Nightmare - JosCarl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng bảo đó là đứa trẻ bị nguyền rủa.

Ai cũng bảo đó là đứa trẻ không xứng được xuất hiện trên cõi đời này.

Chỉ vì em vô tình mang cơn ác mộng đến với thế giới của anh.

------------(๑˃̵ᴗ˂̵)و-------------
"Aesop à, em đâu rồi? "

Cất tiếng gọi bảo bối nhỏ của mình anh mỉm cười vui vẻ đi khắp căn nhà tìm cậu. Còn cậu, người đang bị gọi kia lại thu người ngồi 1 góc ôm miệng nhìn người kia đi loanh quanh nhà mà cười.

Chốc sau thấy người kia tiến lại chỗ mình cậu giật mình vội đứng dậy chạy, nhưng chưa được mấy bước đã bị người kia bắt lấy xoay 1 vòng " Yahhhh bắt được em rồi nha! ". Cậu cất tiếng cười vui vẻ vang khắp cả căn nhà.

Đúng vậy, mới vài tiếng trước tiếng cười ấy vẫn còn vang bên tai anh nhưng giờ đây trước mặt anh chỉ còn lại đống hoang tàn đổ nát.

" A-Aesop e-em chỉ đang trốn anh thôi mà đúng không? A-Aesop à anh thua rồi em mau ra đây đi. AESOP EM MAU RA ĐÂY CHO ANH!! AESOP AESOP......

"Cậu chủ xin cậu đừng vào đó bên trong đó nguy hiểm lắm"

Mặc cho anh có gào thét đến đâu cũng không còn ai đáp lại anh nữa mặc cho nước mắt anh có lăn dài trên má cũng không còn ai dỗ dành và lau nó đi cho anh nữa.

Sáng hôm sau anh lê bước chân nặng nề vào căn nhà của mình, mang hi vọng bóng hình ấy chỉ là trốn ở đâu đó mà thôi nhưng không. Sự thật lúc nào cũng thật phũ phàng. Mái tóc xám bết lại do máu, nửa thân dưới của em bị đè dưới thanh sắt nặng nề, 1 bên mặt của em đã chẳng còn nguyên vẹn nữa...
-------------( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧---------
"Aaaaaaaa"

"Joseph Joseph anh sao vậy? "

Cậu hoảng hốt ôm lấy người thương của mình " Anh gặp ác mộng sao? "

Cúi đầu nhìn mái tóc xám mềm mượt của cậu, nhìn cậu lo lắng cho anh dùng bàn tay nhỏ khẽ lau mồ hôi cho mình anh dần bình tĩnh lại. Anh ôm chặt lấy thân ảnh ấy khẽ gọi tên cậu mãi.

" Aesop xin em, xin em đừng rời bỏ anh, xin em"

Cậu mỉm cười dịu dàng ôm lấy anh, khẽ vuốt tấm lưng rộng đang run lên từng hồi.
Cậu cất tiếng khẽ nói: " Joseph à, mau tỉnh lại thôi anh, từ lâu em đã chẳng còn ở đây nữa rồi. "

Anh hoảng loạn vội ngẩng đầu nhìn cậu: " Không em đang nói gì vậy bảo bối, k-không phải em vẫn đang ôm anh đây sao?"

" haha, anh nói gì vậy Joseph? Nào nhìn em này "

Cậu nâng gương mặt anh lên đối diện với gương mặt mình.

Trước mặt anh là gương mặt năm ấy, gương mặt người anh thương nằm giữa đống hoang tàn, một gương mặt không nguyên vẹn. Em cười 1 nụ cười méo xệch, nước mắt em lăn dài trên đôi gò má không còn sắc hồng: " Joseph à, tỉnh lại đi anh, đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa, anh như vậy em sẽ buồn lắm, em đã không còn ở đây nữa rồi. Em xin lỗi...hức....xin lỗi anh."

- Ah.... Không.... Đừng mà Aesop..... Đừng

Mở mắt ra trước mặt anh chỉ là chiếc trần nhà màu trắng cùng cánh tay gầy gò được băng bó kĩ càng.

- Ah.... Aesop của anh đâu?

Đặt chân xuống khỏi giường. Lê từng bước chân nặng nề về phía cửa trên sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng kèo kẹt vang lên giữa không gian im ắng.

- Aizzz mớ dây nhợ này thật phiền phức

" Aesop à, em lại trốn đi đâu rồi? Anh đi tìm em nhé! "

Anh nở nụ cười vui vẻ đi về phía ban công tầng 5. Ánh nắng hắt vào gương mặt người con trai ấy, đôi mắt xanh u ám giờ lại lấp lánh ánh đại dương dưới bầu trời rộng lớn.

" Aesop hôm nay trời đẹp lắm anh dắt em ra ngoài chơi nhé! Ah dưới kia có nhiều hoa hồng vàng lắm, em rất thích chúng mà đúng không? Anh lấy chúng cho em nhé! "

Đặt chân lên ranh giới ngăn cách anh và bầu trời ấy, với tay vào không khí nơi cách vườn hoa hồng kia. Anh nhẹ nghiêng người chạm lấy chúng.

Cầm chiếc hoa hồng vàng trên tay anh cười khúc khích.

" Nhìn này, đây là bông đẹp nhất trong vườn đấy Aesop. "

Ánh dương vẫn cứ lan tỏa, phủ lên thân ảnh giữa vườn hoa hồng ánh vàng. Khẽ nhìn sang đó chính là bức tranh tuyệt mỹ. Nhưng khi nhìn kĩ thì chỉ thấy đó là 1 cơn ác mộng kinh hoàng.

..... Kể cả có chết anh cũng phải được bảo bọc trong vòng tay của em Aesop....

Tất cả kết thúc nhưng đây không phải là cơn ác mộng tồi tệ. Đối với anh giấc mơ ấy chính là cơn ác mộng đẹp nhất!

Đừng trách anh quá ngu ngốc. Hãy trách bản thân em vì sao lại là tai ương của Joseph này, Aesop à!

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro