rồi mặt trời cũng không thể soi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt những năm tháng tuổi thơ của cuộc đời, dù bản thân có nhơ nhuốt, ti tiện đến mức nào đi nữa, em vẫn chấp nhận cái gọi là số phận do ông trời sắp đặt.

Đôi tay từng run rẩy giữa những cơn gió mùa đông kéo đến, đôi chân lê bước mệt mỏi băng qua nẻo đường quen thuộc trở về căn gác xếp xập xệ bé nhỏ sau hơn 11h đêm.

Em rốt cuộc không hiểu tại sao bản thân đã rất cố gắng, làm rất nhiều công việc mà chỉ một ngày đàng hoàng và trọn vẹn em cũng không kham nổi.

Nhưng không hẳn là tồi tệ lắm, cơm không ngon nhưng hai bữa vẫn đủ, quần áo không đẹp nhưng vừa che kín con người em, tiền không nhiều nhưng may thay vừa trả đủ trọ.

Em không trách sao bản thân không có điều kiện, em chỉ trách bản thân biết rằng không thể nhưng vẫn ước mơ cao xa. Em buộc mình đắm chìm trong những cuộc truy hoan của những vị khách xa lạ.

Em không đủ điều điện để tìm thú vui đó đâu, đơn giản đấy chỉ là công việc của em mà thôi. Một công việc không chính thống và nhơ nhuốt. Nhưng có sao đâu chứ, em cũng đâu phạm tội. Đúng không!?

Những con chữ không đến với em, gia đình thì rời bỏ em, thứ em có thể bán chính là bản thân em, sức khoẻ của em.

Em cũng đã từng tìm kiếm những công việc khác, nhưng với một đứa thất học như em, đồng lương em nhận được thật rẻ mạt.

Em không có sự ràng buộc nào cả nhưng tại sao em lại không thể để bản thân buông xuôi, có lẽ dù đớn đau đến mức nào, em cũng mong nhận được một tình yêu thương.

Đó là cái ước mơ chết tiệt khiến em đeo đuổi cả một đời. Bản tính cố chấp đã khiến cuộc đời em bỗng hoá hư không.

Nhưng cuối cùng em đã đợi được. Lần đầu tiên trong cuộc đời em cảm nhận được sự thương hại từ đối phương.

Chưa bao giờ em cảm thấy cuộc đời mình may mắn đến vậy, có người chăm sóc cho em, dạy em học chữ, người đó thương hại em nhưng không sao, em có thể giả điên giả khờ lược bỏ đi chữ dại, giữ lại nét thương để giữ trọn giấc mơ mà em hằng mong ước.

Nhưng dường như người đó thật sự thương em, em bắt đầu lo sợ.

Người đó không cần thứ gì từ em. Người đó chê em chăng, chê con người em không được sạch sẽ, em lại càng lo sợ.

Đến lúc này em không thể nào huyễn hoặc bản thân mình nữa, người ấy xứng đáng với một người tốt hơn, một cô gái hoặc một chàng trai gia giáo, tinh tế, nhẹ nhàng và trong sạch, chứ không phải là một con đĩ bán mình như em.

Em biết bản thân nên từ bỏ nhưng con ác quỷ tham lam trong người em trỗi dậy muốn giành lấy tất cả vì người ấy nói yêu em.

Người ấy không quan tâm quá khứ em như thế nào, người ấy sẽ cho em một thân phận mới và chúng em sẽ hạnh phúc.

Người đó chắc không biết rằng em đã hạnh phúc như thế nào khi nghe được những lời đó đâu. Nó làm em chìm trong ảo tưởng một thời gian dài đến khi ánh đèn của toà cao ốc soi thẳng vào tâm trí em.

Người đó không để ý quá khứ của em, nhưng người nhà anh thì sao, bạn bè anh thì sao, xã hội ngoài kia thì sao.

Ước mơ của chúng ta được bao vây bởi hàng ngàn vật cản. Em sợ, em thật sự sợ hãi. Cả cuộc đời em luôn mong rằng có người sẽ đến cạnh em, yêu thương em, cho em một gia đình, nhưng đến khi người đó xuất hiện em lại thấy bản thân mình sao chẳng xứng đáng.

Cuối cùng khi cơ thể em cuộc tròn trong tấm ga trắng em mới thấy nhẹ nhõm.

Thật hèn nhát, em đã thấy vui mừng vì có thể chạy trốn như thế này.

Từ giờ em sẽ không phải suy nghĩ gì nữa. Người đó rồi sẽ được hạnh phúc, em sẽ dần bị lãng quên, dù vậy em vẫn chấp nhận.

Có lẽ ước mơ của em đã đạt được nên cơ thể em bắt đầu biết buông xuôi. Và khi đôi mắt em nhắm nghiền lại, cơ thể em duỗi thẳng ra, hơi thở dần yếu đi, những giọt nước khẽ đọng trên mí mắt.

Đến khi người ấy không còn nhìn thấy đôi mắt em cử động nữa, em đặt hết sự may mắn có được ở kiếp này chỉ mong kiếp sau sẽ tốt đẹp hơn.

Em vẫn sẽ ước mơ nhưng lần này cho em tham lam hơn chút nữa. Em mong rằng người thương em sẽ có thể bên em suốt đời.

Thời gian đi qua nhanh đưa em qua khỏi cơn mộng mị, em không nhớ âm thanh đầu tiên em cảm thận được là gì nhưng em biết rõ âm thanh cuối cùng em nghe thấy được là đến từ người đó.

Âm thanh của tiếng bước chân vội vã, người đó đã nắm lấy bàn tay lạnh buốt của em và tiếng khóc chợt nức nở. Anh ơi đừng khóc, anh hãy sống hạnh phúc thay cho cả em nữa.

Em nghĩ rằng môi em đã nở nụ cười.
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro