Chương 4: Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6h30p sáng. Lê uể oải dậy. Hôm qua khóc khiến đôi mắt nặng trĩu dường như không muốn mở ra. "Muốn nghỉ học quá đi!" - Lê thầm than. Tự nhiên hôm nay muốn nghỉ học thế nhở. Cơ mà không được, không thể để sự kì vọng của ba mẹ bị mình nhấn chìm, cố lên! Ya ya ya!!!

Nhảy xuống giường, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, lon ton chạy xuống bếp. Chu choa, hôm nay trời sập sao??? Kìa, kìa, hãy nhìn kìa, Phùng Minh Thành vào bếp. Dáng người cao cao, gầy gầy đeo thêm chiếc tạp dề màu xám. Men chuẩn của năm đã xuất hiện.

-Chị không hề biết Minh biết nấu ăn nha nha nha!- Lê nhí nhảnh chạy lăng xăng quanh bàn ăn sắp xếp sẵn bát đũa. Lâu rồi cô không có cảm giác ấm cúng như thế này.

-Chị...

Tiếng Thành ngắt quãng...

-Chị không bị cận chứ? Em đang chế nước muối cho chị bôi lên mắt này, không phải đồ ăn sáng đâu. Tí nữa tới trường ăn sau, bây giờ chị bôi cái này lên mí mắt đi, nhìn hai mắt ghê quá! Nhanh lên.

Giọng Thành không có chút gì thể hiện sự lép vế của một đứa em, có khi còn hơn thế! Haz, làm chị mà cứ như làm em... Lê phụng phịu ngồi xuống chấm chấm mắt, giận dỗi vì không có bữa sáng như tưởng tượng.

**************

7h00

Hai chị em nhà nọ đã có mặt tại trường. 

-Suýt nữa là muộn học rồi nhé, chị cứ như rùa, mà chậm hơn rùa, chậm như sên... -Thành cứ xì xầm xì xầm nãy giờ, mặt ai oán

-Im ngay! Con trai mà lải nhải lắm thế hả?

-Rõ là chị sai mà, không thèm chấp vặt. Em lên lớp, tí ra chơi mua đồ ăn mang lên cho chị luôn, khỏi xuống...

Bỏ lại câu nói hết sức "đàn anh" Minh Thành bỏ đi trước, mặc kệ chị mình tức xì khói

...

Hôm nay Đức nghỉ buồn lắm! Không biết cái lũ học sinh lớp này ăn phải bùa mê gì mà cắm cúi làm toán không màng tới thế sự như này? Hỏi thằng lớp trưởng nó phang ngay một câu:

-Mày cần gì ôn, giỏi thế mà!

Thần linh ơi, cái gì đang xảy ra vậy? Tiết sau là tiết tự chọn mà, được nghỉ rảnh rang vậy mà cúi đầu vô sách! Cha mẹ ơi, sống sao cực khổ thế này??? Giá như có thằng Đức là có cạ rồi... Haz... Buồn lắm cơ!

Đang than trời kêu đất như con tự kỉ, Lê nhận được mẩu giấy nhớ màu hồng nhạt: " Ra chơi gặp ở sân bóng đá"

OMG, ai đây ta? Ông tiên bà tiên nào có thể hiểu được tâm trạng của con mà hiện thân rủ con đi chơi vậy trời? Ôi thần kinh ơi, à thần linh ơi con hạnh phúc....

"Xem ra mày ngây thơ quá!"-Một ý nghĩ lóe lên trong óc chủ nhân bức thư khi nhìn thấy khuân mặt vui vẻ cười toe toét của Lê...

__+__+__+__+__+__

7h50p- sân bóng đá

Mở cánh cửa sắt ra, Lê bước vào bên trong. Chân bước từng bước nhẹ nhàng trên thảm cỏ nhân tạo, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Lúc nãy phấn khích quá, chạy vèo ra đây luôn. Bây giờ mới thấm mệt vì chưa có gì bỏ vào bụng...

-Chảo mày, tụi tao đợi mày lâu lắm rồi, biết không?- Một chất giọng chua lòm, nghe sởn da gà vang lên. 

Lê ngửi thấy ngay mùi không an toàn. Đang định lùi về phía sau rút lui thì bị một bàn tay đẩy mạnh ngã chúi về phía trước. Đứng lên sau khi ngã, ngay khi vừa định hình được xung quanh mình có tầm 5-6 đứa con gái thì hai xô nước đá liên tiếp dội thẳng vào người.

-Mày bắt tao chờ năm phút đổi bằng hai xô nước này!-Lại là chất giọng chua lòm này, nghe không lọt tai tí nào...

Dù ướt lướt thướt nhưng Lê ta đây vẫn khí phách hiên ngang hỏi lại:

-Tao quen biết mày không? Rõ ràng không mà lại bày đặt đánh tao

"Bốp"

-Mày nghe cho rõ con của nợ! Mày không biết tao nhưng tao biết rõ mày Phùng Minh Lê ạ! Tao biết mày là đứa con cưng của các thầy cô trong trường này.Tao biết cả người mẹ mà ba mày li hôn cơ! Tao biết hiện tại ba mày đang là giám đốc công ti dệt may nữa đấy! Hay để tao khai luôn ra cả ông bà nội ngoại của mày nhé?

-Đủ rồi!-Lê hét lên-Mày là ai và sao lại đánh tao?-Sau khi nhận phải cái tát trời giáng đau điếng, hằn cả năm ngón tay của con kia lên má cô vẫn cố gắng hỏi... Thật sự cô thấy cần phải biết.

May thay lần này nó không tát nữa mà là tập trung trả lời câu hỏi:

-Tao đánh mày vì mày cứ quấn lấy Đức của tao! Mày lại còn có đứa em hotboy, lại còn học giỏi, nhà giàu. Mày có mọi thứ mà đáng lẽ nó thuộc về tao. Mày cứ giả ngu như thế tao chướng mắt lắm con ạ, tao không đánh rồi có người cũng đánh mày thôi! Ha ha ha....

-Tao không giả ngu mà Đức cũng không phải của mày, cậu ấy là bạn tao...

-Mày cãi làm gì hở? Mày giả ngu ai cũng nhìn ra mà còn bao biện. Hừ... chúng mày đánh nó cho tao!

Lê cố gắng nhổm người đứng thẳng dậy để chống đỡ lại bọn điên không quen biết này. Nhưng sức một đứa con gáinhư cô thì làm sao có thể chống lại năm sáu đứa đây? Một cái tát vào má, cô ngã nhào xuống đất. Ngay lập tức cả sáu đứa con gái nhảy vào, dùng mũi giày, đế giày đá không thương tiếc lên tấm lưng của Lê. Con bé tóc nhuộm vàng nhanh chóng cầm cả mớ tóc đuôi ngựa của Lê túm lấy, giật mạnh. Cảm giác một mảng da đầu đau đớn, tê liệt trước sự hành hạ thân xác này... Đau quá, muốn kêu chúng nó dừng tay mà không thể mở miệng, bên tai văng vẳng lời đe dọa:"Bỏ ngay anh Đức ra nha mày, nhớ chưa?"

Nỗi đau thể xác tưởng như vô tận thì câu tiếp theo của chúng đã khiến Lê rung mình: 

-Lột đồ, tung lên mạng cho nó khỏi tí tửng...

Cô vô thức đưa tay giữ chặt cổ áo đồng phục đã lấm lem đất cát lẫn máu của mình, run lên từng hồi. May thay, con bé trước mặt chưa kịp động vào người cô đã có tiếng mở cửa cùng tiếng thét vọng từ phía cửa sân bóng:

-Chúng mày tránh xa chị tao ra, cút ra ngay lập tức! 

Khuân mặt rực đỏ cùng đôi mắt như muốn giết người ấy tức khắc dọa lũ con gái xanh mặt, mấy con bé huých tay nhau thì thầm: " Tố Linh, không ổn, chạy thôi!"

"À,  cô tên Tố Linh..." -Đó là suy nghĩ cuối cùng của Lê trước khi ngất đi trong vòng tay em trai mình Minh Thành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro