Tảng băng ấm và giày thủy tinh [2] (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~•~•~•~•~•~

"..Giữ gìn sức khỏe."

Người đàn ông Pháp tiến lên thêm một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Shim Soo Ryeon. Chào hỏi theo cách xã giao phương tây làm cô có chút khó xử. Nhưng vẫn tươi cười chào tạm biệt người đàn ông.

Nhìn thấy anh ta lên xe rời đi, Soo Ryeon mới vén váy ngồi lên xe của chính mình. Mệt quá… Cô nhắm chặt mắt và xoa nhẹ 2 bên thái dương mình.

Khi cô vô tình nhìn thấy Joo Dan Tae xuất hiện ở quầy tiếp tân vừa rồi, trái tim cô thực sự đã nhảy lên dữ dội, hơi thở cũng gấp gáp đến nghẹn ngào. Có trời mới biết cô đã phải cố gắng bao nhiêu để có thể bước đến trước mặt anh gần đến như vậy một cách bình tĩnh như vậy.

Cô đã lấy hết can đảm vì muốn gặp anh, nhưng lại cũng sợ khi gặp được anh. Để không còn phải suy nghĩ nhiều, Soo Ryeon đem máy nghe nhạc trong túi xách ra. 

"Aa..—" Tài xế đạp phanh gấp làm cô gái nhỏ theo quán tính ngã về phía trước, tai nghe trong tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất.

"Có chuyện gì vậy ajusshi ?"

Dưới ánh đèn pha phản chiếu dáng hình cao lớn đứng sừng sững ngay trước đầu xe.

Người đàn ông đến bên cạnh cửa sổ ô tô và sốt ruột gõ cửa đến 2 lần.

"Joo Dan Tae.."

Hạ cửa sổ xe thấp xuống chút một tí, cô đè nén lại trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Thái độ dửng dưng, nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy có chút run run trong giọng nói trong trẻo ấy.

"Anh đang muốn làm gì vậy?"
…............

Dưới mệnh lệnh của Shim đại tiểu thư, tài xế chỉ đành do dự bước xuống xe. Joo Dan Tae ngay lập tức chớp lấy thời cơ ngồi vào ghế lái và khởi động xe. Một tay giữ vô lăng, tay còn lại thô bạo giật phăng chiếc nơ quanh cổ, ngón tay gấp gáp cởi cúc áo sơ mi trên cùng. Shim Soo Ryeon chỉ biết nhìn anh chằm chằm trong gương. Khuôn mặt quen thuộc ấy đỏ bừng và cáu kỉnh như thể mới bị ai cướp đi cái gì quan trọng vậy.

"Anh uống rượu say như vậy, sao có thể lái xe?" Cô gái nhỏ mãi mới ý thức được điều này. Tự dưng có chút sợ sệt khi giao phó tính mạng cho người đàn ông trước mặt.

"Yên tâm! Tôi không dễ chết như vậy"

Joo Dan Tae thản nhiên nói, vẫn là cái giọng điệu bá đạo coi trời bằng vung quen thuộc. Đáy mắt khẽ liếc nhẹ thiếu nữ ngồi sau xe, trong lòng có chút lo lắng khẽ cất tiếng:

"Hay..em sợ sẽ phải chết với tôi?"

Shim Soo Ryeon khoanh tay trước ngực, dựa vào phía sau xe biểu thị như thể đang tức giận. Ai sợ ai?

Nhìn khuôn miệng đỏ mọng của cô trong gương đang phồng lên phúng phính, đêm nay lần đầu tiên trên môi anh khẽ treo một nụ cười.

Nhớ trước kia khi họ còn ở bên nhau, mỗi khi cô giận dỗi sẽ phồng mỏ lên biểu thị ủy khuất. Chỉ cần anh lại tới hôn lên cái mỏ nhỏ nhắn chúm chím ấy liền sẽ nguôi giận mà cười hì hì..

Nụ cười vô tình thoáng chốc trên môi của người đàn ông dần tắt lịm đi, chỉ chuyên tâm vào con đường thẳng trước mặt như trượt thẳng vào tim.

Cô cũng không nói gì, đúng hơn là không biết phải nói gì trong tình huống này. Đôi mắt bồ câu lặng lẽ ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu không khí trong xe nhất thời trở nên lạnh lẽo. Đi được một lúc, cuối cùng cũng không thể không hỏi tảng băng vô hồn trước mặt một câu

"Anh định đưa tôi đi đâu?"

Joo Dan Tae không trả lời cô, 2 tay nắm trên vô lăng có chút siết chặt mà tăng ga đem chiếc xe phóng nhanh xé gió trong màn đêm cô tịch.
________________

Xe dừng lại ở một nơi bí mật.

Khi Shim Soo Ryeon vừa thấy anh bước lên lái xe rời đi, trong đầu sớm đã biết rằng Joo Dan Tae nhất định sẽ đưa cô trở lại nơi này.

Cô biết rõ đây là đâu.

Nhà để xe ngầm của khách sạn XX

Hoặc có thể là gara riêng.

Bây giờ chỉ có 2 người họ trong không gian rộng lớn này.

Đó quả thực là một nơi tuyệt vời để thủ tiêu kẻ mình ghét. Shim Soo Ryeon có chút mỉa mai nghĩ khi quay lại đây lần nữa.

Joo Dan Tae tắt máy. Mở cửa sổ xe  và châm một điếu thuốc.

Mùi khói thuốc lập tức lan tỏa trong xe đến ngộp thở. Soo Ryeon vốn từ nhỏ đã rất ghét mùi thuốc lá. Nhưng vào lúc này, cô gái nhỏ đột nhiên cảm giác nó thật sự không ghê tởm như cô nghĩ, mùi hương này giống như hơi thở của anh. Vây quanh bao trọn lấy cô ở cái không gian nhỏ bé ấy, quen thuộc như vậy không cách nào trốn tránh được sự tiếp cận.

Trong lòng thiếu nữ không thể không cảm thấy sầu não một lần nữa.

Cô đã từng không bao giờ để anh động tới dù chỉ là một điếu thuốc, nhưng bây giờ…

Đã không còn là ai trong trái tim anh sao có tư cách ngăn cản anh chứ?

Joo Dan Tae tức giận dập điếu thuốc mà anh mới chỉ hút được vài hơi rồi ném nó ra khỏi xe. Người đàn ông không biết mình bực bội vì điều gì nữa, là do hiểu rõ cô ghét mùi thuốc lá nhưng lại cứ trơ ra như khúc gỗ hay giận chính mình vì anh không đủ can đảm để nói chuyện với cô.

"Bây giờ anh có thể cho tôi biết tại sao anh đưa tôi đến đây không?"

Dan Tae vẫn hoàn toàn phớt lờ cô, anh mạnh mẽ mở cửa xe và bước ra ngoài. Shim Soo Ryeon quan sát từng hành động của tảng băng di động cộc cằn kia, cô hiểu rõ anh làm mọi chuyện tuyệt đối không thể không có mục đích.

Người đàn ông không nói không rằng đi đến cửa xe ghế sau nơi cô ngồi, cứ thế mở cửa xe mà ép cơ thể thiếu nữ dựa vào ghế ngồi.

Ép chặt lấy thân thể mảnh mai của Shim Soo Ryeon trên ghế sau, đôi môi của Dan Tae khéo léo tìm lấy 2 cánh môi anh đào căng mọng của cô mà ngấu nghiến hôn. Nụ hôn đầy hung hãn, thô bạo xen lẫn mùi thuốc lá xộc thẳng vào khoang miệng thiếu nữ. Môi anh ngậm lấy môi mềm của cô nhấm nháp gặm cắn. Như một con rắn nước, chiếc lưỡi ấm nóng lao nhanh tới cuộn lấy lưỡi nhỏ của Soo Ryeon siết chặt con mồi. Shim Soo Ryeon sửng sốt vô cùng, lúc đầu còn từ chối đẩy người đàn ông ra theo bản năng. Cảm nhận được sự kháng cự của thỏ nhỏ dưới thân, anh dùng cánh tay rắn chắc của mình áp chế cô ngừng dãy dụa, môi lưỡi đầy say mê  tham lam mút mát nuốt trọn từng dư vị ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ.

Cô dần dần buông bỏ sự phản kháng, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, chậm rãi từng nhịp đáp lại mà dâng lên hai cánh môi ướt át của mình.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua cho đến khi trong không gian vắng lặng, yên tĩnh vang lên tiếng "rẹt" của khóa kéo chiếc váy được kéo xuống mượt mà. Âm thanh ấy nhanh chóng đánh thức chút lý trí còn sót lại của Shim Soo Ryeon khỏi cơn mộng mị ái tình.

Bằng tất cả sức mạnh của mình, cô đẩy đầu anh ra khỏi ngực mình một cách dứt khoát. Lồng ngực phập phồng từng nhịp lấy lại khí oxi hô hấp trở lại.

"Anh dẫn tôi đến đây chính là vì muốn chuyện đó sao?"

Joo Dan Tae ngẩng đầu cao ngạo nhìn người con gái phía dưới mình. Trong đôi mắt nâu sâu thẳm không khỏi ánh lên ánh nhìn tà mị, thèm thuồng thân thể mỹ miều thiếu nữ trong y phục xộc xệch trước mặt.

"Lúc đầu tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng sau đó tôi cảm thấy những lời nói đó không cần thiết."

Nụ cười giễu cợt chua chát vang lên nghe mới hề hước làm sao.

"Thà làm một lần còn hơn là nói suông những điều vô bổ"

"Làm tình với tôi lần cuối.."

"...."

"Mọi chuyện giữa chúng ta sau ngày hôm nay sẽ chỉ là dĩ vãng. Từ nay đường ai nấy đi."


Soo Ryeon nhìn người đàn ông thân quen trên người mình, trong lòng lạnh lẽo vô cùng. Nếu như trước kia câu nói gạ tình có chút lưu manh của anh luôn khiến trong lòng cô gái nhỏ có chút mong đợi mơ hồ thì lúc này đây hắn đã hoàn toàn biến mong đợi ấy thành hư không. 

Nghe mới thật rẻ rúng và tệ hại.
……..........

Một lúc sau, cô nở một nụ cười cay độc và giễu cợt. Từ miệng vàng ngọc nhả ra hai chữ đầy vô tình thể hiện rõ sự buông xuôi.

"Tùy anh."

Sau khi nhận được câu trả lời của "người yêu cũ", Joo Dan Tae đưa tay nắm lấy cằm cô mà chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của Soo Ryeon thêm một lần nữa. Hương vị trên môi anh lại một lần nữa mê hoặc cô. Nó vừa ấm áp, mềm mại lại vừa da diết, hống hách như chính con người anh. Từ từ từng chút ru cô vào cơn mê dục vọng. Joo Dan Tae chưa từng một lần buông bỏ, đem tất cả nỗi căm hờn, uất hận dồn hết vào nụ hôn mà mãnh liệt phát tiết, mút, cắn, liếm đến sưng đỏ rươm rướm máu cánh môi thỏ nhỏ mới chịu buông tha…
……............

Khi Joo Dan Tae đưa vào, cơ thể đã lâu không làm chuyện đó của Shim Soo Ryeon co thắt dữ dội. Trong mắt thiếu nữ hiện lên một tầng sương nước nhạt nhòa.

Anh cảm nhận được sự căng cứng toàn thân của cô, bên trong hoa huyệt siết chặt đến trướng đau không thể luật động, động tác liền dừng lại. Ôm chặt lấy cơ thể trần trụi nõn nà an ủi khuyên cô thả lòng người ra.

Bắt đầu bằng những nụ hôn nhẹ lên má và sau tai cô rồi dần trượt xuống lấy cần cổ thiên nga tinh xảo để lại dấu hôn đỏ rực điểm xuyết trên tuyết trắng da thịt. Không còn dáng vẻ thô bạo vừa nãy, chỉ có tảng băng ấm áp đang sưởi ấm cho cô gái nhỏ bằng chính thân nhiệt mình. 

Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của cô, giống như lần đầu họ làm tình. Nghĩ đến quá khứ, nước mắt cô không cầm được nữa. Trong âm vực nhỏ nhẹ xen kẽ tiếng rên rỉ ám muội bỗng thốt ra những lời thầm kín nơi đáy lòng.

"Đừng…dừng lại..!"

Hãy để em đau, đau thêm một chút. Để em đừng dễ dàng chìm vào trong hơi ấm dịu dàng của anh lần nữa mà quên mất ta đã không còn là gì của nhau.
_______________

Hai người mặc quần áo vào trong im lặng. Mạnh ai người nấy làm, trong bầu không khí khó xử chỉ có tiếng thở phát ra đều đều.

"Em..có muốn lên tắm không?" Joo Dan Tae cuối cùng lại là người phá vỡ sự im lặng khó xử trong xe.

Soo Ryeon không có nhìn anh, cô vẫn tập trung vào chỉnh trang lại trang phục và mái tóc rối tung của mình.

"Không", cô dừng một chút, dù không muốn nhưng vẫn nói ra câu đó.

"Nhỡ đâu sẽ gặp phải người quen thì sao?"

Joo Dan Tae cau mày chưa kịp trả lời câu hỏi của cô liền bị tiếng chuông điện thoại di động trong xe gián đoạn vang lên inh ỏi.

Người đàn ông nhanh chóng tìm thấy điện thoại, liếc nhìn màn hình xong không thể không liếc nhìn Shim Soo Ryeon bên cạnh. Anh chưa vội bắt máy ngay.

Soo Ryeon nhìn thấy dáng vẻ có chút rụt rè của anh chỉ khẽ cười một tiếng, tràn đầy giễu cợt.

Lúc này Joo Dan Tae mới không còn do dự mà nhấc máy nghe.

-Oppa..! Một giọng nữ ngọt ngào phát ra từ đầu dây bên kia.

Shim Soo Ryeon quay đầu đi.

Dan Tae trả lời ngắn gọn với người ở đầu dây bên kia, giọng điệu có chút nhường nhịn, nâng niu.

-Anh có uống một chút..không nhiều

-...anh đang về rồi. Em nghỉ sớm đi
….

-Ừ. Anh biết rồi, thế nhé.

Người bên kia cúp điện thoại, Soo Ryeon lập tức bấm số gọi cho tài xế.

"Cháu đang ở XXX. Chú làm ơn đến đón cháu càng sớm càng tốt. Cháu cảm ơn nhiều."
……..........

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào buồn tẻ, cả hai lại rơi vào trạng thái đóng băng bất động. Soo Ryeon ngồi nghịch một chút liền tìm thấy điều khiển từ xa liền phát một bài nhạc. Một bài hát tiếng Anh có vẻ đã khá cổ

I should have known all along, there was something wrong

I just never read between the lines

Then I woke up one day and found you on your way

Leaving nothing but my heart behind

What can I do to make it up to you?

Promises don't come easy

But tell me if there's a way to bring you back home to stay

Well I'd promises anything to you

I've been walking around with my head hanging down

Wondering' what I'm gonna do

Cause when you walked out that door, I knew I needed you more

Than to take a chance on losing you

What can I do to make it up to you?

Promises don't come easy

You know I've made up my mind to make it work this time

That's the promise that I give to you.

Shim Soo Ryeon có chút bối rối xen lẫn sợ hãi, cô muốn đưa tay ra để nhấn chuyển bài không ngờ Dan Tae cũng đưa tay ra. Bàn tay to của anh che lấy tay cô, cả hai đều bị sốc. Trái tim cô gái nhỏ lại một lần nữa nhảy nhót loạn xạ, cô khẽ liếc nhìn lên anh.

Dan Tae cũng đang nhìn cô không chớp mắt. Dường như có hàng ngàn lời nói trong đôi mắt nâu sâu thẳm ấy của anh.

Soo Ryeon cũng bị ánh mắt đó hớp hồn, cô đã không còn nhớ đến việc mình cần làm. Cả hai cứ thế chỉ ngắm nhìn nhau thật sâu. Cứ để lời bài hát vang vọng trong xe như diễn tả thay mối tình đẹp day dứt của hai người trẻ tuổi.

You never thought I loved you

I guess you never thought I cared

I was just too proud to say it out loud

Now I know, to let my feelings go (so tell me)

What can I do to make it up to you?

Điện thoại di động của Soo Ryeon đột nhiên vang lên, hai người nhanh chóng hoàn hồn mà rụt tay lại.

"Tài xế của tôi đến rồi.."

Joo Dan Tae không nói gì, anh mở cửa xe và bước ra ngoài. Người tài xế già chào anh rồi lên xe khởi động rời đi.

Chàng trai vẫn lặng im dõi theo chiếc xe chầm chậm lái đi, trong lòng như có một giọng nói đang gào thét muốn anh níu kéo cô ở lại. Nhưng cổ họng lại như bị nghẹn cứng, chẳng thể phát ra được âm thanh nào. Ngay khi anh tưởng nó sẽ vội khuất xa liền kinh ngạc khi thấy nó từ từ lùi lại về phía anh.

Người con gái trong xe chậm rãi hạ cửa sổ xuống, đưa tay về phía anh. Nở một nụ cười xinh đẹp tựa ánh trăng sáng nhưng u buồn, cô đơn giữa bầu trời đêm.

"Joo Dan Tae..trả lại cho anh cái này."

Anh không đưa tay ra, chỉ lạnh lùng nhìn cô nhẹ nhàng buông tay, máy phát nhạc hình cây đàn màu trắng bạc rơi xuống đất kêu lên một tiếng chát chúa. Giống như trái tim anh, nó cũng đã rơi xuống đáy cùng tuyệt vọng mà vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh.
_________________

"Xin chờ tôi với ạ.."

Nam nhân viên đứng ở cửa thang máy vội vàng ấn "mở". Bóng hình một cô gái ngọt ngào, yểu điệu vội vã bước vào. Cô ngại ngùng cúi đầu cảm ơn những người đã phải vì mình mà chờ thêm vài phút.

Ánh mắt cô khẽ liếc qua Shim Soo Ryeon, bỗng chốc liền khựng lại. Shim Soo Ryeon thấy cô gái kì lạ kia cũng không khỏi bất ngờ. Một cảm giác thân quen gợi lại trong lòng cô dường như đã từng gặp ở đâu trước kia.

Cô gái đó không chỉ xinh đẹp mà còn toát lên dáng vẻ trẻ trung cùng khí chất tài phiệt quyến rũ. Tuy không cao ráo lắm nhưng thân hình lại rất cân đối, gu ăn mặc cũng rất cá tính với bộ váy đắt tiền của gucci. 

Shim Soo Ryeon ngay lập tức nhận ra chiếc túi cô ấy đang mang là của chanel trong bst mới nhất, phiên bản giới hạn toàn cầu không phải có tiền là mua được.

Từ lúc người con gái ấy bước vào, cả không gian đều ngập tràn trong sự sang chảnh và xa xỉ. Những người đàn ông trong thang máy đều không tránh khỏi sự hấp dẫn mà không thể không lộ liễu ngắm nhìn cô ấy đến say mê.

Người ấy lên tầng 100.

Đó không phải là tầng chỉ dành riêng cho Joo Dan Tae sao?

Nơi đó có khóa vân tay và phải dùng card đặc biệt để mở. Người bình thường hoàn toàn không thể vào được.

Tâm trí Soo Ryeon vội khắc họa lên thoáng qua dáng vẻ người con gái ấy. Cô nhớ ra tại sao lại thấy cô ấy trông quen như vậy rồi. Oh Yoon Hee!

Con gái duy nhất của chủ tịch Oh tập đoàn Oh thị. Họ đã từng gặp nhau khi cả 2 còn nhỏ. Chẳng trách sao cô lại thấy quen đến vậy, giờ đây họ đều đã là những thiếu nữ trưởng thành. Thời gian thay đổi con người ta đến khó có thể vừa nhìn đã nhận ra.

Soo Ryeon không biết Oh Yoon Hee cũng lén lút nhìn cô vài lần.

"Chúng ta đến rồi, tiểu thư" Trợ lý của cô nhanh tay giữ cửa, tinh tế mời Soo Ryeon ra trước.

Đợi khi cửa thang máy sau lưng đóng lại, Shim Soo Ryeon mới âm thầm thở dài một tiếng. Cơ thể căng thẳng ban nãy cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

Vị hôn thê của Joo Dan Tae thì ra ghê gớm đến vậy sao?

Có chút cay đắng nghĩ đến mối quan hệ của hai người cuối cùng cũng không thể thắng 4 chữ "danh gia vọng tộc".
_________________

"Bây giờ dự án này đã được giao cho giám đốc Joo xử lý" 

Soo Ryeon giờ mới biết tập đoàn JK trong mấy năm gần đây hóa ra lại gặp nhiều thay đổi như thế. 

Sau những gì xảy ra vào năm ngoái, chủ tịch Joo đã bắt đầu giao công việc trong công ty cho Joo Dan Tae. Dù lúc đó vẫn chỉ là trưởng phòng tập sự nhưng các vấn đề mang tính quyết định của JK vẫn đều phải thông qua anh.

"Có thể cho chúng tôi biết tại sao Shim Woon đã lên kế hoạch xong xuôi cũng đã chuẩn bị khai trương địa điểm mới mở ở Johor Bahru mà JK các ông lại muốn mua lại đột ngột không?"

"Xin lỗi, Shim tiểu thư..tôi.." người đàn ông lớn tuổi đại diện tiếp khách có chút khó nói, ông khẽ lấy khăn tay thấm lau mồ hôi trên trán.

"Chuyện này tốt nhất cô nên hỏi giám đốc Joo. Cậu ấy mới là người quyết định dự án này.."

Joo Dan Tae, tên quỷ xấu xa…

Nghĩ đến người đang ở cùng phòng với mình sợ hãi đến đổ cả mồ hôi mẹ, mồ hôi con khiến cô không đành lòng ép hỏi nữa. Cô nhanh chóng xin phép rời đi

"Vậy thì chúng tôi xin phép đi trước. À, cảm phiền ông cho tôi gửi lời chào đến chủ tịch Joo."
…….........

Đôi bàn chân bước đến ngay khi cửa thang máy mở ra liền khiến Shim Soo Ryeon hối hận. Ông trời thật biết trêu ngươi con người, hết lần này đến lần khác muốn thử thách cô gái nhỏ của chúng ta sức chịu đựng mà.

Joo Dan Tae cùng Oh Yoon Hee đang cùng nhau nói chuyện trong thang máy. Đây rốt cuộc là tình huống gì chứ, cũng trùng hợp quá rồi.

Họ đã không gặp nhau kể từ sau lần đó.

Chính Joo Dan Tae dường như cũng không mong đợi gặp lại Soo Ryeon nhất là trong hoàn cảnh này. Biểu cảm của anh đầy sượng trân khi chạm mặt với cô trong không gian chật hẹp, bức bối chỉ có 3 người.

Soo Ryeon cũng chỉ biết nuốt cục nghẹn xuống, làm như chưa từng có gì xảy ra giữa họ. Đôi mắt của cô không hiểu sao lại chuyển sang bàn tay của Oh Yoon Hee đang nắm lấy cánh tay của Joo Dan Tae, nũng nịu kéo kéo đầy vẻ thân mật của đôi tình nhân.

Tự dưng lại rước thêm bực vào người làm cô quay phắt đi sang chỗ khác không muốn cảnh tượng sến súa đó vấy bẩn đôi mắt ngọc ngà của mình thêm nữa.

Cả không gian chìm vào trong im lặng, chỉ có thang máy vẫn tiếp tục chạy xuống theo từng con số liên tục thay đổi. 

Không ai trong ba người tự nguyện phá vỡ bầu không khí ảm đạm, ngột ngạt.

Cửa thang máy vừa mở ra, Shim Soo Ryeon liền nhanh chóng một mạch đi ra ngoài.

"...Soo Ryeon unnie..?"

Một giọng nói ngọt ngào và dễ nghe vang lên từ phía sau làm Soo Ryeon chợt dừng lại.

Dù không muốn nhưng vẫn quay lại trao cho người đằng sau một nụ cười xinh đẹp thay cho lời chào.

"Đúng là Soo Ryeon unnie rồi!"

"Vừa rồi khi mới gặp, em vẫn đang băn khoăn liệu có phải chị không. Hóa ra đúng là chị thật"

"Em là Oh Yoon Hee này, chị còn nhớ em không? Em từ nhỏ vẫn luôn hay bám theo chị đó" 

Yoon Hee buông lỏng tay đang nắm lấy tay Dan Tae. Khuôn mặt hớn hở chạy tới nắm lấy tay Soo Ryeon thể hiện niềm phấn khích khôn cùng khi được gặp lại người chị mà cô vô cùng yêu mến.

"Chị Soo Ryeon của em bây giờ đẹp quá đi mất, em thực sự không thể nhận ra chị." 

Soo Ryeon chỉ biết cười trừ để mặc cô gái kia lôi lôi kéo kéo tay mình. Trong lòng không khỏi thở dài.

"Yoon Hee em hiện tại cũng rất đẹp và khí chất. Vừa rồi chị không dám thừa nhận là em nữa.."

Joo Dan Tae đứng nhìn hai thiếu nữ xinh đẹp ngượng ngùng chào hỏi dường như đã quen thân từ rất lâu, sắc mặt thật sự vô cùng khó coi. Một người là người yêu cũ, một người là vị hôn thê thân thiết, gắn bó như vậy khiến anh thấy nực cười vô cùng.

Hơn nữa Soo Ryeon từ nãy khi gặp lại anh đến một cái liếc mắt thậm chí cũng không dành cho anh. Tảng băng vô cực dù có lạnh giá, sắt đá đến mấy cũng không khỏi thấy chạnh lòng.

"Dan Tae oppa, mau lại đây đi"

"Nghe nói chị du học ở Pháp đúng không? Chị về nước bao lâu rồi? Chị có định ở lại Hàn Quốc luôn không?"

Soo Ryeon thính giác có chút ù đi sau khi nghe thấy tiếng gọi "oppa" thân thương thoát ra từ miệng cô gái kia với hắn. Trái tim đập lỡ một nhịp, một cỗ khó chịu và u buồn dâng lên điếng lòng thiếu nữ.

Cô không thể không nhìn Joo Dan Tae, ánh mắt có chút oán trách pha chút thất vọng. Đúng lúc này, người đó cũng đang nhìn về phía cô. Cả hai đều là có chút ngại ngùng, kinh hãi lập tức quay đầu đi chỗ khác. Để tránh cho bầu không khí gượng gạo hơn, cô chuyển ánh mắt của mình lên Oh Yoon Hee

"Chị đã về được một tháng rồi. Còn chuyện có ở lại hay không thì chưa biết nữa.."

Cô ngập ngừng một chút,

"Nghe nói em mới đính hôn, chúc mừng nhé.."

Người đàn ông vốn không để ý đến chuyện phiếm của hai người con gái đột nhiên ngẩng đầu lên sau khi nghe được lời nói của Shim Soo Ryeon. Tựa hồ muốn tìm kiếm cái gì trên khuôn mặt xinh đẹp kia thứ biểu cảm hắn muốn. Nhưng cuối cùng lại không có lấy một cơ hội có được dù chỉ cái liếc mắt từ cô. 

Thật sự đã hết yêu rồi sao…
____________________

"Không còn cách nào khác sao mẹ?"

Shim phu nhân buồn bã lắc đầu

"Nếu Media Asia không làm thì không công ty nào dám nhận"

"Soo Ryeon, không có cách nào đâu. Con từ bỏ đi" Shim phu nhân không khỏi xót xa khi nhìn cô con gái bà yêu thương gầy đi nhiều vì chuyện của tập đoàn. 

Shim Soo Ryeon im lặng một lúc. Bộ não cô đang sắp xếp và suy luận để tìm ra nguyên nhân đằng sau.

Gần đây mọi thứ không việc gì suôn sẻ. Không chỉ chi nhánh mới ở Johor Bahru phải di dời mà còn Dự án Hwang San hợp tác với JK cũng rơi vào tắc nghẽn. Có rất nhiều chuyện kì lạ tiêu cực xảy ra cùng một lúc. Dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang âm thầm phá hủy tất cả những gì cô làm. Nhưng cô nhớ, Shim Woon trước giờ không gây thù chuốc oán với ai.

"..."

"Mẹ đừng lo. Con biết phải giải quyết chuyện này như thế nào rồi."
___________________

"Đây có vẻ là lần đầu tiên em đến gặp tôi ở văn phòng."

Người đàn ông ở phía đối diện vô cùng tự mãn. Đôi chân dài bắt chéo, chống một tay lên tay vịn của chiếc ghế xoay. Tay còn lại chống cằm nhàn nhã thích thú ngắm nhìn thỏ nhỏ tức đến đỏ cả mặt.

Shim Soo Ryeon ngồi đối diện anh. Hai người chỉ cách nhau một chiếc bàn làm việc.

Khuôn mặt vênh váo của Dan Tae thật sự vẫn đáng ghét như vậy. Dù đẹp trai đấy nhưng vẫn khiến Soo Ryeon thấy nó bỉ ổi vô cùng. Bộ vest đen lịch lãm cùng áo sơ mi trắng ôm lấy cơ thể săn chắc của anh cùng chiếc cà vạt càng làm tôn lên thần thái của ông chủ nhỏ. Có chút trang nghiêm và trưởng thành hơn nhiều lúc trước. Ba chữ "Joo Dan Tae" được in nổi bật trên bảng tên mạ vàng trên bàn làm việc. 

Cô uể oải đảo mắt, vu vơ nói

"Đó là bởi vì anh của trước kia còn đang rửa bát ở nhà chứ không có cửa ngồi đây đâu."

Joo Dan Tae có chút giật mình, nhưng ngay lập tức liền thay đổi nét mặt che giấu đi sự bất lực của mình. Khóe môi cong lên nụ cười nhạt, cô vẫn giống như cô của trước kia. Vẫn là Shim Soo Ryeon ăn nói không chút nể tình với anh. 

Câu nói vô tình của cô khiến hai người họ rơi vào im lặng trong giây lát.

Sau khi nhận thấy chết thời gian quá nhiều, anh khẽ ho nhẹ như để che đậy bầu không khí gượng gạo

"Em đến đây có chuyện gì?"

Shim Soo Ryeon không khỏi mở to hai mắt. Đến giờ phút này anh vẫn dám trưng cái vẻ mặt ngây thơ, vô tội không biết gì đó với cô sao.

"Anh còn dám hỏi tôi sao!? Có thật là anh không biết không?"

"Ừm.."

Joo Dan Tae ngồi ở trên ghế, đung đưa nhẹ nhàng, nhàn nhã gác hai tay ra sau đầu xoay xoay chiếc ghế. Giọng nói trầm khàn vang lên dù không nhìn cô gái.

"Em không nói thì làm sao tôi biết?"

Shim Soo Ryeon nhịn hết nổi rồi. Cô mạnh mẽ đứng dậy, chống hai tay lên bàn mà lườm cháy mặt như muốn thiêu đốt tảng băng ngang tàng, lạnh giá kia.

"Anh là người giở trò sau lưng tôi đúng không?"

Người đàn ông trượt chiếc ghế xoay về phía trước. Cũng không kém cạnh mà nghiêng người mặt đối mặt với Shim Soo Ryeon. Khuôn mặt nam tính điển trai phả từng hơi nóng phun lên vành tai thiếu nữ đến ớn lạnh toàn thân. Ánh mắt viên đạn đắm đuối ghim chặt lấy người đàn ông vô sỉ

"Vậy thì sao?"

Shim Soo Ryeon vô cùng tức giận. Cô hận không thể vạch lên cái bản mặt thân thương đó của Joo Dan Tae mấy vết cào nhỏ xinh. Bao lâu không gặp, cái nết của anh càng ngày càng vô sỉ và láo toét hơn. Hồi lúc quen cô đâu có đổ đốn như thế.

"Anh muốn gì? Nói đi, đừng làm mấy trò bẩn thỉu đó với tôi." 

Người đàn ông dường như chỉ đợi có mỗi câu nói này của thiếu nữ xinh đẹp. Khóe miệng Joo Dan Tae cong lên, lộ ra nụ cười vô cùng bình thản nhưng cũng đầy tà ý.

"Muốn chơi em!"

".......
_______________________________
____________________








 















 








 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro