giấc mơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có từng trải nghiệm qua những giấc mơ kỳ lạ?

Hôm ấy ngủ sớm hơn thường ngày. Mỗi khi đi ngủ sớm tôi cũng sẽ tỉnh giấc sớm, vào lại giấc và thức dậy vào thời gian như mọi ngày.

Tôi giật mình tỉnh giấc vào khoảng 3:15 - 3:40 sáng, tôi có xem điện thoại nhưng không nhớ chính xác số phút hiện lên khi nhìn vào màn hình. Có lẽ đúng vào lúc 3:32, không gì chắc chắn cho điều này nên tôi dự tính vào khoảng thời gian trên.
Tôi chỉ nhớ mình và gia đình đã đi chơi, và trong tâm trí trả lời nơi đó là biển.
Lúc đấy tôi đi ra ngoài cùng một đứa cháu, tôi chắc chắn biết đứa cháu này và độ nghịch của nó chẳng khác gì bên ngoài và thêm một đứa nhỏ nữa, trong mơ nó là người nhà tôi nhưng thực tế tôi không có người thân nào như vậy cả.
Cả ba cùng đi đến chỗ bà cô kia để mua bánh cho cả nhà vì hôm trước đã mua và ăn thấy ngon.
Chỗ bà cô đó bán kiểu như dưới một vách đá và duy nhất chỉ có một gian hàng tại đó thôi.
Đại khái là bà cô đó bán một số loại bánh và có tôm nữa, tôi có ăn thử. Lúc hỏi giá thì bà cô đó đang nằm trên võng với khuôn mặt mệt mỏi, già nua, nói giá cho tôi mấy lần mà tôi vẫn không thể nghe rõ.
Lúc sau tôi mới bảo cháu tôi kề sát tai nghe xem bà cô đó nói giá bao nhiêu và tôi chốt mua tất cả bánh ở đó. Chẳng những thế tôi còn hỏi xem bà cô còn loại hôm trước tôi đã mua hay không.
Khác hẳn với trạng thái mệt mỏi lúc hỏi giá thì bà cô tươi tắn hẳn ra, nói lớn hơn trước và bảo với tôi là bánh đang làm trong nhà và dắt tôi vào xem.
Chúng tôi đến gian bếp để xem bánh, đi một vòng lại đến một chỗ khác. Kiểu như các nơi đều thông với nhau và sau nhà bà cô đó là một khu khác vậy.
Tôi thấy cảnh xung quanh và hỏi bà cô đó rằng phia bên kia là gì. Bà cô bảo tôi ở đó là khu gì đấy tôi quên tên, nhưng đừng vào đó kiểu sẽ đi xa mà cũng không có gì để tham quan đâu.
Bà cô đó còn miêu tả ở đó kiểu như có một cái tượng đá đối diện với một cái gì bằng đá luôn nhưng mà hình tròn.
Sau khi nghe thì tôi và hai đứa nhỏ vẫn đi vào.
Nơi đó gọi là chùa hay miếu thì cũng không hẳn nhưng kiến trúc nó sẽ làm bạn nghĩ đây là chùa miếu ngay.
Thằng cháu tôi chạy nhanh vào trước rồi đi khắp nơi. Tôi đi sau nó. Khung cảnh lúc này lại thay đổi, nhìn ngoài thì chẳng thấy ai mà vô đến nơi lại đông hẳn.
Mọi người ở đây như đi du lịch vào mùa xuân, tạo dáng chụp ảnh cho nhau.
Tôi đi lướt qua một người, không thấy mặt nhưng rất giống một người bạn của tôi. Tình cờ là ngoài đời chúng tôi hay gặp nhau vào những tình huống không ngờ tới lắm.
Đi được một lúc thì tôi nhận được một tin nhắn từ điện thoại. Nếu là là số không lưu thì làm gì có tên đúng không. Nhưng giấc mơ mà, cái gì cũng có thể xảy ra.
Tôi nhìn dãy số lạ nhưng phía trên vẫn có tên và trùng hợp cái tên đó giống tên ba tôi
Vì số lạ nên tôi chỉ xem lướt qua tin nhắn, ý đại khái như vầy: người nhắn tin hỏi tôi có đang rảnh không ,có chuyện muốn nói về một người chị mà tôi từng làm thêm chung. Đã thế còn bỏ vài chữ vào dấu ngoặc kép nữa chứ.
Thật sự là tôi không quen người này, nhưng nhắn như vậy làm tôi suy nghĩ không lẽ chị này hủy hôn. Vì trước đó tầm hơn hai tuần ở thực tế chị này nhắn cho tôi thông báo qua Tết không lâu chị sẽ cưới và có mời tôi đến dự.
Với suy nghĩ đó tôi lại đi một vòng và thấy một người bạn cũ của tôi, tôi kéo người bạn đó ra khỏi đám bạn để hỏi về chuyện của chị.
Điều mà tôi thắc mắc là tại sao lại là người bạn đó của tôi vì thứ nhất ngoài đời chúng tôi không thân nhau, không liên lạc, và hơn hết người bạn đó và cái chị trong câu chuyện không hề quen biết nhau.
Vừa kéo người đó ra và hỏi "Mày biết vụ gì về chị X chưa?"thì đâu lù lù ở kế bên chị đấy xuất hiện như một vị thần làm tôi giật cả mình, sau đó tôi cũng ngại hỏi bạn tôi về chị nữa.
Tôi quay qua hỏi chị đấy là có việc gì vậy. Và chị trả lời tôi....

Nói trước cho mọi người thì chồng sắp cưới của chị đấy là người Việt nhưng làm việc và sống tại Mỹ, hai người có dự định kết hôn lâu rồi mà thời gian qua coi tuổi chưa hợp lẫn với dịch covid nên cứ hoãn lại.
Người này thì công việc ổn định, nhưng khá lớn tuổi rồi và từng có một đời vợ hay hai gì đấy tôi không nhớ, nhưng chị có kể là người vợ đầu là do bệnh mà mất không lâu sau khi cưới.

"Ổng để mặc con xác sống ấy chết rồi" - Tôi đã nghe chị nói vậy.

Tôi là kiểu người hay đưa ra lý do cho việc làm của người nào đó dù đúng hay sai, nhưng chỉ là trong suy nghĩ.
Đến khi nằm nhớ lại tôi còn tự nghĩ cho cái anh đó là: thì chắc là không còn quan tâm đến nhau, kiểu không là vợ chồng nữa rồi, chị kia bệnh cũng nặng không thể lo nổi nên bỏ mặt các thứ.
Nhưng trong mơ sau khi nghe chị đấy nói thế tôi không có lý do gì bào chữa cả, tôi nhớ mình đã nói ngay sau đó "Sao tàn nhẫn vậy".
Nghe tôi nói vậy chị chỉ bảo "Ừ" và vẻ mặt như kiểu sẽ hủy hôn vì anh đó tàn nhẫn như vậy rồi có khi nào cũng làm vậy với chị không.
Đừng trông chờ vào cái kết chị đấy có hủy hôn không vì tôi đã giật mình tỉnh giấc vào thời điểm như lúc đầu tôi đã nói.
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro