

- Nghỉ một hôm đi, đang ốm mà.

Nhân vò đầu bứt tai, ánh mắt khó xử:

- Nghỉ á?

Trong lúc nó đang suy nghĩ có nên nghỉ hay không thì tớ đã đi ra phía cửa, tiện tay lấy chiếc ô trong góc để tránh mưa.

- Giấy xin phép tao viết rồi, cũng giả chứ kĩ mẹ của mày nên yên tâm đi.

Trước khi khóa cửa, lòng tớ vẫn không an tâm nên dặn lại:

- Tao mua cháo gói rồi lấy mà pha. À, thuốc để trên tủ TV ấy, chia ra ba lần uống. Nhớ đấy, đi nhá!

Tớ quay lưng, bước đi trong mưa. Thiệt là, tự nhiên có cảm giác làm mẹ ghê ta. Nếu mà con tớ có một người mẹ nấu ăn như phá là tớ, chắc nó thất vọng lắm.

Tiếng thở dài tan vào trong cơn mưa, sân trường hiện cũng khá đông. Ai nấy vội vã bước nhanh về lớp tránh đi ướt át ông trời mang lại, nó ẩm và khó chịu lắm.

- Á!

Tớ đang đi một cách bình thường thì đột nhiên có ai đó va vào tớ, làm tớ loạng choạng chúi người về trước.

Thôi toang, giờ mà ngã xuống quần áo sẽ ướt hết mất.

- Bạn gì ơi...

Chiếc ô rơi dưới đất, tớ vẫn chưa bị ngã. Cánh tay người nào vòng qua eo tớ giữ tớ lại, là một cậu con trai.

Cậu có mái tóc xoăn và đôi mắt lấp lánh, nét đẹp dịu dàng khiến đối phương cảm thấy dễ chịu ngay dù mới nhìn lần đầu.

Tớ thoát khỏi vòng tay cậu ta, vội vã nhặt dù lên che mưa. Nhìn cậu ta không có dù, với lòng thương người sẵn có tớ che cho cậu luôn.

- Cậu học lớp nào đấy? Không sợ mưa à?

Cậu con trai tít mắt cười:

- Xin lỗi nhé, vì mưa làm mắt tớ nhòe nên va phải cậu. À, lớp 12A9 nghen.

Bảo sao, tớ cũng không trách cứ gì hết vì nó là sự cố ngoài ý muốn thôi. Có ai muốn đâu chứ, cần gì làm khó làm dễ người ta.

- À không sao, tớ vẫn ổn. Vậy để tui che cho cậu khỏi mưa nhé?

Cậu con trai vui vẻ nhìn tớ:

- Vậy thì cảm ơn nhiều nhé!

- Không có gì.

Vì 12A9 nằm ở dãy bên kia so với lớp của tớ, nên tớ phải đi vòng. Trong lúc nói chuyện, tớ cũng biết tên cậu ta là Nhật Anh. Nói chuyện dễ thương xỉu á, còn thật thà hiền lành nữa. Cậu có hỏi tớ học lớp nào và mong muốn gặp lại thêm lần nữa, tớ cũng ô kê thôi, kết thêm bạn lại càng vui.

Bước vào lớp, cái không khí ẩm thấp của mùi gỗ làm tớ rờ vào cái gì cũng thấy nó dinh dính khó chịu.

Mưa tí tách rơi bên khung cửa sổ, không to cũng chẳng nhỏ, đủ để khiến người ta ướt áo.

Tớ lén lút đặt giấy phép xin nghỉ học cho thằng Nhân lên bàn giáo viên, thở phào nhẹ nhõm khi xong việc một cách hoàn hảo.

- Có anh Trọng Nhân ở đây không ạ?

Ngoài cửa, nữ sinh áo dài trắng với áo khoác ngoài màu hồng rụt rè hỏi. Mấy bạn ngồi gần đó liền đáp lời lại:

- Không em, chắc chưa tới.

Cô nữ sinh cúi cúi đầu cảm ơn, đưa mắt nhìn lớp một cái rồi mới lặng lẽ rời đi. Chẳng biết tìm Nhân có việc gì nữa, khiến tớ thấy cũng hơi tò mò.

Con gái mà tìm Nhân thì một là tỏ tình, hai là oánh ghen. Nhìn bộ dạng thỏ bông của em ấy thì tớ nghiêng về ý thứ nhất hơn, hoặc có thể đến chia tay nhỉ?

Tớ lắc đầu xua đi suy nghĩ về mấy cái không đâu, nó làm gì thì kệ quan tâm làm gì. Tớ không có muốn nhiều chuyện thiên hạ đâu.

- Ê thằng Nhân dạo này tu tâm dưỡng tính hả mày?

Mai nghiêng đầu hỏi tớ, ánh nhìn đầy sự nghi hoặc lẫn tò mò. Tớ nheo mắt, đáp trả:

- Tao không biết, mà cũng không quan tâm.

Mai ghé sát mặt tớ, giống như uy hiếp làm tớ hơi sợ mà lùi người lại một chút:

- G... Gì đấy mày?

- Mày có thích Trọng Nhân không?

- Ơ... đương nhiên là không nhé!

Hỏi gì kì, tớ có biểu hiện nào thích thằng Nhân đó hả? Vốn dĩ là không vì tớ không hề thích nó. Cùng lắm là bạn cùng phòng, hoặc là thằng đệ chơi bóng rổ thôi. Tớ nhìn xuống bàn rồi tặc lưỡi nhìn Mai hỏi:

- Con mắt nào của mày thấy tao thích nó vậy, tao có người yêu rồi mà?

Mai cười khì, nhún vai:

- Thì hỏi chơi thôi.

Cậu ta khoác vai tớ, vui vẻ nói:

- Tao sợ bé Uyên đáng yêu của chúng ta thích thằng ất ơ đó rồi mụ hết cả người thôi, thích người nào đó thích mình mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất!

Mai làm tớ cũng hết cách, cô bạn này sống tình cảm không chịu được. Lòng tớ có chút ấm áp vì ít nhất cũng có người bạn tốt quan tâm mình.

- Ừ tao biết mà.

Nói gì thì nói, tiếp xúc nhiều với Nhân mới hiểu. Tuy cậu ta mồm bép xép láo toét chút thôi, sống cũng khá tình cảm và hiểu chuyện. Chỉ là nó muốn tạo một cái gì đó ấn tượng khiến người khác chú ý tới nó, cũng vì thiếu thốn nhiều tình cảm nên mới dại dột yêu nhiều người. Tớ chẳng bênh nó đâu, vì nó làm tổn thương quá nhiều người.

Nhưng đánh người chạy đi ai đánh kẻ chạy lại, mong là sau này nó có suy nghĩ và đúng đắn hơn trong chuyện tình cảm, vì nó đâu phải chuyện đùa.

Tiết học bắt đầu ngay sau tiếng trống thứ hai, vẫn là những buổi học như thường ngày lặp đi lặp lại một cách nhàm chán.

Chậm rãi trôi qua, cuối cùng cũng tới giờ ra chơi bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi. Giờ của nghỉ ngơi và ăn sáng.

- Đi căn tin không Mai?

Mai lắc đầu, cười trừ:

- Không, tao ăn rồi.

- Vậy à...

Chết dở, giờ tớ phải đi ăn sáng một mình. Tớ buồn bã rời khỏi lớp, thở dài thườn thượt. Cũng tại hơi ít bạn bè, ra chơi không phải Mai thì cũng không biết đi với ai luôn.

Nhiều lúc tớ ghét bản thân mình có cái tính cách không giống ai, cả tớ cũng không thích.

Chẳng lẽ, năm cấp ba của tớ cô đơn lẻ bóng như này ư?

Càng nghĩ càng thấy sợ, tớ rùng mình rồi lắc đầu xua tan đi suy nghĩ kinh khủng đó.

Xuống tới căn tin, tớ mua một hộp cơm, lén lút lên lớp ăn tránh mấy thầy mấy cô khiển trách. Bởi trường có quy định cấm mang thức ăn lên lớp, cơ mà biết làm sao được bây giờ, tớ ngại ngồi ở căn tin một mình.

- Cậu là Uyên đúng không?

Đang đi thì bị một bàn tay nắm lấy cánh tay tớ giữ lại, tớ nhìn qua thì nhận ra đó là Nhật Anh va vào tớ sáng nay.

- Ờ, mình là Uyên. Nhật Anh à?

Nhật Anh cười cười:

- Uyên vẫn nhớ tên tui là may rồi. Uyên định đi đâu đấy, sao có một mình vậy?

- Lên lớp ăn sáng.

- Bị phạt đấy, Uyên ngại thì ăn cùng tui này!

Tớ suy nghĩ một lát, cảm thấy ý này cũng không tồi nên tớ gật đầu đồng ý.

Hai đứa bọn tớ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ở trong góc.

Ôi chao, người đẹp có đi nhà xí cũng đẹp hay gì ấy. Cái dáng ăn tao nhã còn hơn khối đứa con gái kia làm tớ ăn cũng thấy bị áp lực. Nói ra, Nhật Anh đẹp trai lắm lắm luôn.

Đôi mắt dịu dàng, sống mũi cao và đôi môi hồng hào dù không có tí son nào. Cười lên cũng xinh, kiểu như vẻ đẹp phi giới tính ấy.

- Uyên thích tui hay gì mà nhìn hoài vậy?

Tớ giật mình hồi hồn lại, cười ngượng:

- À, tại cậu đẹp trai nên tớ mải nhìn. Cậu khó chịu thì tớ xin lỗi nhé.

Nhật Anh cười khúc khích, ngiêng đầu trêu đùa:

- Tui hiểu mà, tui cũng nhìn Uyên đến mất hồn đấy.

Cái lời yêu nghiệt gì đây không biết, làm da gà tớ nổi lên hết. Tớ không dám biểu hiện gì ngoài việc cười gượng gạo cho qua.

Ăn nói ngọt ngào một cách thuần thục như vậy, chứng tỏ chung loài với thằng Nhân. Sai vào đâu được.

- Nhật Anh cũng xuống căn tin ăn một mình à?

- Ừm, tớ thích một mình.

Cậu ta mỉm cười, chống tay lên cằm:

- Nói xạo đấy, bạn tui mải ăn với bồ nên bơ tui hết rồi. May là có Uyên ăn cùng, tui bớt cô đơn.

- À, vậy sao.

Bọn tớ trò chuyện một chút rồi ai về lớp nấy, nói thật tớ hơi ớn Nhật Anh một tẹo. Ý là, cậu ta đẹp trai thật. Một người yêu thích cái đẹp như tớ, cũng thích nhìn. Cơ mà cách cậu ta nói chuyện làm tớ liên tưởng đến thằng Nhân, cái cách nó tán tỉnh người ta cũng y chang như vậy.

Không phải gì đâu, tớ chỉ muốn né tránh các mối quan hệ phức tạp. Bởi vì nó khó giải quyết mà còn làm mất lòng người khác nữa. Hoặc có thể do tớ suy nghĩ nhiều, Nhật Anh chỉ muốn kết thêm bạn thôi chẳng hạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro