9. Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này trời có khá khẩm hơn so với mọi ngày, vì bình thường trời sẽ đổ mưa như trút nước, cơ mà hôm nay chỉ rỉ ríc đủ để đọng lại trên tóc những hạt nhỏ li ti.

Mà trời vẫn lạnh, vừa ướt át vừa buốt thấu xương thịt. Tớ lôi ra áo khoác dày nhất để đắp lên mình, còn thằng Nhân thì chẳng cần gì cả.

Nó dường như chẳng cảm thấy trời có chuyển biến gì, quanh năm suốt mùa đi học cũng chỉ mặc áo sơ mi cọc tay. Tớ không càm ràm bắt nó mặc áo là y rằng nó không mặc.

- Mày không thấy lạnh hả?

Nhân cười:

- Bình thường.

Lạnh vãi cả lìn ra ấy chứ, sao thằng này nó chịu được hay vậy ta.

- Trời như này dễ cảm lắm đấy, lấy áo mặc vô đi.

Nhân đá cửa, nó vác cặp đi trước ném lại câu trả lời cho tớ một cách vênh váo:

- Ứ thích!

Lì lợm hết sức, tớ cũng chẳng thèm quan tâm nữa, mặc kệ nó luôn. Nó cảm ốm mẹ đi cho biết mùi, cứ ở đó mà ra vẻ này nọ kia.

- Mày không bao giờ biết khóa của à? Sao lúc nào cũng là tao?!

Tớ hét lên bực bội trách nó, nó thì dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nó trùm áo mưa lên, rời khỏi căn trọ:

- Nhanh lên không trễ bây giờ, tao đi trước đấy!

Nói xong Nhân quay đít vội vã chạy.

- Chạy nhanh té bây giờ!

Ồn ào đầu ngày xong xuôi, tớ cũng đến trường.

Bình thường Nhân sẽ đi trước tớ một lúc để cho người ta đỡ thắc mắc vì sao ngày nào bọn tớ cũng đến trường cùng lúc. Mà ở trên trường thì tỏ ra vô cùng xa lạ và lịch sự.

Chính xác là cẩn trọng diễn tuồng.

- Ôi cha, Nhân mua cục tẩy màu hường này ở đâu đẹp thế?

Tớ cười cười hỏi hỏi, không đẹp sao được nó là cục tẩy tớ mới mua trên mạng với giá ba mươi nghìn cắt cổ, thế mà bị Nhân thó lúc nào.

Nhân cầm cục tẩy lên lắc lư khiêu khích tớ, cũng ráng nói chuyện dịu dàng:

- Đẹp đúng không, tao vất vả lắm mới mua được đấy!
/ %
Vất vả cái củ lìn, người vất vả là tớ đây này thằng hãm tài.

- Ủa mà Nhân thích màu hồng lắm hả? Sao đồ dùng học tập toàn màu hồng vậy? Con trai thích màu hồng hiếm lắm ấy, Nhân đúng là khác biệt ha!

Của tớ của tớ, tất cả là của tớ! Nhà giàu gì mà kì, đồ của người ta mà cứ lấy xài thành của mình.

- Ha ha, màu hồng xinh mà!

Nếu không phải Mai và Đại ngồi cạnh, tớ đã dí đầu thằng Nhân xuống bàn rồi đấy. Tớ chỉ muốn nhắn nhủ với nó rằng "Mày nên biết ơn vì có người khác ngồi đây đi." Còn nó nghênh nghênh cái mặt như muốn đáp lại "Cay lắm đúng không bạn hiền."

- Hắt xì!!!

Nhân sịt sịt mũi sau cú hắt hơi vô cùng lớn khiến cả lớp từ ồn ào chuyển sang im lặng và tập trung chú ý tới nó. Dường như chưa đủ, nó hắt hơi thêm vài ba cái liên tiếp nữa.

Tớ lo lắng hỏi, đoán là nó bị cảm chắc rồi:

- Ê, ổn không đó?

Nhân nheo mắt, nhếch mép:

- Có gì đâu, ngứa mũi tí mà. Mày cứ lo xa. Hắt xì!

Rõ ràng là nó cảm mà, tớ thầm nghĩ trong đầu. Lúc nãy trời mưa nhỏ nên tớ và nó chẳng ai mang ô, nó dính mưa nên cảm chắc luôn.

- Lớn rồi thì tự biết lo đi.

Tớ ném một câu vô tình rồi quay phắt lên bảng, ai bảo nó lì lợm có nghe lời tớ đâu. Lăn ra ốm luôn đi!

Tiết thứ bốn vừa kết thúc, tớ vươn vai mệt mỏi sau những lời ca đầy tình thơ tưg tiết văn ru ngọt kết hợp với cơn mưa dễ chịu khiến mắt tớ không tài nào mở ra được. Với ý nghĩ chắc chắn ra chơi năm phút sẽ đánh một giấc cho đã, lạ thay, giờ còn tỉnh hơn khi uống nước tăng lực.

Tớ quay xuống nhìn Nhân, trông thấy nó gục đầu xuống ngủ rõ ngon lành. Bàn cuối có khác, thích làm gì cũng không bị bắt gặp. Tớ thích ngồi bàn cuối nhất, nhưng chiều cao có hạn nên lúc nào cũng bị xếp lên đầu. May là năm nay ngồi gần cuối, cảm giác nó cũng nhẹ nhõm.

Nhìn nó ngủ tớ cũng không muốn đánh thức, nên âm thầm quay lên lật sách vở.

Tiết thứ năm trôi qua, bọn tớ dọn sách vở chuẩn bị ra về. Nhưng sao Nhân nó vẫn ngủ vậy, tớ thấy hơi lo liền lay nó.

- Này Nhân, ra về rồi về thôi, dậy dậy dậy!

Cảm giác nóng ran ở lòng bàn tay, nhưng nó không phải của tớ, tớ không nó nóng.

Thằng Nhân đang sốt.

Nó đưa đôi mắt mơ màng lên nhìn tớ, bộ dạng vô cùng yếu ớt. Chết cha, làm sao bây giờ?

Tớ không thể nào đường đường chính chính dìu nó về nhà, mà bỏ nó ở đây cũng không đành.

Nhân ngồi dậy, nó cố gắng lê cơ thể mệt mỏi của mình dọn sách vở vào trong cặp sách. Sau đó nó đứng dậy, đôi mắt nó như muốn bảo tớ đi trước.

- Hử?

- Mặc áo khoác vào, lẹ.

Tớ cởi áo khoác ra, bắt buộc nó mặc vào. Áo khoác tớ màu xám, cái loại mà nam nữ đều mặc được ấy nên để nó mặc không vấn đề gì. Ngoài trời cũng đang mưa phùn, nó thì đang sốt sao có thể đó nó đầu không đi ngoài trời được.

Nhân nhíu mày, tỏ ý không muốn. Nó hất tay tớ ra, bước qua người tớ.

- Lắm chuyện.

Mẹ nó, muốn tự sát hay gì? Thằng đầu đất lì lợm hết thuốc chữa.

Tớ kéo tay nó lại, ánh mắt nghiêm túc:

- Mặc áo khoác vào ngay cho tao, mày thích thể hiện lắm hay gì?

Nhân thở dài, cuối cùng cũng chịu khoác áo vào.

- Kéo mũ trùm lên.

- Vâng vâng, chị đại.

Nó kéo mũ, lê chân bước đi. Dáng vẻ nó liêu xiêu như muốn đổ bất kì lúc nào, tớ đi đằng sau lưng để đảm bảo nó không rời khỏi tầm mắt.

Cuối cùng cũng về tới nhà, Nhân đổ ầm cả cơ thể lên sofa. Có vẻ nó tới giới hạn rồi, không chịu đựng nổi nữa.

Tớ thay vội áo dài ra mặc quần áo ở nhà, chuẩn bị chút nước ấm và khăn lau.

- Tao đã nói là dễ bị cảm mà không nghe, cứ  liều lĩnh anh hùng rồi giờ bị cảm, ai chăm? Tao chăm chứ ai!

Không chịu được, khi vừa lật người nó rồi lau người hạ sốt cho nó tớ lầm bầm đỡ giận.

Hai đứa bọn tớ ở riêng, khi ốm sốt thì tự lo chứ làm gì có ba mẹ ở bên chăm sóc đâu. Hên là, tớ còn khỏe để lo cho nó đấy.

Nhân díp mắt nằm trên sofa, nó thở nặng nề và không còn sức cãi lại nữa.

Người nó nóng lắm, có vẻ như bị sốt lâu rồi. Chắc là từ sau khi nó hắt xì vang trời đây mà.

Hàng lông mày nó nhíu lại, nặng nề kéo hàng mi cong chớp hai ba cái nhìn tớ.

- Mày làm gì vậy? Sàm... sỡ tao à?

Tớ vắt khăn ấm cho khô, cởi áo sơ mi nó ra giận dữ:

- Bớt nói khùng điên đi, ai bảo mày ốm để tao phải chăm hả? Tao đáng rất bực đấy nhé!

Mặt nó đỏ au, chẳng biết do sốt hay do xấu hổ nữa. Nó giữ chặt tay tớ, cản không cho tớ lau mình giúp nó hạ sốt.

- Tao uống thuốc là khỏe, không cần đâu.

- Khỏe là khỏe cái gì?

Tớ hất tay nó ra, cảnh cáo:

- Mày nằm im, hó hé là tao đấm mày đấy!

Nó mím môi bất lực, quay mặt đi chỗ khác.

Tớ nhìn nó, có cảm giác buồn bã cô đơn. Vừa thương cho nó vừa thương cho bản thân mình, có lẽ sau này khi trưởng thành thật sự, rời xa vòng tay mẹ cha, tớ sẽ phải chịu cảnh ốm đau một mình này.

- Nhân à, mau khỏe lại nha.

- Ừ, biết rồi.

Tớ dán lên trán nó miếng hạ sốt lúc nãy ghé mua, đắp cho nó cái chăn rồi chuẩn bị bữa tối.

- Ọe!

Vì nó ốm nên tớ tính nấu cháo, chẳng hiểu sao nêm mãi chẳng vừa mà nồi cháo còn có mùi hơi khê nữa. Tớ nếm thử mà muốn ói tơi nơi rồi, biết là tớ dở nấu ăn nhưng tớ không ngờ tớ dở đến mức này.

Chẳng có cách nào khác, tớ đành phải nấu nồi khác.

Tớ quay lại kiểm tra, Nhân có vẻ hạ sốt một chút. Mặt cậu ta không còn đỏ bừng nữa, trông ngủ khá là ngon.

- Mùi khét?

Chết, nồi cháo!

Tớ vội chạy về phía bếp, nồi cháo bốc khói nghi ngút. Đầu tớ hoảng loạn chẳng nghĩ được gì, vội vã cầm quai nồi nhấc xuống. Nồi nấu bằng bếp ga, quai nồi không có miếng cao su nên nó rất nóng.

Rất là nóng.

Sau khi tắt được bếp, tớ nhìn nồi cháo đen thui và nhìn lại các đầu ngón tay phỏng rộp. Cảm giác này, bất lực và vô dụng.

- Ồn ào gì đấy?

Nhân đặt tay lên vai tớ, kéo tớ quay về nhìn nó. Nó tròn mắt, trong đó có vẻ lo lắng hoảng hốt.

- Sao thế? Sao lại khóc?

Đôi tay hơi nóng của Nhân vuốt qua má của tớ, lau đi nước mắt lăn dài.

- Tao... tao xin lỗi, tao không nấu cho mày chén cháo tử tế... tao...

Rồi sau này, tớ có thể làm gì cho tốt đây. Đến nấu một bữa tớ cũng không làm đàng hoàng được, chẳng lẽ lại bắt người ốm tự mà đi nấu cháo tự ăn. Cảm giác vô dụng chạy trong tim tớ, khiến tớ khó chịu không thể thở.

Đột nhiên, Nhân ôm tớ vào lòng, tay nó vỗ về trên lưng tớ.

- Không sao không sao, không biết nấu thì để tao nấu, cứ phải làm rối tung rối mù làm gì? Mày đúng dở hơi.

Tớ sụt sịt, lo lắng:

- Mày đang ốm mà.

Nhân dùng đôi tay lớn của nó xoa rối tóc tớ:

- Tao thấy khỏe rồi, nấu mười mâm cỗ còn vô tư nhá!

Tớ biết là nó cố gắng gượng an ủi tớ thôi, nhưng lòng tớ có chút an tâm đến nhẹ nhõm.

Nhân bước vào bếp, bỏ chút cơm thừa vào nồi rồi các thao tác nhanh gọn diễn ra. Mười lăm phút trôi qua, một nồi cháo nóng hổi thơm lừng được ra lò.

Tớ vội múc ra tô, đưa đến chiếc bàn chỗ sofa cho Nhân. Nó dặn tớ để nhỏ lửa, cũng dặn kĩ thời gian nên cháo an toàn ăn được.

- Dậy ăn đi này, Nhân.

Nhân nhắm mắt ngủ thít, hơi thở đều đều phập phồng nơi lồng ngực. Nó nghe tiếng gọi, khẽ mở mắt mệt mỏi ngồi dậy.

- Có cần tao đút cho không?

Nhân nhíu mày khó chịu, nhận tô cháo từ tay tớ:

- Không nhé, tao không phải con nít!

Quả nhiên dù có ốm thì tính cách nó vẫn đáng ghét như vậy, nó khiến tớ vui trong lòng đến mức bật cười:

- Vâng vâng, anh Nhân tự ăn ngoan nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro