Chương 2: Nước mắt lặng lẽ rơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến cổng, Minh Lê đã nghe tiếng cãi vã... 

Lặng người, cô bé lê bước vào nhà. Trước mắt cô là hai người: ba và mẹ...

Cô biết, biết rõ, chuyện gì xảy ra rồi, đáng lẽ không nên gọi cô về chứ!!!Tại sao ông trời cứ bắt đứa trẻ như cô phải hứng chịu những thứ này...

-Lê, ba mẹ li hôn, con muốn tới sống với ai?

Lời ba nói như tiếng sét đánh ngang tai. Ba mẹ li dị sao?Thật sao...? Trước giờ chỉ là cãi nhau rồi làm hòa thôi mà!Sao đến nỗi này chứ?

Mất một lúc lâu kiềm chế cảm xúc, cô cất tiếng;

-Con lớn rồi, sẽ ra sống riêng. 

-Không được! Con chưa đủ tuổi. Tốt nhất là sống với ba

-Ba không cho con quyết định sao?

-Nếu con đòi hỏi như vậy thì không! Ba mẹ sẽ li hôn và con sống với ba, rõ chưa?

-Cứ như ba muốn...

Đóng mạnh cánh cửa, Lê ngồi bệt xuống, khóc nức nở. Cô biết, mẹ không đủ điều kiện kinh tế để nuôi cô, cô không trách mẹ... Cô cũng không trách ba, vì cô biết ba yêu thương cô như thế nào... Có lẽ đây là sự trớ trêu của cuộc đời...Từ năm năm tuổi,Lê đã nhận thức được sự rạn nứt trong gia đình mình, lớn lên cứ ngỡ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn..không ngờ.Thật đau đầu quá... Cô bé gục mặt xuống và thiếp đi....

-Chị Minh, chị Minh... Minh Minh sư tỉ....

Tiếng thằng nhóc em trai gọi khiến lê bừng tỉnh, hỏi :

-Gì nào,Minh Thành?

-Ba mẹ li hôn đó! Em xin chị xuống can ngăn đi mà...

Mắt cô bé trùng xuống:

- Không rảnh! Tốt nhất là ngồi đây đi! Chị em mình ở với ba, ba quyết rồi...

Hai chị em không nói gì, nước mắt lặng lẽ rơi...Hai đứa trẻ tựa vai nhau cố đứng vững trước nỗi đau này...

------------------------------------

Hai tháng sau....

-Hai đứa chuẩn bị xong chưa? Đi học ngoan nhé, ba đi làm đây...

Căn nhà giờ trống vắng hẳn, mọi thứ thiếu đi bàn tay của người phụ nữ. Ba đã thuê hai người giúp việc, nhưng Lê và Thành đuổi hết đi, bảo ghét họ. Thực sự sau khi ba mẹ li hôn, Lê và Thành đã thay đổi rất nhiều.Thành thay đổi tính cách, trở nên lạnh lùng hơn, trầm hơn và cậu chỉ mở lời với chị mình hay khi thực sự cần. Còn Lê, cô thay đổi nhưng không dễ nhận ra điều đó...Ngoại trừ Thành, có lẽ không ai biết sự mạnh mẽ, vui vẻ chỉ là vỏ bọc cho tâm hồn yếu đuối bên trong...

-Ê, Minh, nhanh lên, muộn học rồi!

-Chị Minh,chờ em nào!

Hai chị em với hai chiếc xe đạp thể thao,cùng đến trường.Mọi người và mọi thứ vẫn ồn ào, vội vã... Không ai có thì giờ quan tâm nỗi đau của họ...

***

P/S: Minh Thành gọi Minh Lê là chị Minh

       Minh Lê gọi Minh Thành là Minh 

Hơi khó chút m.n nhé?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro