Đó là món quà anh xứng đáng nhận được Joseph à~
________
Em là một thằng nhóc không có gì cả
Một đôi bàn tay trắng em tìm cách cứu sống chính bản thân
Ngày hôm đó là ngày mưa tầm tã
Cuốn đi mọi phiền muộn của em
Cuốn đi mọi đau khổ
Cũng như mạng sống này
Em cứ tưởng chỉ cần " sống " nốt ngày hôm nay
Nhưng thứ em nhận được ngày hôm đó là vườn hoa hồng vàng.
________
Anh là một người nắm trong tay mọi thứ
Đôi bàn tay anh nắm giữ mạng sống của mọi người
Ngày hôm đó là ngày mưa tầm tã
Đem đến cho anh một gánh nặng
Đem đến cho anh một lời nguyền
Cũng như đem đến cho anh một xiềng xích
Anh cứ tưởng chỉ cần " sống " qua từng ngày
Nhưng cuộc đời nào có gọi là " bình yên "
________
Em trao anh niềm hi vọng
Em trao anh sự tin tưởng
Trao cho anh một tình yêu
Trao cho anh cả sinh mạng này.
________
Anh cho em một mạng sống
Anh tặng em một mái nhà
Dành tặng em sự yêu thương
Nhưng nhận lại vườn hoa hồng nhuốm màu máu.
________
" Joseph à anh biết không, em chưa bao giờ nói mình là người rộng lượng cũng chưa bao giờ nói mình bao dung. Con người em chỉ mang sự ích kỉ. Bảo vệ những thứ là của mình. Chiếm đoạt tất cả mọi thứ em mong muốn. Và nhìn kìa.."
Ngón tay thon dài em chỉ về phía "hình nhân" nhuốm đầy máu
Em thì thầm vào tai anh " Phá hủy những thứ động vào đồ của em "
" Joseph à, em yêu anh lắm đấy, anh không nên phản bội " tình yêu " của em như vậy "
" Anh lẽ ra đừng mang con " hình nhân " kia về đây "
"Cũng đừng dùng nụ cười như thế để nói về " nó " "
" Nụ cười anh chỉ có thể là của em, chỉ có thể hướng về em "
" Ôn nhu dịu dàng tình yêu của anh cũng phải thuộc về em "
Ôm thân ảnh ngày càng lạnh lẽo trong lòng, ngồi giữa vườn hoa hồng không còn mang màu của nắng, em ngâm nga khẽ cất tiếng hát, bài hát nói về một người cô đơn.
Vuốt nhẹ gương mặt người em thương
" Joseph nè " - Em gọi
" Làm sao vậy thân ái ? "
Giọng nói khàn đặc khó nhọc cất tiếng trả lời
" Em yêu anh lắm! Yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời này! Còn anh thì sao? "
Anh gượng nở nụ cười thả lỏng cơ thể khẽ nói
" Anh buồn ngủ rồi Aesop "
" Ồ, em xin lỗi "- Em mỉm cười hôn lên trán anh
Nụ cười ấy thật đẹp nhưng cũng thật méo mó. Một nụ cười phản ánh cả nỗi lòng em.
Em nhắm mắt vuốt nhẹ mái tóc màu trắng
" Anh ngủ ngon nhé!"
________
Ngày hôm đó là ngày mưa tầm tã
Cuốn đi một tình cảm méo mó
Cuốn đi một cánh hoa màu vàng
Cuốn đi một tội lỗi màu xám
Đem đến một giấc ngủ màu xanh
Kết thúc bằng nhát đâm nơi con tim màu đỏ.
________
Con tim ai nào làm bằng sắt đá
Cả câu xin lỗi cũng chưa thành
Chỉ trao đi mà chưa kịp nhận lại
Cuộc đời nào hai chữ " bình yên ".
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro