Thực thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay em bé đói, mặt bí xị ra, gương mặt be bé phụng phịu in rõ 2 chữ " BÉ ĐÓI". Em ngồi trong một góc, ôm chiếc bụng sữa đang réo lên.
- Kiều ơi em đói hả
- Dạaa
- Trời ơi ai để bé Kiều đói vậy, để anh đặt gà cho bé nha.
Anh Xái xoa đầu em, rồi liền nhờ chị trợ lý đặt gà cho nhỏ. Thật sự ai đã sơ xuất mà để em đói tới mức thể hiện lên cả mặt vậy? Đứa em gái nhỏ bé của anh sắp khóc tới nơi rồi, làm anh lo sốt vó lên đi được. Chỉ mong shipper chạy nhanh một xíu để xoa dịu cái bụng đói meo kia. Nay trợ lí của em không đi thế là con mèo háu ăn đó lại tự bỏ đói bản thân, nhưng chẳng trách nỗi đứa trẻ này, suốt ngày chỉ làm anh lo thôi.
- Mén con ơi, ra đây ăn bún bò nè.
- Aaaa Hai Khang mua bún bò cho em hảaaa?
- Không được ăn, con Kiều vô đây.
- Sao vậy chồng?
- Hôm qua đứa nào khóc bù lu ở tiệm xỏ khuyên tai mà giờ đi ăn bún bò, xỏ êm quá quên hả mày.
- Ủa qua em đi xỏ hả, sao không báo cho Hai biết, xỏ có đau lắm không?
-Dạ hong đau lắm đâu.
- Không đau cái đầu tao nè, hôm qua ai ôm khóc ướt hết cái áo của tao?
- Hoiii An cho Kiều ăn đi, Kiều không ăn rau muống là được mà.
- Bộ quên chị thợ bảo không được ăn bò luôn hả trời, não cá vàng còn phải hơn mày vài bậc.
- Nhưng mà chồng ơi, Kiều đói
- Anh Xái mua gà rồi mà, đợi xí đi, đói quá thì qua đây ăn bánh với chân gà của chồng nè
- Yêu chồng nhất!
Đúng là con sâu xấu đói, chứ nhắc tới đồ ăn là lại quên mất sự đời, thế mà ai cũng muốn chiều cái thói hư đó. Hai Khang giờ ngồi ăn bún bò một mình rồi, anh Xái thì chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ mới nghe hôm qua em khóc là lại lo lắng không biết em còn đau không. Chỉ có kẻ thất thời mới là trang tuấn kiệt, Negav hiện đang được nhận trọn ưu ái của em, nhỏ cứ nhảy cửng lên khi thấy mấy món sanwich rồi chân gà được lấy ra, nhóc hiểu em quá mà, khi nào mà trong túi của nhóc không chuẩn bị sẵn cho em.
Vừa "đá" xong cái bánh của Negav thì gà của Anh Xái cũng tới nơi.
- Bé Kiều ơi ra ăn gà nè.
- Áhhh gà hả em ra liền.
Negav ngơ ngác khi thấy cái dáng be bé vừa ở đây thì giờ biến đâu mất. Nhóc cười ngặt nghẻo vì quá rõ cái tính của em.
- Nè uống nước ép đi, anh mới đặt.
-Ủa anh Hiếu hả, dạ em cám ơn anh nha.
- Ừ, ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn bây giờ.
- Mén con ăn gà ngon quá vậy đút cho Hai miếng dới.
- Đây nè, Hai há miệng ra.
- Aaaaa
- Ùm
- Ủa gì vậy ông cố, mén con cho tao mà.
- Ai nhanh thì có phần thôi, vấn đề kỹ năng đấy.
- Mẹ mày chứ kĩ năng, Hiếu ơi là Hiếu từ khi nào mày hơn thua dữ vậy?
- Tại đó là do Kiều đút, chứ cỡ thằng An là t bỏ từ đầu rồi.
- An làm gì Hiếu mà Hiếu này kia với Annnnn?
- Hoiiii, ồn quá à, đây Hai Khang qua đây em đút bù cho nha.
- Bé Dâu là nhất.
- Vợ ơi anh cũng muốn đút.
- Anh nữa, anh hơi đói gòi.
- Đây ai cũng có phần nè.
Đúng là đồ em đút thì như mĩ vị, bốn con người chờ đút như mấy con cá đớp mồi trên mặt hồ. Ăn uống ngon lành xong Kiều với An lại lăn ra ngủ để 3 ông anh dọn dẹp.
- Ui da- Một cú sút từ HT2 và ghi bàn thẳng vào mông Negav.
- Suỵt, mày nhỏ mồm thôi cho Kiều ngủ, dậy mà dọn đống rác của mày đi.
Nhóc không tình nguyện bỏ người em ra đi dẹp hậu quả của bản thân. Anh thấy em bé đang nằm ngủ ngoan nhưng tại cái thằng ôn con nào đó quấy làm cái mền gần như rớt xuống đất, sợ em ngủ không ngon giấc, anh nhẹ nhàng đắp lại chăn cho em, nhẹ nhàng để không phá giấc mộng đẹp.
- Ngủ ngoan nha tiểu thực thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro