sự chọn lựa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bước vào năm cuối cấp đã được 5 tháng kể từ mùa hè năm ngoái. Và chúng tôi đã ở bên nhau cũng từng ấy thời gian. Không phải mối quan hệ bạn bè mà là người yêu chính thức của nhau. Nhiều bạn thấy rằng đây là sự lựa chọn nông nổi và mạo hiểm nhưng tại thời điểm đó chúng tôi không thể nào cản ngăn được cảm xúc trong mình. Chúng tôi đã biết nhau từ rất lâu về trước, khi hai đứa còn học chung trường cấp hai. Cứ học chung lớp vậy mà dần trở nên thân thiết. Chung đường đi học, chung lớp cạnh bàn, cùng chung sở thích,... thân nhau tới nỗi không ai nghĩ rằng một nào đó chúng tôi lại đưa mối quan hệ này lên một bước ngoặc mới. Mọi người hay bảo rằng giữa nam và nữ không giữ mãi tình bạn lâu đâu. Cả hai chúng tôi đều không tin điều này cho đến mùa hè năm ấy. Không biết tự bao giờ mà tình cảm của cả hai lại dần sâu đậm, phá vỡ đi tình bạn thân thiết suốt nhường ấy năm. Chỉ một câu "Chúng mình cùng đưa mối quan hệ này lên một bước tiến mới nhé" mà chúng tôi đã ở bên nhau. Từ khi xác định chúng tôi cũng không giấu gì đám bạn, chỉ hai ba hôm chúng nó đã tinh ý nhận ra sự thay đổi giữa chúng tôi. Và thế là mở đầu bằng vài lời trêu chọc vì sự mạnh miệng lúc đầu của cả hai. Chúng tôi là một cặp đẹp đôi theo cách nhận xét của mọi người. Cứ ngày qua ngày đến cả thầy cô cũng biết chúng tôi bên nhau. May mắn thay vì các thầy cô cũng không ngăn cấm trò mạo hiểm này. Có lẽ vì cả hai đều là học sinh giỏi và hơn hết việc chúng tôi bên nhau không làm ảnh hưởng đến việc học. Thế là chúng tôi yên bình bên nhau suốt năm tháng...
Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, tôi đã bí mật cùng đứa bạn thân của tôi chuẩn bị. Cụ thể là tôi đã nhờ nó quay lại cảnh tôi tặng bánh cho cậu ấy làm kỷ niệm. Ngoài cậu ấy ra thì nó chính là đứa hiểu tôi nhất, chỉ cần cái chớp mắt nó đã biết tôi muốn làm gì. Như kế hoạch đã lên sẵn, cuối giờ tôi chạy sang lớp cậu ấy với cái bánh kem trên tay. Dù không đẹp được như ở tiệm nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều để làm chiếc bánh này. Một chiếc bánh màu xanh hy vọng. Tôi đứng trước cửa lớp và nhìn thấy cậu ấy. Một chàng trai tràn đầy sức sống với mái tóc gọn gàng và nụ cười tươi cùng chiếc răng khểnh. Không phải tôi tâng bốc người yêu đâu nhưng bạn trai tôi thật sự nổi bật giữa đám đông. Vậy mà ngay giây phút này đây tôi lại mong rằng cậu ấy là người bình thường, thật sự bình thường hoặc ít nhất có hạt cát nào làm nhoè mắt tôi đi. Tôi nhớ cổ mình đã quay lại phía bạn tôi ngay lập tức. Tôi chẳng hiểu được một đứa chậm chạp như tôi lúc này lại có thể phản ứng nhanh như thế. Có lẽ não tôi đã bắt đầu hoạt động rồi. Tôi mở to mắt với nhỏ bạn thân trông khi nó quay lại nhìn tôi đầy lo lắng. Tại sao vậy, mày phải vui lên và quay cho tao một thước phim đẹp chứ. Hãy nhìn vào cậu ấy kìa, đừng nhìn tao với vẻ hoang mang như thế, mày làm tao sợ đó. Nhưng chỉ vài giây sau đó nó lại trở lại dáng vẻ chuyên nghiệp mà hoàn thành nhiệm vụ như chưa có gì xảy ra. Khoan đã, sao lạ thế nhỉ, mọi người đều nhìn tôi, có người hoang mang, có người lo lắng, có người khó hiểu và cả có người...ưm để xem nào...như đang xem kịch vui vậy. Ước mơ của tôi là làm luật sư, các bạn đừng mong một vở kịch từ tôi như vậy chứ. Tôi chạm vào ánh mắt chột dạ của một cô bạn. Tôi biết bạn ấy, một bạn nữ xinh xắn, hiền lành, tôi biết bạn ấy vì là bạn cùng bàn với bạn trai tôi mà. Tôi đã biết bạn là người tốt, bạn là người luôn nhường chỗ cho tôi mỗi khi tôi sang thăm cậu ấy. Bạn cũng là người tránh những hành động dễ gây hiểu lầm nhất, vậy tại sao lúc này bạn lại lo sợ như vậy. Nó không hợp với hình tượng của bạn chút nào cả. Tôi và nhỏ bạn, một đứa quay phim một đứa cầm bánh kem hát mừng cùng tiến về phía bạn trai tôi. Lời hát kết thúc, chiếc bánh đặt ngang cằm cậu ấy. Tôi mỉm cười và chờ cậu ấy thổi nến. Nhưng người thương của tôi cậu ấy im lặng và bối rối nhìn tôi dần dần lại hoảng sợ và bất ngờ như một kẻ phạm lỗi. Ừ phải thôi, vì cái người hôn vào má bạn nữ kia chính là cậu ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro