Tảng băng ấm và giày thủy tinh [3] (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~•~•~•~•~


"Anh muốn gì? Nói đi. Đừng dở mấy trò bẩn thỉu đó với tôi."
…...........

"Muốn chơi em!"

"Điên sao!? Cái đồ bệnh hoạn, mất trí này!"

"Anh nghĩ tôi là ai chứ?"

Shim Soo Ryeon quyết định đi về. Cô không muốn ở lại đây nhìn cái bản mặt nham nhở, lưu manh của Joo Dan Tae thêm một giây một phút nào nữa. Thiếu nữ bừng bừng lửa giận cầm túi xách, nhanh chóng xoay người rời đi.

Làm gì có chuyện bỏ đi dễ dàng như vậy. Người đàn ông bật dậy lao tới, bước một bước bằng đôi chân dài của mình đã nhanh hơn Soo Ryeon một bước khóa luôn cửa phòng. 

Tiếng "cạch" vang lên phá tan luôn hy vọng của thỏ nhỏ thoát khỏi hang cáo đói khát, đang nhăm nhe con mồi.

Anh quay đầu lại vẫn đứng chặn ở cửa phòng. Dáng vẻ chiến thắng đứng trước mặt cô, nhoẻn một nụ cười manh nha cùng ánh mắt ẩn chứa đầy ác ý nhìn Soo Ryeon.

Cảm nhận được động cơ thầm kín không mấy tốt đẹp trong mắt anh, Shim Soo Ryeon người đang muốn bước về phía cửa không thể không lùi về phía sau từng bước.

Cô lùi một bước anh liền tiến tới một bước. Cho đến khi thỏ nhỏ bị dồn đến bước đường cùng, dựa sát vào bàn làm việc không còn cách nào để trốn thoát. Joo Dan Tae càng lúc càng sát gần hơn, cơ thể cao lớn của anh như dính chặt vào cô, thậm chí hơi thở gấp gáp của đối phương được họ cảm nhận vô cùng chân thực.

Shim Soo Ryeon không còn cách nào khác chỉ đành chống tay lên bàn và ngửa người ra đằng sau, cố gắng giữ khoảng cách với tảng băng hư hỏng kia càng nhiều càng tốt. 

Joo Dan Tae thấy cô cẩn trọng như vậy, không khỏi bật cười một tiếng mỉa mai,

"Người khác nhìn thấy em như vậy sợ hãi, sẽ nói tôi quấy rối em mất"

"Thì đúng là thế mà!!!"

Soo Ryeon không ngừng gào thét trong lòng. Nhưng lời nói đó tuyệt đối không được phép nói ra. Cô cắn chặt môi dưới cố gắng nuốt những lời gây sát thương kích thích người đàn ông vào trong lòng.

Có trời mới biết tên điên này sẽ làm gì với cô nữa !?

Joo Dan Tae vươn tay ra, như muốn chạm nhẹ vào khuôn mặt lo lắng đến ửng hồng hai gò má an ủi. Nhưng Soo Ryeon lại không vui vẻ muốn đón nhận nó, cô khẽ quay mặt và tránh sự đụng chạm của anh.

Bàn tay vô định dừng lại giữa không trung. Anh không những không thu tay, ngược lại còn lùi một bước để cho cô gái nhỏ một khoảng thở. Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay mảnh mai của Soo Ryeon kéo cô đứng thẳng dậy.

Không ai trong số họ lên tiếng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng lại dài tựa như nghìn thu.

"Nói cho tôi biết, mục đích của anh là gì?"

"Làm thế nào Shim Woon mới có thể tiếp tục dự án ở Johor Bahru.."

Soo Ryeon thở dài một tiếng, cuối cùng cũng chỉ đành mở miệng trước thẳng thắn hỏi Dan Tae.

Không ngoài dự đoán, Dan Tae từ khi gặp lại "bạn gái cũ" quả nhiên càng yêu càng hận. Anh chính là muốn dày vò cô, muốn nhìn cô vứt hết danh dự, tự trọng mà cầu xin anh tha cho cô. Cái nháy mắt tinh nghịch cùng nụ cười nhếch mép thương hiệu châm chọc thiếu nữ.

"Điều đó phụ thuộc vào những gì tôi có thể nhận được"  

Cô hít vào một hơi thật sâu, vẫn là câu hỏi cũ nhưng đã bình tĩnh hơn.

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

Anh tiến gần hơn một chút, để cô nhìn sâu vào đôi mắt nâu vẫn chất chứa muộn phiền chưa thể buông bỏ

"Em sẵn sàng đồng ý tất cả mọi chuyện tôi muốn sao?"

Cô hất cằm lên nhìn anh. Chẳng thể nhìn ra bất kì manh mối nào trong mắt anh. Cô như thể bị đánh bại trong cuộc đối đầu giữa hai ánh mắt vẫn ngập tràn cả yêu lẫn hận kia. 

"Anh nói đi.. nếu–"

"Tôi muốn em!"

Người đàn ông vẫn giữ nguyên thái độ cũ và cả mong ước nhỏ bé của mình. Lời từ miệng anh thốt ra không chút xấu hổ xem lại quan hệ giữa họ. Giọng nói trầm ấm dường như lại mê hoặc rót vào tai thiếu nữ những lời ngọt ngào pha chút gợi tình ám muội.

"Tôi muốn được ở bên em.."

"Muốn ở trong em.."

"Cùng em chúc ngủ ngon trên cùng một chiếc giường.."

Lời nói hoa mỹ, ngọt ngào gì đây chứ? Nực cười! Rõ ràng tên vô đạo đức, dâm tà nhà anh chỉ muốn đè cô ra "thịt" mà!

Môi cô mấp máy vài cái, hai má ửng hồng ngượng ngùng lắp bắp không nên câu.

"Lần trước…anh đã nói, đêm đó là lần..cuối cùng của..chúng ta. Từ giờ đường ai nấy đi mà.."

Anh cười thản nhiên như chưa từng có những lời tuyệt tình đó.

"Đúng!"

"Đấy là cách để ôn lại kỉ niệm và kết thúc mối quan hệ về quá khứ tồi tệ của chúng ta."

"Còn bây giờ, chúng ta có một mối quan hệ mới." Dan Tae nhướn mày khiêu khích nhìn cô. Đáy mắt lộ rõ vẻ tâm cơ, không chút ngại ngùng tiết lộ cho cô suy nghĩ của mình.

"Đối tác!"

"Đã làm đối tác trên thương trường thì làm luôn đối tác trên giường cũng đâu có sao.." Anh háo hức liếm liếm môi, bản chất thực sự dường như không chút kiêng nể bộc lộ triệt để.

"Tôi vẫn không thể quên được mùi vị thơm ngon trên cơ thể em.. cho dù có ngủ cùng với bao cô gái khác đi nữa"

"..."

Shim Soo Ryeon không khỏi cảm thấy khinh bỉ tột cùng. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông mà mình đã dành trọn tâm can để yêu. Gần như muốn phát điên, tim cô như bị hàng trăm vết dao đâm tới, rỉ máu và thoi thóp đầy tổn thương. Đôi mắt xinh đẹp, buồn bã cũng dần trở nên mờ nhòa..Bóng dáng ấm áp và dịu dàng của anh giờ đây sao xa lạ và đầy tàn nhẫn..

Sao anh có thể nói những lời lẽ bẩn thỉu, ghê tởm như vậy với cô chứ?

Rốt cuộc trong mắt anh, cô là cái gì?

Thật là một sự sỉ nhục cực hạn!

"Tôi không chấp nhận! Có chết cũng không chấp nhận!"

"Anh cứ ở đó nằm mơ đi!!"

Giữa tiếng cười lớn đầy khả ố của người đàn ông vô sỉ đến cùng cực, Shim Soo Ryeon bước đi từng bước mạnh mẽ đóng sầm cửa rầm một tiếng đến kinh hồn bạt vía.

Tiếng cười xấu xa đó cuối cùng cũng tắt lịm. Trả lại không gian sầu não, ảm đạm quen thuộc nơi văn phòng sự tĩnh mịch đến mức cô liêu.
_________________

Điện thoại reo vang liên tục, khi Shim Soo Ryeon đang nói chuyện với một số quản lý dự án để tìm vị trí mới thay thế cho chi nhánh mới.

Cho dù có chọn ở chỗ nào đi chăng nữa, nó vẫn không tốt bằng vị trí trước đó ở Johor Bahru.

Joo Dan Tae tên khốn chó chết, điên rồ, láo toét chết tiệt…!!!

Từ hôm ấy trở về ngày nào Shim Soo Ryeon cũng chửi rủa không thương tiếc bạn trai cũ trong lòng. Chỉ hận là lúc đó không bổ vào cái bản mặt dương dương tự đắc ấy của hắn mấy guốc cho bõ tức.

Nghĩ đến đề nghị không biết xấu hổ, vô liêm sỉ đó của anh lại làm cô tức đến mức nghiến răng nghiến lợi suýt chút nữa thốt ra câu chửi thề.

Bực mình rút điện thoại ra xem kẻ nào phá đám, lại là 1 số lạ hoắc.

"Yeoboseyo.."

"Tối nay, 8h, Hera, 3405, mật khẩu như cũ."

"..."

Cô ngập ngừng một lúc, liền xa xẩm mặt mày tức giận, tắt cái phụt. Nghĩ cô là ai chứ? Muốn cô thì gọi đến là đến, không muốn liền đuổi đi là đi sao. Cô đâu phải là loại gái rẻ tiền để anh chơi đùa

Điện thoại lại reo lên những tiếng chuông inh ỏi.

Cô liếc nhìn màn hình, tìm kiếm một chỗ vắng vẻ, vừa nhấn nút trả lời liền cáu kỉnh chửi xối xả tên vô sỉ đầu dây bên kia không chút nương tình

"Nghe này, tôi không có rảnh để chơi mấy cái trò ngu ngốc điên rồ của anh!"

"Anh là cái thá gì mà muốn tôi đến là đến theo ý anh hả?"

"Tập đoàn Shim Woon chưa khủng hoảng đến mức Shim Soo Ryeon này phải đi bán thân!!"

"Mà có bán thì có chết bán cho ai cũng không bán cho thằng chó đẻ láo toét nhà anh..!!!"

"Soo Ryeon…"

Giọng nói trầm khàn bên kia truyền đến có chút da diết, nghẹn ngào. Chẳng biết có phải do sóng vô tuyến bị rè hay không mà nghe não nề, cô đơn, sầu đau không thể tả…

Đã bao lâu rồi anh không gọi cô như vậy?

Shim Soo Ryeon nhất thời không nói nên lời. Trái tim mềm yếu của cô một lần nữa thổn thức khi nghe tiếng gọi trìu mến, ôn nhu đã lâu chưa phát ra từ giọng nói trầm khàn ấy.

"...Tôi không có ý gì hết..chỉ là thấy cô đơn.."

"Em không nhớ tôi sao, dù chỉ một chút xíu xiu…?"
_________________

Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên ngân nga mấy hồi, Shim Soo Ryeon vẫn đang tự hỏi mình có phải là bị điên rồi không. 

Không thể tin cô vậy mà lại đến đây chỉ vì tiếng gọi tên tha thiết từ cuộc điện thoại của anh. Khi Joo Dan Tae ra mở cửa, người con gái nhìn thấy đầu tiên chính là nụ cười chiến thắng không thể che giấu trong mắt anh.

"Đến một chút rồi tôi đi!"

Soo Ryeon đẩy thân hình cao lớn của hắn sang một bên rồi thẳng thắn bước vào.

Ở đây vẫn vậy. Không gian và cảnh vật vẫn giống như 4 năm trước.

Cô chậm rãi bước đi kiểm tra xung quanh căn hộ. Bước chân thoáng khựng lại khi nhìn thấy 2 bát mì ramen trên bàn ăn.

"Anh vẫn còn nhớ cảm giác ăn mì với ai đó ở đây sao..?"

Cô không nhịn được quay đầu liếc xéo anh một cái. Rõ ràng là có ý đồ sâu xa..

"Tôi đang nhớ lại biểu cảm của ai đó lúc chuông cửa vang lên khi nãy.." 

Joo Dan Tae không trả lời câu hỏi của Soo Ryeon. Hai tay khoanh trước ngực, dựa vào cửa châm chọc làm thiếu nữ xinh đẹp xấu hổ vô cùng.

Đúng là bị tên mỏ hỗn đó lây bệnh điên cho mà…

"Thấy anh còn có tâm trạng giỡn chơi, không đến mức trầm cảm mà tự tử. Vậy tôi đi đây."

Soo Ryeon bước về phía cửa. Cô không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào hết. Từ phía sau Dan Tae tiến lên một bước, đứng trước mặt cô không ngần ngại bày tỏ hết lòng mình.

"Thật lòng tôi gọi em đến chỉ muốn nói chuyện với em thôi.."

"Nhân tiện, muốn cùng em ôn lại kỉ niệm… "lần đầu" của chúng ta"

Hai má bánh bao thiếu nữ đỏ chín hôi hổi. Hồi ức sóng trào ái tình dạt dào ùa về. Từ đỏ mặt trong thoáng chốc đã đỏ cả một vùng trời đến ướt át lệ nóng.

Chính tại đây, cô đã trao trọn trinh tiết trong trắng, thuần khiết của người con gái cho anh.

Cô vươn tay muốn đẩy anh ra nhưng dường như chả có chút sức lực nào.

"Anh..để tôi đi đi."

Bàn tay run run đặt lên nắm đấm cửa, chỉ một bước nữa là có thể rời khỏi đây mãi mãi. Nhưng chẳng ai có thể đoán được con tim sẽ đi ngược lại lý trí.. 

Cánh tay săn chắc vươn tới ôm chặt eo nhỏ thiếu nữ, thân thể cao lớn của anh như ngọn núi đông bắc ấm áp che chở bao bọc cả người cô. 

Không còn là tảng băng lạnh lùng mà là một tảng băng "ấm nóng" đang dần hòa chung một nhịp đập trái tim da diết, đem máu đi nuôi ngọn lửa tình yêu bất diệt của hai người.

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai mới khắc khoải và bi thương làm sao!

"...Em, đừng đi."

"Soo Ryeon…"
……..........

Quần áo vứt lung tung rải rác khắp chân giường ngủ..

Đúng như Dan Tae muốn..cuối cùng cũng có thể nói chúc ngủ ngon với cô trên cùng một chiếc giường rồi.

Hai thân thể trần trụi tuyệt đẹp trên chiếc giường lớn quấn quýt không rời. Hoàn toàn quên mất chính mình, cuốn trôi theo từng cơn sóng ái dục mãnh liệt.

Anh vùi đầu vào cổ cô, bàn tay lớn vò mái tóc dài cô đến rối tung. Răng nanh không chút do dự để lại trên bờ vai trần trắng muốt, mịn màng một vết cắn đỏ rực tứa máu. Trong cơn thở dốc trầm khàn, không ngừng liếm láp, thủ thỉ vào tai cô

"Hôm đó..em nói đau lắm, hãy ôm em đi. Em còn cắn anh..đến mức chảy máu.."

Cô không nói gì, chỉ rên rỉ từng tiếng nhỏ nhẹ cảm nhận từng cơn tê dại xen lẫn sung sướng, vòng tay siết chặt lấy tấm lưng rộng của anh. Ngón tay xinh đẹp thỉnh thoảng lướt dọc theo hõm nhẹ nhàng vuốt ve người đàn ông trên thân.

"Em khóc nức nở, nước mắt thấm ướt ga giường…" 

…Đủ rồi. Đừng nói nữa.., xin anh..

Cô không còn trốn tránh, chủ động kéo đầu anh qua và đặt môi mình lên đôi môi bạc lạnh lẽo của anh. 

Hãy tận hưởng cuộc yêu này hết mình đi. Đừng làm chúng ta thêm buồn và nuối tiếc nhớ lại một thủa dại khờ…

Nụ hôn sâu đầy mãnh liệt như trút hết tình yêu thầm kín họ dành cho nhau. Môi lưỡi khiêu vũ trong điệu nhạc nồng đượm ái tình. Không thể tách rời, buộc đối phương phải hòa vào cả trong máu thịt. 

Shim Soo Ryeon hai mắt dần dần mờ đi, cảnh vật xung quanh mơ hồ lạ lẫm. Trong mắt giăng kín sương mù dục vọng, hai gò má ửng hồng ướt đẫm mồ hôi. Thân thể kiều diễm run rẩy khi hoa huyệt nóng ấm cảm nhận vật nam tính đâm đến nghẹt thở. Hai chân theo bản năng cọ tới cọ lui, ngón chân cong lại đón nhận từng đợt khoái cảm dập tới. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm da thịt vang lên hòa vào làm một làm bầu không khí nóng hơn bao giờ hết. 

Chẳng mấy chốc mà đại não cô tràn tới một cảm xúc khao khát mãnh liệt được giải phóng. 

Dan Tae vẫn tiếp tục chuyển động nhịp nhàng. Nhưng may mắn thay, tốc độ không quá nhanh, đầy ôn nhu và dịu dàng di chuyển chôn sâu côn thịt bên trong người con gái. Soo Ryeon dần dần quen thuộc, cơn đau cũng dần biến mất. Theo thời gian, tốc độ ra vào của anh ngày một nhanh hơn, hông không ngừng thúc mạnh làm khe suối nhỏ râm ran tuôn trào mạch nước ngọt ướt đẫm ga giường. Một cảm giác ấm nóng nơi bụng dưới truyền đến làm cô không khỏi rùng mình. Đùi trong trắng nõn do ma sát với xương chậu Dan Tae cũng dần chuyển sang ửng đỏ.

Joo Dan Tae hai tay chống ở bên người Soo Ryeon. Dưới ánh trăng tận hưởng từng đường nét xinh đẹp ngũ quan thiếu nữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như trái cà chua, răng cắn chặt ngại ngùng không dám rên lớn. Đôi mắt bồ câu lấp lánh vài giọt long lanh khép hờ tận hưởng từng cơn cực khoái yêu thương. 

Thước phim quay chậm này khiến hắn nhớ đến giống như lần đầu tiên của 2 người. Cũng trên chiếc giường này, chính trong căn phòng này cả hai đã cùng nhau mạo hiểm nếm thứ trái cấm của đời người. 

Không biết cô hối hận không, nhưng anh chưa từng một lần hối hận khi lần đầu của mình dành cho cô.
__________________

Sau buổi tập thể dục mãnh liệt đến mệt nhoài, anh ôm chặt cô tận hưởng dư vị ngọt ngào lâu lắm rồi mới được cảm nhận. Tay anh di chuyển khắp nơi phác họa từng đường cong hoàn mỹ của cô. Từ hai bầu ngực trắng như sữa căng tròn, mềm mại, núng nính như muốn tan ra trong lòng bàn tay anh đến vòng eo thon thả phẳng lì. Ngón tay tinh nghịch vòng qua vòng lại trên vùng da bụng dưới của cô đầy thích thú.

"Đây là gì? Trước đây chưa từng có nó" 

Soo Ryeon đưa tay sờ vết sẹo trên bụng mình, chỉ nhẹ nhàng gạt tay anh ra, trầm giọng nói.

"Đừng sờ." 

Cảm nhận được sự thờ ơ trong giọng điệu của cô, Joo Dan Tae khuôn mặt từ vui vẻ trở nên lạnh băng, lập tức buông tay.

Cô có một quá khứ mà anh không biết. Và cô cũng có quyền không nhắc đến một mối quan hệ trong quá khứ không mấy vui vẻ gì khi ở bên anh.

Bí mật được bật mí…

Nghĩ về điều này, lòng thiếu nữ không khỏi sinh ra cảm giác bất hạnh.

Dan Tae quay mặt lại, nghiêng người về phía trước, không chút vội vàng, ngậm lấy môi cô bằng miệng mình. Lưỡi anh mạnh mẽ tách hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp mà quấn quýt dây dưa dịch thể với Soo Ryeon một cách mê say. Dịu dàng đưa cô chìm sâu lãng quên đi những kí ức tồi tệ.

Khi đam mê đang trở nên nóng bỏng, cuồng nhiệt hơn hết, lời thì thầm vô cảm đến tàn nhẫn của người đàn ông rót vào tai cô.

"Có sướng hơn khi làm tình với người đàn ông Pháp đó không?"

"Cái gì…!!??" Shim Soo Ryeon trợn tròn hai mắt vì sốc. Cô thực sự không dám tin vào tai mình. Sau khi định thần lại, đầy tức giận và chán ghét đẩy người đàn ông bên cạnh ra.

"Không biết xấu hổ!"

Joo Dan Tae một tay vuốt tóc mái lên trên, trong mắt vẫn còn vẩn đục thứ dục vọng nguyên thủy. Giọng nói đầy lạnh lùng, không để ý đến cảm xúc của cô gái.

"Đừng giả bộ ngây thơ. Dám nói mình chưa lên giường với anh ta?"

Shim Soo Ryeon nhịn không nổi, từng cơn uất hận dồn hết vào chiếc gối trên tay ném mạnh về phía tên điên mở miệng ra không câu nào tử tế kia.

"Làm rồi! Làm nhiều lần lắm không nhớ nổi! Lần nào cũng đều tốt hơn nhiều so với làm cùng anh…"

"Đồ yếu sinh lí…!"

"..."

Cô không quan tâm đến cơ thể vẫn trần trụi lõa lộ của mình, cũng mặc kệ cơn đau rát giữa hai chân. Nhanh tay thu dọn quần áo muốn vào phòng tắm. 

Còn chưa đi được vài bước, cô đột nhiên bị một lực từ phía sau kéo ngược trở lại giường.

Joo Dan Tae thô bạo đè mạnh lên người Soo Ryeon, quần áo trên tay cũng bị anh ném tung xuống đất. 

3 chữ "yếu sinh lý" như sét đánh ngang tai. Anh nhất định phải dạy cho cô một bài học. Dám nói anh là đồ yếu sinh lý, không làm cô liệt giường đến mức khóc lóc van xin đêm nay anh không phải là Joo Dan Tae.

"Yếu sinh lý sao?"

"Được lắm...để xem qua đêm nay em còn dám mở miệng ra nói câu đó nữa không."
……........

"Em dễ dãi ngủ với đàn ông khác như vậy, bạn trai em có biết không?"

Cô gái nhỏ đâu dễ bắt nạt. Không hề thua kém, chỉ cười một cái khinh bỉ chế giễu tên đàn ông lưu manh.

"Vậy anh tra nam, lăng nhăng như vậy. Đính hôn rồi còn lên giường với người yêu cũ, vị hôn thê của anh biết không?"

Cái mỏ hỗn Dan Tae vậy mà lần này câm nín. Nhưng không có nghĩa là hoàn lương. Lời nói không nói ra nhưng hành động lại vô cùng dứt khoát. Cứ vậy mà đem đôi chân trần trắng nõn của cô vòng qua eo mình, một nhịp tiến sâu dần vào bên trong mật hoa ướt át của Soo Ryeon.

"Tôi với em làm bao nhiêu lần rồi. Cũng chẳng phải mực thước thanh cao, nam thanh nữ tú, làm thêm một lần nữa cũng không sao."

"Đồ vô sỉ mặt dày nhà anh. Không biết xấu hổ!"

Hắn mặc kệ miệng nhỏ thiếu nữ chửi rủa không ngớt. Chỉ có thể lần nữa ném mình vào trong biển dục vọng.

Căn phòng ngủ lại vang lên tiếng rên rỉ ám muội cùng da diết nam nữ trầm luân hoan lạc. Âm vang sóng nước âm ỉ dồn dập từng đợt mạnh mẽ xông lên cao trào hạnh phúc…
______________ 

"Logan Lee, sao không ở lại Hàn Quốc lâu hơn?"

Shim phu nhân đặt chiếc thìa trên tay xuống. Vẫn là không nhịn được phải hỏi cô con gái một câu.

"Công ty ở Pháp còn rất nhiều việc phải giải quyết."

Soo Ryeon khẽ xoa xoa trán, cô dường như chẳng thích nhắc tới chủ đề này chút nào.

"Công việc kinh doanh của gia đình anh ấy ở bên đó cũng không thể bỏ dở."

"Khi nào thì con trở về Pháp cùng cậu ấy?"

"Mẹ…"

Lời nói bất mãn, có chút không kiềm chế được cảm xúc của cô thốt ra làm Shim phu nhân chỉ biết nín lặng.

"Con biết mẹ muốn chúng con ở bên nhau. Nhưng bọn con thực sự không phải người yêu."

"Con chỉ coi Logan như anh trai."

"..Hơn nữa…."

Cô gái nhỏ tống một miệng đầy thức ăn vào miệng, nhồm nhoàm nói.

"Con sẽ không yêu thêm một ai trên đời nữa."

"Đàn ông trên đời chả có ai tốt đẹp"

Shim phu nhân không khỏi thở dài một tiếng. Ánh mắt trìu mến của người mẹ đầy thương hại nhìn cô con gái lụy tình đến đau lòng của mình.

"...Vẫn là không buông bỏ được thằng bé đó..?"

Shim Soo Ryeon dừng lại trong giây lát, thìa cơm đang trong tay khẽ run run. Sau một lúc, chỉ có tiếng thủ thỉ nhỏ nhẹ đứt quãng không nên lời

"..Con..không biết…"
.................

Ăn tối xong, Soo Ryeon liền vội vã ba chân bốn cẳng chạy về phòng.

[ 3 h chiều ngày mai, Hera, mang hợp đồng tới. ]


Cô liếc nhìn tin nhắn vừa gửi sáng chói trên màn hình điện thoại. Không khỏi nở một nụ cười giễu cợt, châm chọc chính mình.

Đây là phần thưởng cho đêm đó sao?

Cái giá phải trả quá cao rồi..

Cốc~ cốc~ cốc..~

"Soo Ryeon, mẹ vào nhé.."

Shim Soo Ryeon vội vàng đặt điện thoại xuống.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

Shim phu nhân bước vào, bà từ tốn ngồi trên giường con gái. Ánh mắt người mẹ chất chứa tâm sự nhìn cô con gái nhỏ dại khờ. 

Trước đó, bà vì bận rộn công việc gánh vác tập đoàn mà lơ là việc chăm sóc con. Từ chuyện học hành đến cả chuyện yêu đương của con bé đều không được quan tâm đúng cách. Lúc nào trong lòng người mẹ cũng đều luôn thấy tội lỗi, cắn rứt. Cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho những thất bại tình cảm của con.

"Dự án Hwang San, có thể nhìn thì đúng là JK đang hợp tác với chúng ta. Nhưng thực ra hậu thuẫn lớn mạnh nhất là Media Asia, con biết điều này phải không?"

"Tập đoàn JK gần như rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng sau sự cố của chủ tịch Joo năm ngoái."

Shim phu nhân chậm rãi phân tích cho cô con gái nhỏ.

"Nếu không có sự hỗ trợ của Oh gia từ Media Asia, JK không thể nào còn đứng vững như bây giờ."

Shim Soo Ryeon cẩn thận lắng nghe. Những lời mẹ cô nói, tuyệt đối không có gì là dư thừa. Mỗi câu nói của bà chắc chắn đều có mục đích sâu xa đằng sau.

Năm ngoái, JK dính vào một vụ án hối lộ thương mại. Chủ tịch Joo phải ra hầu tòa. Liên lụy rất lớn đến cả tập đoàn. Cổ phiếu lao dốc không phanh, công ty như rắn mất đầu. Bản thân ông ấy suýt chút nữa cũng phải ngồi tù. Tại thời điểm đó, cô vẫn đang du học ở Pháp.

Không lâu sau, tin tức đính hôn giữa Joo Dan Tae và Oh Yoon Hee, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Media Asia lan tràn trên khắp tất cả trang báo. Nghiễm nhiên leo lên vị trí hot search trong các bảng xếp hạng tìm kiếm tin tức.

Nghĩ đến đây, Soo Ryeon chợt thấy đau nhói nơi tim mình. Là những chaebol giàu có, phú nhị đại được hưởng vinh hoa phú quý mà người bình thường không được hưởng là vậy. Nhưng có những thứ giản đơn và bình dị của người bình thường họ có tiền cũng chưa chắc đã mua được như hôn nhân tự do chẳng hạn.

"Cho nên phải biết rằng tập đoàn JK ngày nay không thể tách rời Media Asia."

Shim phu nhân cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề chính, dù không muốn nhưng nó là sự thật không thể chối bỏ.

"Joo Dan Tae chính là…"

"Không thể rời khỏi Oh Yoon Hee."
_______________________________
__________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro