Chương 1:Tomboy năng động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Minh Lê- đứa con gái mang phong cách tomboy, mang sự hoạt bát và năng động suốt ngày...

Phùng Minh Lê-cao thủ điểm số của trường THCS nhiều năm liền...

Phùng Minh Lê-đứa có khuân mặt baby theo phong cách lạ đời: mụn + cặp kính dày cộp...-

Và, chưa bao giờ có người nào đó nhìn thấy Minh Lê khóc.........

_._._._._._._._

-Con kia, đi đá bóng không?-Minh Đức gọi nheo nhéo dưới cổng nhà Lê

-Thằng kia, mày đi rước tiền đạo thế à?-Không nể nang, Lê vừa chạy ra cổng, vừa vung chân đá cậu bạn thân từ thủa thò lò mũi xanh.

-Ây za, được tao chở đi là diễm phúc nhà mày rồi! Mà tao cũng là tiền đạo chứ!

-Vâng. Cho tui hỏi là tiền đạo đây vào sút lưới được quả nào chưa?

-Mày cứ động vào nỗi đau của tao- Đức càu nhàu-Ngồi sau xe thì yên phận đi không tao cho căng hải luôn giờ...

-Yes,sir. Mà đến sân rồi, mày cất xe đi nhá!-Lê nhảy xuống xe, cười cười

-Hôm nào  chả vậy....

Minh Lê-Minh Đức là bạn thân, rất thân. Hồi bé lúc nào cũng đi kè kè bên nhau như hình với bóng, có cái gì cũng chia đôi.Lớn lên,Lê và Đức được bọn cùng lớp gọi là cặp bài trùng, vì dù với bất kì việc gì,có Lê là có Đức và có Đức là có Lê...

***

Hai đứa trẻ mười ba chạy vào sân bóng đá. Thằng Tuấn lớp trưởng đã đứng đó lẩm nhẩm đếm đếm. Thấy hai đứa xuất hiện, nó kêu:

-Hai đứa tới muộn nhé! Bọn tao chia xong đội hình rồi, chỉ thiếu một thôi,ai vào...?

Chưa nói xong, Đức đã đẩy đẩy Lê, bảo nó vào chơi, rồi quay ra cả lớp:

-Tao out! Ok?

-Được, ngồi ngắm bóng đi cu.

22 thành viên lớp 8A1 chạy vào sân, Thắng "còm" nhanh chóng đưa quả bóng nhựa lên : "Nhào dô tụ bây ơi!". Tranh cướp quả bóng trong 40 phút rồi bò ra nằm. Năm phút sau, tách thành hai nhóm xì xầm trao đổi chiến thuật.Đang bàn bạc, điên thoại Lê bỗng vang lên bản "If I were a boy". Bấm nghe, mặt cô bé tối sầm lại, nhìn các chiến hữu, hắng giọng lấy lại bình tĩnh:

-Bây giờ tao phải về, bận ấy mà! Cho Đức vào đá thay tao nhá?

Cả lớp chưa ai hiểu gì thì Lê đã chạy vụt đi... Thêm một dấu hỏi to đùng cho bọn lớp.

***

Lê chạy nhanh nhất có thể để về nhà. Trong điện thoại, cô chỉ nghe mẹ nói đúng một câu bằng giọng khản đặc:

-Lê, về nhà, nhanh lên con! 

Giọng mẹ không vội vã, không ép buộc mà rất đau đớn hòa với một vài âm thanh hỗn tạp. Có việc gì sao?...Mẹ à, mong không xảy ra chuyện gì với mẹ...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro