Tảng băng ấm và giày thủy tinh [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~•~•~•~•~•~

"

Joo Dan Tae chính là…"

"Không thể rời khỏi Oh Yoon Hee."

Shim Soo Ryeon biết chứ, nụ cười gượng trên khuôn mặt cô hiện rõ nỗi khổ trong lòng.

"Mẹ, chuyện này con hiểu mà."

Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của con gái, Shim phu nhân tựa hồ có chút không đành lòng.

"Có một chuyện mẹ không muốn nói cho con biết, nhưng…"

"Đến giờ phút này..mẹ không muốn giấu nữa."

Tâm trí người phụ nữ trung niên dội về dáng vẻ đau khổ cùng cực của cậu nhóc ngày hôm đó. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chậm rãi đem tất cả nói hết với cô con gái ngốc si tình.

"Khi JK gặp khủng hoảng vào năm ngoái. Trước ngày Dan Tae và Oh Yoon Hee đính hôn.., thằng bé đã đến gặp mẹ."

•FLASHBACK ON

Đêm đó, trời đổ mưa tầm tã, cậu trai tựa tảng băng sắt đá không một vật che chắn, ngang tàng, cứng đầu đứng lì trước cổng nhà Shim gia. Mặc kệ bản thân bị mưa dội đến ướt sũng, không biết đợi bao lâu, cả người ướt như chuột lột. Thân thể hòa mình vào với cơn mưa trắng xóa, chờ cho đến khi Shim phu nhân trở về.

Người phụ nữ ngồi trên xe, vừa thấy liền nhanh chóng gọi người đưa cậu vào nhà. Bà thực sự không hiểu thứ gì có thể khiến chàng trai kiên trì đến vậy.

Joo Dan Tae sắc mặt thâm trầm, không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề chính. 

Cơn mưa lớn ban nãy dường như đã xóa đi mọi dấu vết yếu đuối và cả những giọt sầu đầy tiếc nuối. Phần nào giữ lại chút tôn nghiêm cho anh với người phụ nữ lớn tuổi trước mặt.  

"Dì à, cháu sẽ không làm mất nhiều thời gian của dì đâu.."

"Cháu chỉ muốn biết Soo Ryeon, em ấy bây giờ sống hạnh phúc chứ?"

Shim phu nhân do dự không nói, tim bà khẽ nhói khi nhìn thấy cậu nhóc trước mặt thê thảm vô cùng. Cuối cùng vẫn đành gật đầu thay cho câu trả lời nghẹn ngào không thoát ra khỏi thanh quản.

Joo Dan Tae khóe miệng lóe lên nửa vầng trăng máu đỏ chói, xấu xa, khinh khỉnh nhưng cũng bi thương đến nao lòng.

"Vậy cháu yên tâm ra đi được rồi."

Anh cúi đầu chào lần cuối rồi xoay người rời đi. Đi được vài bước khẽ khựng lại, không quay đầu, khóe môi mằn mặn vị cay đắng, trầm giọng hỏi

"Bạn trai mới của Soo Ryeon…anh ấy tốt chứ?"

Shim phu nhân không thể chịu đựng nổi nữa, cố nuốt nước mắt vào trong. Do dự, đắn đo một hồi đem những lời hoa mỹ nhất ca ngợi người đến sau

"Cậu ấy là một người tốt. Được giáo dục với một nền tảng gia đình gia giáo bên Pháp. Thật sự rất xứng với Soo Ryeon."

Thật lòng trái tim người phụ nữ trung niên cũng quặn thắt lại khi nói những câu cuối cùng.

Đêm đó khi cậu rời đi, bóng lưng cô độc trải dài khắp con đường ra tới cổng nhà. Ám ảnh, day dứt vô cùng. 

Dưới cơn mưa trắng xóa cả vùng trời, hình ảnh chàng trai thảm thương dần nhòa đi tan thành bong bóng vỡ tung. 

Nhưng sẽ vẫn còn mãi khắc sâu trong tâm trí người phụ nữ trung niên đến nhói lòng khi nhớ lại.

•FLASHBACK OFF 
_________________

"Anh thật sự không cần em tiễn anh ra sân bay?"

"Không cần. Anh còn có một nơi phải đi." 

"Soo Ryeon…"

Người đàn ông Pháp chân thành hỏi, trong lời nói thể hiện rõ mong đợi.

"Anh thực sự không thể làm gì giúp em sao?"

Shim Soo Ryeon cười lắc đầu,

"Anh đã giúp em quá nhiều rồi…"

Cô bước tới trao cho anh một cái ôm thể hiện lòng biết ơn. Logan cũng không chần chừ mà đáp lại cái ôm tình cảm ấy.

"Đáng lẽ, em đã chết ở Pháp rồi. Nhờ sự giúp đỡ của anh, em mới có được ngày hôm nay. Em thực sự biết ơn anh."

Đối với anh, cô luôn dành một thứ tình cảm tôn trọng, ngưỡng mộ và biết ơn chân thành sâu sắc. 

Mặc dù, bản thân Soo Ryeon biết rõ anh ta không chỉ muốn họ dừng lại ở tình anh em. Anh đã nhiều lần thổ lộ muốn chăm sóc cả đời này cho cô, tình nguyện chờ đợi cô mở lòng.

Nhưng trái tim và cả linh hồn cô đã trao trọn cho người khác mất rồi. Kiếp này tuyệt đối không thể tiếp nhận thêm một ai khác bước vào trái tim mình nữa.

"Salut, mon ami." (Tạm biệt, bạn.)
……...........
Ngay khi Logan Lee rời đi, giọng nữ trong trẻo quen thuộc vang lên từ phía sau.

Oh Yoon Hee hớn hở bước nhanh về phía trước và nắm lấy cánh tay của Soo Ryeon. Trái ngược với cảm giác hạnh phúc của cô gái kia, Soo Ryeon lại thấy rất khó xử.

Gặp lại nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhất là khi lương tâm cô không khỏi dày vò bản thân sau đêm mặn nồng bất chính với ai kia. Dù gì anh cũng đã là vị hôn phu của cô gái kia, cô vậy mà lại trở thành kẻ thứ 3.

"Người nước ngoài vừa rồi là bạn trai chị sao, Soo Ryeon unnie?" Yoon Hee không khỏi tò mò.

"Trông cũng được đó, nhưng không đẹp bằng Dan Tae oppa của em."

Shim Soo Ryeon chỉ mỉm cười giễu cợt. 2 từ "của em" khẳng định chủ quyền thoát ra từ môi mềm thiếu nữ kia không khỏi làm cô thấy chua xót.

"Không. Chỉ là một người anh tốt thôi."

"Chị gái em xinh đẹp, tài giỏi như vậy, chắc chắn có nhiều người đàn ông theo đuổi chị lắm nhỉ?"

"Em đã đính hôn trước khi cảm nhận được ai đó theo đuổi. Hơi tiếc một chút~"

"Vậy là em hối hận sao?"

Soo Ryeon ngắm nhìn gương mặt nuối tiếc của cô ấy. Nếu cô ấy hối hận, luôn có một người ở đây sẵn sàng làm điều đó thay cho Oh tiểu thư đây. 

Cho dù có phải đánh đổi tất cả, cô sẵn lòng thay đổi vị trí với Oh Yoon Hee dù biết là không thể…

Oh Yoon Hee ngay lập tức lắc đầu lia lịa.

"Không có..em chưa từng hối hận."

"Ước gì em có thể thông minh, giỏi giang bằng một nửa Soo Ryeon unnie thì tốt biết mấy. Có thể giúp đỡ Dan Tae oppa sau này.."

"Hôm nay hiếm khi chị em tốt mình gặp nhau, cùng nhau uống một ly cafe nhé. Em mời!'

Oh Yoon Hee không cần nghe câu trả lời của Soo Ryeon liền lập tức kéo cô đi. 

"Đi đi..em có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với unnie lắm đó~"

Soo Ryeon không thể không gật đầu. Cả 2 tìm một quán cafe, cùng nhau ôn lại chuyện xưa.

"Không hiểu sao, mặc dù không thường xuyên gặp chị nhưng em luôn có cảm giác chị luôn ở gần bên em."

Oh Yoon Hee ngồi đối diện, vừa cười vừa nói không giấu nổi niềm tự hào.

"Khi còn nhỏ, em luôn thích làm cái đuôi nhỏ bám theo chị. Lúc đó, Soo Ryeon unnie chính là thần tượng của em." 

"Vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, học giỏi lại hiểu biết nhiều nữa. Ngay cả Dan Tae oppa cũng không phải đối thủ của unnie."

"......"

Nhìn cô gái hoạt bát, đáng yêu đang huyên thuyên không ngừng ở phía đối diện, Shim Soo Ryeon thầm giễu cợt trong lòng. Không nghĩ tới một ngày mình vậy mà lại có thể cùng vị hôn thê của Joo Dan Tae nói chuyện tâm đầu ý hợp.

"Cũng giống chị, em cũng là con một. Em không có anh chị em, cũng không có bạn bè xung quanh. Đôi khi em cảm thấy thực sự rất cô đơn.."

"Chị hiểu cảm giác của em, đúng không?"

"Có lẽ vì vậy mà em luôn coi chị giống như chị gái ruột vậy. Em thực sự rất thích chị, Soo Ryeon"

Đối diện với ánh mắt chân thành của thiếu nữ lẻ loi kia, trong lòng Soo Ryeon có chút rung động. Thật đáng tiếc, nếu cô ấy không phải là vị hôn thê của Dan Tae thì tốt biết mấy.

 
"Unnie..,"

Nụ cười tỏa nắng của Yoon Hee nhạt dần, thu lại năng lượng tích cực mà trầm xuống một cách xao xuyến.

"Em có thể nói hết nỗi lòng của mình cho chị nghe, được không?"

"Em không biết phải chia sẻ với ai. Khi em nói với mẹ về điều đó, bà nói em vẫn chỉ là đứa trẻ, đừng suy nghĩ nhiều."

"Đừng ngại, em cứ nói đi. Chị sẽ lắng nghe cẩn thận"

Đôi mắt u buồn của Yoon Hee khẽ lóe lên những tia nắng rạng ngời. Cô nghịch cốc cafe trong tay, do dự một lúc trước khi nói.

"Em..vẫn luôn rất thích Dan Tae oppa."

"Em thích anh ấy từ khi còn nhỏ rồi. Càng lớn thì em càng thích anh ấy nhiều hơn. Người ta nói đó gọi là tình yêu, đúng không unnie ?"

Soo Ryeon chỉ lặng lẽ lắng nghe. Cô không biết nên trả lời như thế nào, hay đúng hơn là không đủ can đảm để thừa nhận người con gái khác đang nói yêu người đàn ông đã từng thuộc về mình.

"Khi biết tin oppa đồng ý đính hôn với em, em thật sự rất vui. Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất trong suốt 20 năm sống trên đời của em."

"Mặc dù em biết cuộc hôn nhân đó đều vì lợi ích 2 bên gia tộc, nhưng em không bận tâm chút nào."

"Vì…em rất yêu anh ấy."

Cô ngẩng đầu lên, trong mắt dường như đọng lại vài giọt lệ nóng.

"Em đã rất cố gắng, hy vọng có một ngày anh ấy sẽ yêu em..cho dù chỉ là một phần mười, một phần trăm, một phần vạn như em yêu anh ấy..cũng đã mãn nguyện lắm rồi." 

"Nhưng unnie, chị biết không?..em vẫn rất lo lắng..Em thực sự rất sợ sẽ mất anh ấy.."

"Dan Tae oppa luôn lạnh nhạt với em, gần đây anh ấy thậm chí còn không thèm nói chuyện với em nữa.."

"Em có cảm giác bất an lớn lắm..Có phải..anh ấy đã có người phụ nữ khác không?"

Yoon Hee không kiềm được cảm xúc nắm chặt tay Soo Ryeon. Nhưng Soo Ryeon phải trả lời sao đây? 

Răng cô bí mật nghiến chặt vào nhau. Ông trời sao nỡ đẩy cô hết lần này đến lần khác lâm vào con đường nghiệt ngã, xấu xa này. Nực cười oan trái thay, người mà cô gái ấy đang nghi ngờ và tìm kiếm lại đang ngang nhiên ngồi đối diện nghe cô ấy trải lòng. 

"Mọi người hay trêu em..gọi em là Paris, nhưng Dan Tae nghe thấy cái tên này thì rất khó chịu. Em không biết anh ấy đơn giản không thích cái tên Paris hay vì ở Paris đã xảy ra chuyện gì khiến anh ấy không vui sao?"

"Soo Ryeon unnie..chị sao vậy?"

Shim Soo Ryeon tâm trạng đang rối bời bỗng sửng sốt vô cùng. Cô gái ngồi đối diện nước mắt ngắn dài không ngừng tuôn rơi, ướt đẫm cả 2 gò má nhìn cô thổn thức nhưng không có tiếng đáp lại.
_________________

Cùng thời điểm đó, ở một nơi khác…

Joo Dan Tae có chút ngạc nhiên khi thấy vị khách không mời mà tới.

Làm thế nào mà anh ta tìm thấy anh ở đây?

Đừng nói là tới đánh ghen nhé!?

Người đàn ông Pháp khẽ thì thầm vào tai người phiên dịch của mình.

Anh ta nhanh chóng chuyển lời với tảng băng không mấy thân thiện đang tỏa khí lạnh khắp không gian.

"Giám đốc Lee của tôi sắp bay về Pháp. Anh ấy nói có vài lời riêng rất quan trọng muốn nói với cậu trước khi đi"

Joo Dan Tae dù không có thiện ý mấy nhưng vẫn gật đầu chấp nhận. 

Logan Lee ngồi xuống đi văng, chờ cho người phiên dịch đi ra ngoài và đóng cửa mới bắt đầu nghiêm túc nói chuyện.

Dan Tae nhìn thẳng vào người đàn ông Pháp trước mặt. Khuôn mặt lộ rõ sự phán xét ghê gớm. Anh đã nhìn thấy anh ta trước đây ở Pháp. Vào thời điểm đó, xung quanh nhóm bạn học chung với Soo Ryeon ngoài cô ra, anh ta là người Châu Á duy nhất. Hơn nữa cũng là người thân thiết với thỏ nhỏ thân yêu của anh.

Đặc biệt hơn, anh ta là bạn trai của Shim Soo Ryeon, là người được Shim phu nhân chấp thuận làm con rể tương lai.

Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu cảm nhận sự tức giận và ngọn lửa đố kị dâng lên mạnh mẽ trong lòng. Suýt chút nữa bẻ gãy luôn cả cây bút trong tay.

Người đàn ông Pháp tiếp tục nói, do không có người phiên dịch, tất cả những gì muốn truyền tải Logan đều dùng bằng tiếng Anh.

"Giám đốc Joo là Soo Ryeon bạn trai cũ đúng không?"

3 chữ "bạn trai cũ" như vết dao cứa sâu vào tim anh. Joo Dan Tae đang tức giận lại càng khó chịu hơn. Hắn tới đây là muốn chế nhạo, thị uy với anh sao.

"Tôi không biết tại sao 2 người lại chia tay, nhưng tôi biết Soo Ryeon rất đau khổ vì anh."

Joo Dan Tae không nhịn nổi nữa, ánh mắt tràn đầy sát khí như muốn giết chết đối phương.

"Anh đừng tưởng anh là bạn trai của cô ấy thì có quyền lên mặt với tôi. Anh lấy tư cách gì mà dám xen vào chuyện của chúng tôi?"

Người đàn ông Pháp kia vẫn bình thản vô cùng, nhún vai đáp

"Ba mẹ tôi và ba của Soo Ryeon là bạn. Chúng tôi biết nhau từ khi còn nhỏ, học cùng trường mẫu giáo và khi em ấy đến Pháp bố mẹ tôi và mẹ em ấy giao cho tôi chăm sóc em ấy."

"Tôi luôn yêu em ấy, không phải là anh trai với em gái mà là tình yêu nam nữ…"

"Nhưng em ấy luôn từ chối tôi."

Joo Dan Tae có chút khựng lại, xém chút nữa là cái gạt tàn thuốc bổ thẳng vào mặt người đàn ông Pháp kia rồi. Trong lòng không khỏi trỗi dậy niềm vui sướng âm thầm, một lúc sau, mới cau mày hỏi

"Nếu không phải anh, bạn trai của Soo Ryeon khi ở Pháp rốt cuộc là ai?"

Logan Lee cũng bất ngờ không kém,

"Bạn trai? Không, Soo Ryeon ở Pháp luôn ở một mình. Làm gì có bạn trai nào chứ."

Đồng tử của Dan Tae dãn to hết cỡ, rốt cuộc cô đã sống như thế nào khi ở bên Pháp vậy

"Đừng làm tổn thương Soo Ryeon nữa. Cậu không biết con bé khi mới đến Pháp đã phải chịu những uất ức gì sao?"

Dan Tae lắc đầu, khóe mắt như cay xè, có cái gì đó cộm cứng làm anh muốn khóc cũng không khóc được.

Người đàn ông Pháp khẽ thở dài một tiếng. Anh thực sự không muốn nhớ tới tình cảnh kinh khủng, xót xa đó.

"Em ấy ở một mình, không có người thân bên cạnh. Dù gia đình tôi đã muốn mời em ấy đến ở nhà mình nhưng em ấy không đồng ý. Lại còn phải trải qua một đoạn thập tử nhất sinh.."

"Gì!!??"

"Con bé gầy đi và buồn bã suốt ngày.."

"Phải mất hơn một năm con bé mới hồi phục."

Joo Dan Tae nghe xong thực hận bản thân vô sỉ đến kinh tởm chính mình vậy mà tàn nhẫn làm tổn thương cô gái nhỏ bất hạnh ấy chỉ vì sự hận thù ích kỷ, ngu dốt của mình.

Anh nhớ lại nụ cười rạng ngời tỏa nắng ở Pháp năm đó, không biết có bao nhiêu tủi hờn và nỗi đau cô phải âm thầm gánh chịu một mình nơi đất khách quê người nữa.

Trái tim anh đau nhói. Cuộc nói chuyện của 2 người đàn ông trưởng thành bỗng rơi vào khoảng lặng vô định. Đột nhiên, trong tâm trí Dan tae lóe lên một thứ.

"Soo Ryeon,...anh nói em ấy trải qua một đợt thập tử nhất sinh.."

"Đó là bệnh gì?"

Logan Lee do dự một lúc, chỉ chậc một tiếng khẽ khàng xoa xoa ngón tay

"Chậc…cái này, cậu nên hỏi trực tiếp Soo Ryeon thì tốt hơn."
……..........
Trước khi đi, người đàn ông Pháp cũng không quên để lại lời nhắn ý nghĩa.

"Hãy đối xử tốt với Soo Ryeon, đừng để bản thân tương lai phải hối hận"
____________________

Làm sao Shim Soo Ryeon lại có thể không hiểu ngụ ý đằng sau những lời Oh Yoon Hee nói chứ. Dù sao, cô ấy cũng là người thừa kế của một tập đoàn lớn hơn nữa cũng là một cô bé ngoan ngoãn, biết kính trên nhường dưới.

Nhưng Soo Ryeon vẫn muốn ích kỷ. Trong lòng, cô thực sự rất ghét cô gái đó. Sự ngây thơ và cả sự yêu mến vô hạn từ thủa ngày xửa ngày xưa đó chẳng khác nào đang ép cô đóng vai người xấu. 

Nhìn lại Oh Yoon Hee, Shim Soo Ryeon dường như nhìn thấy một con người khác. Mặc dù Yoon Hee luôn ngưỡng mộ cô, muốn trở thành người như cô nhưng cô lại luôn muốn được giống cô gái đó.

Cô ấy không chỉ thông minh, xinh đẹp mà còn có hậu thuẫn vô cùng lớn. Tương lai nhất định sẽ đưa sự nghiệp của Dan Tae lên một đẳng cấp không ai sánh bằng. Trở thành cánh tay đắc lực giúp anh ấy đạt được ước mơ của mình.

Yoon Hee rất yêu Dan Tae, một ngày nào đó anh ấy vẫn sẽ rung động trước tấm chân tình của cô ấy. Họ rồi sẽ sống thật hạnh phúc và có những đứa con ngoan…

Soo Ryeon thực không muốn nghĩ thêm gì nữa. Đầu cô đau như búa bổ, chỉ muốn ký cho xong hợp đồng.

Cũng giống như Soo Ryeon, Dan Tae cũng có rất nhiều suy nghĩ và cả điều muốn nói với cô.

Nhìn vào đôi bàn tay mảnh khảnh, gầy gò của thiếu nữ, nghĩ đến những gì Logan Lee nói trước đó khiến lòng anh càng xót xa hơn.

Làm tảng băng lạnh giá trầm xuống, không thể không đưa tay ra, muốn chạm vào, sưởi ấm an ủi cô gái nhỏ.

Shim Soo Ryeon đột nhiên rút tay lại và đứng dậy.

"Cảm ơn vì đã chuyển mảnh đất này cho tôi. Nhưng tôi xứng đáng có nó"

"Giám đốc Joo xin giữ tự trọng. Mong rằng sẽ không có lần thứ 2 trong tương lai. Từ nay tôi sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện."

Cô quay đi không chút luyến tiếc.

Joo Dan Tae nhìn bóng lưng cô vội vã rời đi, trong lòng ngập tràn mâu thuẫn.

Vừa đi tới cửa, cô đột nhiên quay người lại.

"Em còn một chuyện sau cuối muốn nói với anh."

Từng chữ một nhẹ nhàng thoát ra, không thể rõ ràng hơn xuyên thẳng vào tâm can người đàn ông.

"Chúng ta hãy kết thúc đi"

Chắc chắn là nghe lầm. Tuyệt đối không phải là sự thật, cô chỉ là đang nói đùa thôi. Anh thô bạo lao tới siết chặt lấy hai vai cô đè mạnh vào tường. Giọng nói lạc cả đi vì sốc, hai mắt đục ngầu nổi những sợi tơ máu đỏ rực chất vấn

"Em mới nói cái gì?"

Soo Ryeon không trốn tránh. Đến giờ phút này, cô đã hạ quyết tâm rồi. Không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt anh. Nở nụ cười cay đắng giễu cợt 2 kẻ ngốc vẫn mãi u mê trong thứ tình yêu dại dột chẳng đi đến đâu.

"Mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc 4 năm trước rồi. Tại sao phải giày vò, hạnh hạ lẫn nhau đến thân tàn ma dại như vậy chứ?"

"Đừng làm liên lụy đến người vô tội.."

"Yoon Hee là một cô gái tốt. Con bé rất yêu anh..Anh nên trân trọng em ấy"

Joo Dan Tae nghiến chặt răng, bàn tay siết chặt trên vai thiếu nữ có chút mạnh bạo đến hằn cả 5 ngón tay trên da thịt. Nhưng Soo Ryeon không hề thấy đau, tim cô giờ còn đau gấp trăm ngàn lần nỗi đau thể xác.

"Ai đó đã nói linh tinh gì với em đúng không?"

Cô cười nhạt lắc đầu,

"Không liên quan đến ai cả. Là em không thể chấp nhận được bản thân mình."

"Gì? Không chấp nhận được bản thân là sao?"

"Anh nói đi..liệu anh có thể hủy bỏ hôn ước với Oh Yoon Hee để đến với em không?"

"Soo Ryeon, anh…"

"Anh không làm được đúng không?"

"Chính vì anh không làm được..nên làm ơn..đừng biến tôi thành loại người mà tôi căm ghét nhất. Joo Dan Tae..!!"

"Không! Anh không đồng ý chia tay"

"Hãy cho anh thời gian—"

"Vậy anh muốn có cả 2 luôn sao? Muốn tôi trở thành nhân tình bí mật của anh mới chịu sao?"

"PHẢI!!"

CHÁTTT…!!!!

"VÔ LIÊM SỈ..!!"

Cái tát mạnh mẽ chất chứa mọi nỗi sầu đau, tủi nhục và cả những chịu đựng bấy lâu nay của cô gái nhỏ không chút nương tình dán lên gò má thân thương người đàn ông. Âm thanh giòn vang phá tan bầu không khí nặng nề.

Năm ngón tay xinh đẹp in đậm hằn từng vệt dài đỏ ửng tô điểm khiến anh lật mặt ra đằng sau.

"Joo Dan Tae! Tôi thật sự rất thất vọng về anh"

Sau cái tát chát chúa đến suýt bật máu đó, người đàn ông có vẻ đã bình tĩnh lại. Cảm ơn cô vì đã tát để anh tỉnh ra. Không thể nói thêm được gì, đôi tay giữ vai cô dần dần buông lỏng. Cánh tay buông thõng trong không trung vô định. Anh còn có thể nói gì nữa.

Cô nói đúng anh là đồ vô liêm sỉ. Anh lấy tư cách gì để ép cô chứ. Thậm chí đến cả quyền yêu cô, anh cũng đã mất kể từ 4 năm trước rồi.

Cảm giác bức bối mãnh liệt khiến người đàn ông chỉ muốn ngã khuỵu.

Hắn cúi đầu, bước chân lùi xuống một bước giữ khoảng cách với cô. Thật lâu sau mới hỏi, trong giọng nói cảm nhận rõ rệt chấp nhận buông xuôi thành toàn cho thiếu nữ vì hắn mà phải chịu quá nhiều tổn thương.

"Anh hỏi em một chuyện cuối cùng.."

Một câu hỏi Dan Tae luôn muốn hỏi sau khi gặp lại Soo Ryeon. Câu hỏi mà không lúc nào anh không mong đợi câu trả lời nhưng lại chẳng đủ dũng khí để đón nhận nó.

Nhưng bây giờ, anh có thể chấp nhận được dẫu cho câu trả lời có là gì.

"Em…vẫn còn yêu anh chứ..?"

Shim Soo Ryeon ngập ngừng trong chốc lát, đôi mắt long lanh sương nước mùa thu dịu dàng nhìn người đàn ông lần cuối. Trao cho anh nụ cười đẹp nhất, hạnh phúc nhất và cũng buồn nhất của mình.
…................

"...Em yêu anh rất chân thành."





End.
























































































________________________________

______________

To be continued ^^ :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro