Chương 3: Tương lai mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vẫn chan hòa... Cỏ cây vẫn xanh tươi... Cớ sao Lê thấy buồn thế... Mẹ à, ba à, cuộc đời à con là ai  giữa nơi này?... Khóc à? Khóc không thể làm mọi thứ trở lại, khóc chỉ là yếu đuối thôi mà...Con không yếu đuối! Chắc chắn không phải là đứa con gái yếu đuối rồi... Nhất định không...

" If i were a boy                     

Even just for a day

I'd roll outta bed in the morning.."

-Alo...

[...]

-Chị đang ở vườn hoa nè. Minh với anh Đức ăn đi nhé, lát chị qua.

[...]

-Ok ok. Thôi lèo nhèo đi không tí nữa chết với chị đấy!!! 

Tắt máy, nó mỉm cười. Nó không buồn nữa, xung quanh nó có hai con người luôn quan tâm cơ mà... Minh Thành và Minh Đức... Hai con người luôn là điểm tựa cho nó mọi lúc, mọi nơi. Cám ơn nhé-hai người bạn, hai người anh em...

+_+_+_+_+_+_+_+

Căng tin-30p sau  

-Mày đãi đi mà Đức đẹp trai tốt bụng nhất quả đất!  Đi nhá, nhân dịp hôm nay tao thấy mày thêm đẹp trai...(!)

Với một lí do không thể xàm hơn nữa của nó, Minh Đức đành ngậm ngùi trả tiền ăn của ba đứa. Có gì đâu, chỉ là chút ít thức ăn thôi mà. Chỉ là ba cái bánh mì cỡ khủng, thêm ba li kem, thêm một chai nước vị đào và thêm ba gói bim bim trên tay ba đứa thôi mà!!! 

-Đúng là khổ cho kiếp anh hùng bạc phận của mình mà...  haz... Ngày nào cũng thế này thì phải ghi nợ, ghi nợ thôi...- Trả xong mớ tiền Đức vừa đi vừa lẩm bẩm. Nếu gia tài nhà cậu không phải là tập đoàn thời trang N&F thì cậu đã không thể chống đỡ nổi con bạn lợn này rồi... thật khổ quá mà!

-Này! Ông già lẩm cẩm nói gì ế? 

-Hừm... Có gì đâu, tôi chỉ bảo bà ăn ít hơn mọi hôm... Tôi... đang lo cho sức khỏe của bà í mà!

-Tốt thế mày? Tao không tin được. Nếu tốt thế chiều về dẫn tao đi ăn bánh tráng trộn nha(!)

Thật là đau khổ biết bao khi có con lợn như thế này bên cạnh... Đức bỏ miếng bim bim vào miệng, nói vội:

-Hay hôm khác đi mày ơi! Ăn nhiều thế đau bụng đấy! 

-Chờ tao tính... Thứ ba đi, hôm nay thứ sáu rồi! Lên lớp thôi nào. Nhanh không muộn giờ...

Thật không thể tin rằng một ngày nào đó Phùng Minh Lê không trở thành lợn...

*-*-*-*-*-*-*-* 

Tan học, Lê và Đức đạp xe đi lòng vòng quanh Hồ Tây. Hai đứa đều là công tử hay tiểu thư cả nhưng chúng luôn thích những thứ giản dị và bình thường như bao người bình thường khác...

-Lê, tao cho mày...

Đức đưa cho Lê cuốn sổ nhỏ màu tím nhẹ, không hoa văn, không họa tiết cầu kì- quá hợp tính nó.

-Mỗi hôm viết mấy dòng vào đó, sau này mày sẽ có một quyển nhật kí hay lắm đó!

-Cứ biết thế đi mày... Mà tao từ trước đến giờ không viết nhật kí nay viết làm gì?- Lê tò mò

- Tao biết mày mà! Tin tao đi, mọi thứ rồi cũng ok thôi! Tao về luôn đây. Bye.

"Tao hiểu mày muốn gì Đức à! Cám ơn mày nhé, cám ơn mày luôn bên tao... Tao đúng là rất không ổn..."

__ __ __ __ __ 

- Con về rồi thưa ba...

- Ba bận họp, không về đâu chị. Em nấu cơm cho chị Minh rồi... Chị vào ăn nhanh cho nóng!- Thằng em thấy Lê về vui mừng chạy ra 

Cuộc sống hai tháng không có bàn tay người mẹ đã rèn cho hai chị em phải biết tự chăm sóc bản thân mình, kể cả việc nấu ăn. Thành đã học từ chị nấu những món đơn giản- công việc mà có mơ bao đứa con trai cùng gia thế chẳng bao giờ nghĩ tới.

Thay bộ đồng phục, Lê bước tới bên bàn ăn. Minh Thành đã lên phòng học bài từ lâu rồi, dưới bếp chỉ còn mình cô... Nước mắt bỗng đâu chảy về. Từng giọt, từng giọt mặn đắng ngăn không cho cô ăn miếng đậu rán mà Thành làm. Ở tim, đau lắm chứ! Từng tiếng nấc bật lên từ từ, nghẹn ngào. Ba cô, ba đi làm không về tối cũng chỉ là để cho cô và em được tương lai tốt hơn... Cô nhớ ba quá! Nhớ cả mẹ nữa... Lâu rồi cô chưa nhìn thấy mẹ, lâu rồi cô chưa ôm mẹ, lâu rồi cô chưa ăn món ăn mẹ nấu, lâu rồi...

"Mẹ à, mẹ sao rồi?"...

"Con nhớ mẹ quá..."

"Làm sao để con và em có thể thăm mẹ đây?"

... 

Lê bước từng bước ra vườn hoa sau nhà, ngước mắt nhòe nước lên nhìn những vì sao trên bầu trời... Nước mắt thi nhau rơi xuống men theo gò má trắng mịn ửng đỏ vì khóc. Lê ngước mắt lên nhìn trời... Nhiều sao quá, sao sáng quá mà không có trăng... " Lòng con như những vì sao kia mẹ à, nhưng thiếu mất ánh sáng ấm áp từ mẹ rồi...mẹ ơi"

Trên gác, một con người khác đang nhìn xuống...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro