Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật
Lớp 10.
- Học sinh:
Kiều
Rhyder
Captain
Negav
Pháo
Gừng
Lớp 11.
Hurrkng
HT2
Manbo
Kewtie
Tez
Lớp 12.
Quang Trung
Ali
Nicky
- Giám Thị:
Tú Voi ( Anh )
Thái Vg ( Quốc Phòng )
Ph: Bigdaddy x Emily ( Kiều, Khang )
Sơ sơ thôi tại chap này nhiều nv quá, phân tích kĩ dễ rối lắm.
Truyện lần này sẽ dài hơn rất nhiều nhưng mỗi đoạn sẽ khác nhau, nói chung lần này chuyện sẽ hơi lan man vì mình muốn giữ được cái nét của mấy đứa học trò. Với mình thấy lần này chất lượng không như mong đợi mong mn góp ý với mình nha
-----------------------------------------
5h30
" Ting tìng ting tíng ting"
Cái báo thức trên TV đã giúp con mèo con thức giấc, để chuẩn bị cho một buổi sáng. Bật người dậy theo phản xạ tự nhiên, nhưng vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo mà trùm mình dưới lớp chăn bông. Em bé này ngoan lắm, chẳn cần người gọi dậy hay giúp đỡ gì, chỉ cần đúng giờ là thấy em đã sẵn sàng xong. Vẫn như thường lệ, đúng 6h15 là đã thấy bóng em bé nhỏ ôm con thỏ đi cùng một chàng trai cao to với hai tay là hai chiếc cặp, đi ra bãi xe.
-Con chào ba.
- Ừ, vô xe đi rồi đi học nè.
Bố bự đã đợi sẵn, ngày nào cũng vậy, năng lượng mỗi của sáng của ông luôn là tiếng chào ngọt như mía lùi của đứa con gái yêu. Còn thằng trời đánh kia có cũng được, không có thì ông cũng chẳng xuống tẹo cân nào. Dừng trước cổng, từ xe xuống ai cũng thấy một cục bông lon ton chạy trước, em vui vẻ khi vừa đòi được cặp từ người anh simp lỏ kia. Như thói quen, em chạy tới chào thầy Tú giám thị - em thích thầy lắm, bởi vì thầy cưng em, em muốn làm gì thì chỉ cần hỏi thầy, thầy sẽ giải quyết giúp, cái gật đầu đầy hài lòng của người thầy. Ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện,.... nói chung là một đứa trẻ ngoan.
- Anh Chunnnnn
- Anh đây, bé Kiều nhớ anh hong?
- Dạ nhớ, em nhớ anh quá trời luôn á
- Vậy còn tụi anh thì sao?
- Aaa anh Ali, Anh Nicky nè. Em cũng nhớ mn nhiều lắmm.
- Thôii đi cưng ơi, mới gặp hôm qua mà giờ lại bịnh rịnh chưa kìa.
- Mày chê ẻm đúng không? Mày chê thì để ẻm nhớ thêm phần tao nè.- Ali lấy tay đẩy Nicky sang một bên.
- Hoi mà Kiều cũng nhớ anh mà đúng hong, anh giỡn hoi chứ anh nhớ Kiều lắm.
Nicky ôm em chặt trong lòng rồi xoay tới xoay lui như ôm gấu ghiền. Còn em thì nhận quá nhiều thông tin từ "3 cái loa phát thanh" của trường làm em rối tung rối mù lên.
- Aaa ai em cũng nhớ mà, mấy anh ồn quá à. Đúng là chủ của CLB Truyền thông, mấy anh còn ồn hơn cái sảnh chờ nữa. Em dìa lớp đây!
- Ơ hoi mà anh xin lỗi mà
- Thui Kiều ơi Chun xin lỗi Kiều nha
- Để anh Ali đi mua kẹo cho em nha, đừng giận nha.
Đứa nhỏ thấy mấy anh tíu tít lên xin lỗi mình mà thầm cười nhưng vẫn phải diễn cái nét giận dỗi cho tròn vai. Đi được vài bước hậm hực thì lại chuyển sang chạy lon ton lên lớp. Mấy ông anh thấy vậy cũng thở phào, tiểu tổ tông nhà họ đấy- Ali, Chun, Nicky là nhóm bạn thân của Kiều, đều trong clb Truyền Thông. Trong nhóm em là bé nhất, tất nhiên là được chiều nhất, không phải chỉ thương mà cưng em. Mà còn do em giỏi, nói về mặt viết lách thì nhiều người lớn hơn phải nể phục em. Các bài đăng của em đều rất hút người đọc, vì nội dung hấp hẫn, câu từ tinh tế và đặt biệt em biết điểm dừng. Không bao giờ em lấy điểm yếu của người ta ra làm điều hướng người đọc, có lẽ vậy mà anh Trung- chủ clb- cưng em lắm.
---
- Gíp ơiiiii, tui tới gòi nè
- Vô đây Kiều ơi, nay tui mua bánh kem cho bà nè
- Aaa ngon quá dị để hồi ra chơi ăn ha
- Kiều ơii
- Ơi tui đây
- Kiều làm văn chưa, cho tui mượn xíu được hong
- Nè, Huyền đợi tui xíu nha tui lấy vở cho
Mới vô thôi mà một cũng "Kiều", hai cũng "Kiều"rồi. Nhưng không phiền đâu, ngược lại em còn thích lắm, vì em biết vậy là các bạn còn yêu quý em.
- Kiều ơi bữa Kiều nghĩ á thầy định cho bà 9đ mà tui đòi thầy cho bằng được bà lên 10 á
- Ủa bữa có điểm rồi hả Cap, vậy mọi người được nhiêu?
- Tui, Rhy với bà được 10 còn lại là 9
- Trời ơi, cám ơn ông nhiều nha
- Thôi cám ơn gì đâu, kịch bản bà viết, trang phục cũng của bà, chỉ tụi tui diễn cũng bà, vậy là xứng đáng rồi.
Em hơi bất ngờ, ông thầy kẹt xỉ về điểm số đó vậy mà lại chịu cho em con 10.
- Trời ơi bữa đó ai cũng khen hết á, ước gì tui được chung nhóm với Kiều- Negav nhõng nhẽo chạy lại ôm eo em đong đưa qua lại.
Nói thật, riêng về mấy môn xã hội với làm việc nhóm chả ai địch nổi em. Vì lý do đó mà em luôn là con cưng của giáo viên và các anh chị, đừng nói con cưng có gì mà tự hào, vì phải giỏi mới được cưng phải ngoan mới được chiều.
---
Cái trường này đôi lúc oái ăm làm em bực mình, gì mà đồng phục sáng thì sơ mi, chiều thay đồ thể dục - nó không là gì khi việc đó chiếm tận 5 ngày/ tuần. Mà môn thể dục trường em thì có học gì đâu chớ, trong khi sáng mang đôi bata đi êm chân tới đâu thì chiều lại phải đổi sang đôi giày thể thao cứng ngắc. Nhưng cũng chẳng khó khăn gì khi em có thầy Tú "bảo kê" - thầy bảo nếu sáng mặc đồng phục sơ mi thì chiều chỉ cần thay đồ thôi, không cần đổi giày.
- Em chào thầy
- Ừm, à mà sao đi đôi này.
- Hả, dạ em tưởng.. thầy Tú kêu sáng mặc đồng phục thì chiều không cần đổi ạ..
- Không có vụ đó đâu, thầy Tú kêu vậy nhưng tôi không kêu vậy
- Dạ em xin lỗi, em không biết...
- Không biết thì vô sổ cho biết ha
- Hoi mà thầy ơi, em không biết thiệt mà, thầy Tú nói vậy nên em không để ý
- Lần này thôi nha, lần sau mang đúng theo quy định đó- Thầy nhìn sơ qua em một cái rồi đi thẳng lên lớp kế bên bắt thằng nhóc đang sai quy định.
Em thở phào, may quá em cứ tưởng bị chui vô sổ rồi. Thật ra thầy Thái không định bắt em đâu nhưng cái nét bị nói đến sợ làm thầy mắc cười- chứ thầy Thái nhìn thì cao to, mặt thì nghiêm lại còn thêm bộ đồng phục dạy Quốc phòng thì ai nhìn chả sợ. Chưa bao giờ có vụ "lần này thôi nha" với thầy Thái, ai cũng biết thầy Tú hiền bao nhiêu thì thầy Thái nghiêm bấy nhiêu, không phải thầy khó thầy chỉ làm đúng quy định thôi. Nhưng trái tim của ông thầy ấy lại mềm nhũn với em, thật ra nhỏ được thầy để ý từ mấy lần đẩy bàn ghế phụ thầy rồi. Dù đó chẳng phải nhiệm vụ của học sinh, nhưng mà em  thấy một mình thầy phải đẩy hết đống bàn ghế của cả dãy thì cực quá nên phụ một tay. Cái tướng be bé cứ vui vẻ dẹp từng cái ghế một làm thầy ấm lòng.
Thế là lại phát hiện ra một người dễ siêu lòng.
---
- Dạ mấy anh chị ơi cho em hỏi có anh Bảo Khang ở đây không ạ?
- Ủa Kiều nè, nay lên đây kiếm Khang khùng chi vậy?
- Bộ mày ngứa đòn hả Hiếu, cái gì mà cứ Khang khùng quài vậy?
- Thế Kiều nói coi anh Hai em có khùng không?
- Hai Khang hong có khùng đâu ạ
- Thấy chưa
- Lâu lâu ảnh hơi mát mát thui
- Háhahaha thấy chưa
- Âhgsjdusasgdhaydh sao vậy Kiều? Em hùa theo nó chọc Hai hả? Mà em lên đây chi vậy?
-A nãy em, thằng Gíp với Gừng có đi mua bánh lên cho Hai, Anh Hiếu với Anh Tez nè.
- Có anh nữa hả?
- Mày né đầu ra coi Tez, thây như con voi mà chen chen quài.
- Bữa Gừng nói anh thích ăn bánh socola nên nay em mua bánh socola tặng anh á.
- Cám ơn em nhiều nhe.
- Ê ngon quá cho tao ăn với
- Tao nữa
- Đồ bé Kiều tặng hả cho tao ăn lấy vía dới
" Rầm"
- Im hết, tụi bây coi đây chốn không người hả, ồn quá rồi đó.
- Dạ, mọi người thích vậy thì em có bánh quy nè, mỗi người ăn một cái cho vui nha
- Của tao
- Tao nữa
- Tao chưa có
"Rầm"
- Bộ bây lỗ tai cây hả, ồn quá vậy? Đồ bé Kiều cho tao nhận giùm rồi chia cho, khỏi phải tranh dành.
- Dạ vậy anh Kewtie mang vô chia cho mọi người giúp em nha.
-Ừm, cảm ơn em nhiều nha, về lớp đi sắp hết giờ ra chơi rồi.
Kewtie quá mệt với cái lớp này, phận làm lớp trưởng của đám giặc đâu phải chuyện dễ, mỗi lần mà có đồ ăn hay quà của Kiều đem lên là cái lớp lại nháo nhào, từ mấy anh cho tới mấy chị ai cũng muốn nhận quà từ em. Anh cũng muốn vậy, nhưng lũ ma đói kia phiền phức quá nên đành phải cậy quyền thôi. Thế là mỗi người trong lớp được 1 bịch bánh quy, anh với thằng Hậu- anh em chí cốt- thì 5 bịch. Chỉ sướng nhất là ba ông thần Khang, Hiếu, Tez đang ngồi ăn bánh socola ngon lành.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro