Yellow Rose - CarlJos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào, trong lòng tôi đã luôn hiện hữu một thân ảnh bé nhỏ với mái tóc trắng được buộc gọn sau gáy bằng chiếc nơ vàng. Không biết từ khi nào hồn tôi đã bị ánh xanh đại dương từ đôi mắt kia nuốt trọn. Cũng không biết từ khi nào mà trái tim này đã chạy theo em rồi Joseph Desaulnier.
----------------( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧---------

Cậu - Aesop Carl là 1 đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi từ bé. Cậu không được đi học như bao đứa trẻ khác cũng không được bảo bọc trong vòng tay của cha mẹ, quanh cậu chỉ toàn những lời đàm tiếu khinh bỉ cùng xua đuổi, điều đó đã ảnh hưởng đến tâm lí của cậu khiến cậu trở thành 1 người tự kỉ. Năm 7t một người tự xưng là cậu ruột của Aesop đến và dẫn cậu đi, về sau cậu mang họ Carl của ông. Ông dạy cho cậu cách để tẩm liệm. Và từ khi đó Aesop trở thành 1 người trầm tính xung quanh cậu lúc nào cũng tỏa ra mùi Formaldehit - 1 loại chất dùng để ướp xác. Không ai muốn tiếp xúc nhiều với cậu và chính cậu cũng vậy.

" Những cái xác ấy thật xinh đẹp làm sao, thế giới sẽ thật tốt đẹp nếu chỉ toàn những cái xác như thế này! "
Cậu vừa cảm thán vừa hoàn tất công việc tẩm liệm của mình như mọi khi.

* cốc cốc*

Chợt tiếng gõ cửa vang lên. Cậu kéo chiếc khẩu trang lên che đi gương mặt của mình cất tiếng trả lời: " mời vào"

Trước mặt cậu là 1 người con trai tóc trắng được thắt lại bằng dải lụa vàng cùng đôi mắt xanh như lòng đại dương kia. Cậu chưa từng thấy ai đẹp như vậy, điều đó khiến cậu có hơi khựng lại 1 chút nhưng ngay sau đó cậu lấy lại dáng vẻ bài xích người khác của mình.

Dù đa số ai cũng xa lánh cũng như tránh tiếp xúc với cậu nhưng họ không thể phủ nhận được tài năng ấy. Dù cho cái xác có bị tổn hại đến mức nào qua tay cậu đều có thể trở về dáng vẻ của 1 người đang ngủ. Đó là lí do vì sao cậu khá nổi tiếng và được rất nhiều người tìm đến.

Quay lại với hiện tại, cậu trầm giọng hỏi: " Tôi có thể giúp gì cho ngài đây? "
Người con trai ấy giật mình quay lại nhìn cậu sau khi ngó nghiêng ngó dọc khắp căn phòng. " A, xin lỗi. Tôi muốn nhờ anh trang điểm cho người anh đã khuất của tôi."
Nét buồn thoáng qua nơi mí mắt người kia.
" Đó là công việc của tôi mà " cậu nhìn lên gương mặt ấy rồi đáp lời. " Thế tôi có thể xin thời gian và địa điểm cụ thể chứ thưa ngài? " " Vâng tất nhiên rồi " cầm lấy tớ giấy và cây bút cậu đưa tới, cúi đầu viết vài dòng chữ rồi trao trả lại cho cậu. " Vậy ngày mai tôi sẽ đến. Tạm biệt ngài. Chúc ngài có 1 ngày tốt lành ngài Desaulnier." Người con trai ấy nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đi mất. Cậu hi vọng người ấy không thấy khó chịu với lời đuổi người đó của mình.

Không phải là cậu có ý đuổi người nhưng đó vẫn luôn là những gì cậu nói sau khi nhận công việc và đó cũng chính là ranh giới cậu đặt ra để ngăn cách bản thân với những người xung quanh.

Sáng hôm sau như lời hẹn cậu đến dinh thự của gia tộc Desaulnier. Người hầu mở cửa và đưa cậu đến căn phòng của người cần cậu tẩm liệm. Điều khiến cậu ngạc nhiên là dung mạo người này y hệt người con trai hôm qua. Bỗng có tiếng nói cất lên từ phía sau " Đó là anh trai song sinh của tôi. Anh ấy vừa qua đời do bệnh. "

Cậu không đáp lời mà chỉ cúi xuống thực hiện công việc của mình. Suốt cả quá trình người con trai ấy hay chỉ ngồi 1 bên ngẩng người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau khi hoàn thành công việc của mình cậu bước ra cổng chuẩn bị đi về thì chợt tay áo của cậu bị kéo lại bằng 1 lực rất nhỏ. Cậu quay sang nhướng mày :" Còn chuyện gì sao thưa ngài Desaulnier? "

" T-Tôi có thể biết tên anh chứ? "

- Aesop Carl
-------------------(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑-------------
Joseph giật mình tỉnh giấc. Dạo gần đây anh rất hay mơ thấy cái tên này. Sau khi bình ổn lại nhịp thở của bản thân anh cứ lặp đi lại cái tên ấy " Aesop....Carl "

Anh quay sang nhìn bông hoa hồng vàng trên bệ cửa sổ ấy. Khoác chiếc áo mỏng lên người, nhấc chiếc bình tưới đi về phía ánh nắng bị chặn kia. Kéo tấm màn trong suốt ngăn tia sáng ấy lên, anh cúi đầu thay nước cho chiếc bông ấy. Cất tiếng hỏi bông hoa cũng như hỏi bản thân mình :" này ngươi biết Aesop Carl không? "

Nằm xuống cánh tay mình anh ngẩn ngơ ngắm hoa hồng. Không biết vì sao bông hoa này lại ở trong phòng mình, cách nó xuất hiện cũng như vì sao chỉ có mỗi 1 bông đến giờ Joseph vẫn không biết. Chỉ là 1 ngày đẹp trời anh thức giấc và thấy bông hoa được đặt kế bên bản thân.

Cứ mãi ngắm như thế đến khi cánh tay ướt át anh mới chợt phát hiện bản thân mình đang khóc. Vì sao chứ? Vì sao lại cảm thấy rất buồn.

Anh lau đi dòng nước mắt. Nhẹ nở nụ cười cất tiếng " Chào buổi sáng yellow rose "

Anh lại bắt đầu 1 ngày làm việc xoay quanh chiếc máy ảnh của bản thân. Joseph là 1 nhiếp ảnh gia được rất nhiều người biết đến 1 phần là vì tính cách dễ mến cùng vẻ ngoài dễ nhìn của mình. Rất nhiều cô gái đã phải đổ vì anh. Và anh cũng là con trai của 1 gia tộc lớn - Desaulnier.

Hôm nay là 1 ngày nhàn rỗi nên anh quyết định về nhà thăm người anh trai của mình. Ghé vào mua 1 bó bách hợp anh cất bước trên con đường quen thuộc.

" Ah Joseph sao lại đột nhiên về mà không báo trước với mẹ 1 tiếng chứ? " Mary thấy Joseph về thì vui lắm cứ liên tục hỏi han không ngừng. Anh mỉm cười bất đắc dĩ " con vẫn sống tốt lắm. Con về thăm anh ấy 1 lát rồi lại đi liền đây". Sau 1 hồi dỗ dành người mẹ của mình anh vòng ra sau vườn bước đi ngang thảm cỏ tiến đến chân núi và dừng lại trước nghĩa địa.

" Trời hôm nay sao âm u quá "

Joseph ngửa mặt lên nhìn bầu trời rồi lại tiếp tục bước vào nghĩa địa. Dừng chân lại nơi ngồi mộ mang tên Claude. " Anh Claude em đến thăm anh này. " ngồi xuống cạnh ngôi mộ anh đặt bó hoa xuống thật nhẹ nhàng rồi lại ngẩn đầu nhìn trời. " Anh Claude, trời hôm này có vẻ sẽ mưa." rồi cứ như vậy cho đến lúc hoàng hôn buông xuống anh mới đứng dậy " Em đi nhé anh, hôm sau em lại đến thăm anh."

Hôm nay là 1 ngày kì lạ với Joseph. Mọi chuyện vẫn xảy ra theo quỹ đạo của nó nhưng Joseph lại thấy hôm nay thật kì lạ.

Có thể là do bầu trời chăng?

Mở cánh cửa nhà của mình bước vào. Anh ngã lưng lên chiếc giường êm ái. Ánh hoàng hôn từ cửa sổ hắt vào khiến anh phải quay sang.

Ah...chiếc hoa hồng vàng ấy rơi mất 1 cánh rồi!

Anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Anh cảm thấy đầu mình đau đến sắp phát nổ rồi. Đôi mày anh nhíu lại mang đầy vẻ khó chịu. Ngay lúc đó 1 cơn gió thổi vào mang cánh hồng vàng kia nhẹ nhàng đáp lên sống mũi anh. 1 mùi hương dịu nhẹ khẽ lan tỏa trong căn phòng khiến người con trai nằm trên giường kia dần dễ chịu lại.

" Em lại làm việc quá sức rồi Joseph "

Cảm giác như ai đó đang xoa đầu mình nhưng anh lại không thức giấc mà còn rất hưởng thụ. Cảm giác ấy thật sự rất thoải mái.

" Sao em lại dễ dãi như vậy chứ Joseph "

Từng cơn gió thổi qua mang theo hương thơm của chiếc hoa ấy lan khắp nơi

" Chúc em ngủ ngon Joseph của anh "

Con gió lan man trên hàng mi người kia đưa người ấy vào 1 giấc ngủ bình yên nhất.

Sáng hôm sau anh thức dậy thấy trên mặt mình toàn nước mắt.

Ah...chiếc hoa hồng ấy lại mất thêm vài cánh rồi.

Không vì 1 lí do gì và anh cũng không muốn đi tìm lí do. Chỉ là từ khi bông hồng vàng ấy xuất hiện. Anh cảm giác mình phải luôn chăm sóc nó thật kĩ. Nhẹ nhàng chạm lên cánh hoa mang màu của nắng.

" Có phải tao đã quên mất thứ gì đó đúng không? "
----------------(๑˃̵ᴗ˂̵)و------------
" Truyền sinh mạng cho em ấy?"
Cậu mang đầy nghi ngờ hỏi người cậu của mình. " Đúng vậy, đem sinh mạng của con vào 1 vật con yêu thích và để bên người của nó. Hàng ngày sức khỏe của nó sẽ được cải thiện. Và theo đó sức khỏe của con sẽ bị rút đi."

Chỉ cần em có thể sống tiếp, chỉ cần em vẫn có thể tiếp tục nở nụ cười, Aesop Carl tôi nguyện làm tất cả. Dù em có quên đi tôi, dù có trao đi cả sinh mạng của mình tôi vẫn tình nguyện làm nó vì em - Joseph - thế giới của tôi.

Ngắt lấy một bông hồng vàng trong vườn hoa người ấy trồng cho cậu. Đặt nụ hôn lên trán người thương cậu cất tiếng: " Bất kì tổn thương gì trên thế giới này hãy để anh mang đi cho em, Joseph. "

Kể cả khi kí ức về anh không còn nữa thì xin em hãy yên tâm vì anh vẫn luôn ở cạnh em.

Để lại bông hoa trên bàn tay ấy bóng hình cậu dần tan biến chỉ để lại hương hoa hồng vàng vươn trong không khí.
---------------(๑•̀ㅂ•́)و✧------------
Ah.......đừng héo mà.

1 buổi chiều đầy gió. Thổi tung chiếc rèm cuốn theo những cánh hoa. Anh nhắm mắt lại ngăn những giọt lệ của bản thân.

Tại sao vậy? Tại sao lại lấy đi bông hồng vàng của anh? Tại sao lại lấy đi những kí ức ấy? Tại sao lại mang người anh yêu nhất đi rồi?

Anh ác lắm Aesop à!

Cánh hoa hồng vàng cuối cùng nằm lặng im ở đấy. Đón lấy những giọt thủy tinh trong suốt ấm nóng kia. Đón lấy những cơn gió. Đón lấy những tia nắng hoàng hôn cuối cùng của nó.

Ôm lấy thân ảnh đang run lên kia. Mang cho anh chút ấm áp giữa căn phòng lạnh lẽo.

Anh yêu em, Joseph.

Cánh hoa bay lên mặc cho người kia với tay đến đâu cũng chẳng thể chạm vào được nữa.

Hôm đó là 1 buổi chiều đầy gió. Có 1 chàng trai khóc đến tận cùng đau khổ.

Hôm đó là 1 buổi chiều lặn gió. Có 1 chàng trai ôm lấy người thương của mình rồi tan biến.

End.

Yahhhh. Tui đã định viết cho đủ 2000 từ nhưng mà tui nghĩ đến đó là kết được ròi. Đọc vào chắc mng cũng hiểu được phần nào câu chuyện nhỉ. Đây chỉ là mẩu truyện nhỏ tui chợt nghĩ ra vào những ngày nhàm chán ở nhà nghỉ dịch thôi. Chúc các bạn đọc vui vẻ :3. Mà hình như cũng không vui đâu ha :"))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro