giấc mơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ của tôi trong hơn 2 tháng nay không được đều đặn cho lắm. Khoảng thời gian trước tôi rất hay ngủ trưa, hầu như là ngày nào cũng có thể vào giấc nhưng dạo gần đây lại không như vậy nữa. Tối ngủ muộn và không thể vào giấc trưa, một tuần tôi chỉ ngủ trưa một lần và cũng hay mộng.

Và giấc ngủ trưa của tuần này tôi lại nằm mộng.
Tôi ngủ trưa vào lúc 12 giờ hơn và thức dậy và khoảng 13 giờ rưỡi, sau đó tiếp tục vào giấc ngủ thứ hai. Hai giấc mơ cho cả hai lần ngủ. Giấc mơ đầu tôi không nhớ rõ chi tiết lắm, nó cũng khá bình thường, liên quan đến gia đình tôi. Giấc thứ hai tôi mơ đến người bạn của mình, một người bạn vẫn đang chơi cùng trong nhóm.

Tôi mơ vào trưa thứ 7, trước đó vào thứ 2 bạn tôi có rủ lên SG mua đồ vào tối thứ 4 và tôi đã đồng ý. Đến hôm ấy bạn tôi nhắn hủy hẹn vì nhà nó có tang và nó phải về quê. Thế là thứ 7 tôi mơ thấy mình và nó đi đâu đó, có vẻ là đi chơi lòng vòng vào buổi xế chiều. Không rõ địa điểm nhưng bạn tôi là người chở và đi bằng xe của tôi.

Trên đường đi chúng tôi nói nhiều điều như bình thường ngoài thực tế chúng tôi cũng như vậy. Đến gần một ngã tư, chúng tôi định chờ mua cá viên của một cô bán hàng khá nổi tiếng ở đấy.

Không phải hàng quán hay cửa tiệm mà chỉ là một xe đẩy bình thường. Tôi đứng chờ mua và khác với thực tế, bạn tôi để mình tôi đứng chờ và nó chạy đến đợi ở ngã tư cách đó không xa.

Lúc tôi đến mua hình như cô bán hàng chỉ vừa dọn ra, đồ ăn cũng chưa nhiều, tôi gọi món và chờ. So với hướng bạn tôi đứng chờ tức là bên phải thì chỗ tôi mua nằm bên trái. Tôi đang loay hoay thì có một bé bên kia đường cầm điện thoại chạy qua và nói rằng có người gọi muốn gặp tôi.

Tôi không biết bé này là ai nhưng vẫn hỏi danh tính người gọi và nhận cuộc gọi đó. Người gọi này có liên quan đến tình huống thực tế của tôi. Tôi nghe và nói với người đó tôi đang ra ngoài, người đó bảo tối sẽ gọi lại và kết thúc.

Tôi trả lại điện thoại cho bé đó và cứ nghĩ sau người gọi lại biết tôi ở gần bé đó và hà cớ gì lại không gọi trực tiếp cho tôi, tôi cũng chỉ nghĩ mà không để tâm hỏi.

Tôi lại trở về công cuộc đứng chờ nhưng lúc này tôi lại đang đứng về phía bên phải. Cứ như sau một cuộc điện thoại không gian liền thay đổi.

Và có lẽ đa phần khách ở đây đều đặt trước vì sau đó ngày càng đông khách và vài người đến sau lại có phần trước. Một người phụ nữ phụ giúp cô bán hàng mới bảo tôi là chờ chút nữa, mặc dù tôi đã chờ rất lâu và còn đến mua trước. Tôi cũng gật đầu nhưng không đứng chờ nữa.

Tôi xoay người đi và gọi cho bạn tôi. Chưa kịp nói thì bạn tôi đã bảo tôi đừng chờ mua nữa, lâu quá, đi đến chỗ ngã tư nơi nó đứng chờ rồi cả hai đi mua chỗ khác. Tôi mới trả lời là tao cũng định nói với mày như thế. Thực tế tôi và đứa bạn tôi khá hiểu ý nhau và trong tình huống này tôi cảm thấy không được công bằng và tôn trọng cho lắm.

Sau khi kết thúc cuộc gọi tôi nhìn về phía ngã tư bên tay phải - chỗ mà lúc đầu bạn tôi đứng chờ nhưng tôi không thấy nó đâu nữa, tôi nghĩ chắc nó chạy lên một chút nữa rồi. Tôi cứ thế mà đi bộ đến ngã tư.

Nhìn quanh, đường khá vắng khác hẳn với chỗ cô bán hàng lúc nãy. Ít cây cối và bóng râm hơn, trời cũng sáng hơn, lúc này tầm 2-3 giờ chiều gì đó. Tôi nhìn quanh và không thấy bạn tôi đứng đâu, tôi lại gọi nó và nó bảo đi lên chút nữa.

Tôi đi theo nhưng đây là ngã tư, tôi không biết phải đi hướng nào. Tôi nhớ mình đã đi theo quáng tính như thể chỉ có duy nhất một đường vậy.

Tôi đến một ngôi trường có rất nhiều khoa và có để bảng tên khoa rõ ràng. Tôi lại gọi bạn mình, nó bảo tôi hãy đi đến khoa tin học.

Tôi ngước nhìn những bảng tên nhưng không thấy chỗ nào là của khoa tin học, tôi thử đi vào những nơi mà tôi nghĩ xe máy có thể vào được nhưng vẫn không tìm thấy, tôi lại trở ra trước cổng và người lại mỗi lúc một đông nhưng giờ tan học.

Tôi thấy một cậu nhóc nói gì đó với tôi, một cậu nhóc cấp 1, nó rất hỗn và câu nói của nó làm tôi đánh cho nó một cái. Người cạnh nó trông có vẻ là một chú lớn tuổi nhìn thấy nhưng không nói gì trước hành động của tôi mà hình như là còn đồng tình.

Nhìn sang trái là một con đường vào khoa nào đó, tôi nghĩ đi thử vào xem sao nhưng đến cuối là một con sông và đang có một chuyến đò để đi qua bên kia sông.

Tôi không biết mình suy nghĩ gì mà lên đò qua bên kia nữa. Trên chuyến đò người phụ trách có hỏi gì đó với tất cả mọi người, tôi không rõ mà cứ chọn bừa, sau đó thì tôi mới biết điều đó là quan trọng.

Qua được bên kia tôi lại đi xung quanh, có hai hướng và tôi đi về phía bên phải.

Đi một đoạn tôi gặp một cô bé chắc là học sinh cấp 3 và đang mặc áo dài. Tôi hỏi cô bé rằng khoa tin học nằm ở đâu nhưng cô bé đó cười và bảo không rành lắm, hình như lầ bên kia, tay thì chỉ về phia trước (bên phải). Cô bé cũng nhiệt tình bảo với tôi là để cô bé hỏi người bạn khác vì nó rành hơn.

Tôi cũng thắc mắc là từ đầu sao mình không hỏi ai về khoa tin học cho đến khi qua sông thì mới hỏi cô bé kia.

Bạn của cô bé từ trong hẻm đi ra, mặc áo khoác đen nhìn tròn trịa hơn cô bé kia chút ít. Cô bé kia mới nói với bạn nó về câu tôi hỏi lúc nãy. Bé này mới bảo tôi chị tìm khoa tin học hả, nó ở bên kia sông, tức là chỗ tôi bắt đầu.

Vẻ mặt tôi đầy hoang mang nhìn hai đứa nó, tôi mới hỏi vậy là phải quay lại bên kia sông hả, đi thẳng về phía trước có quay lại được không. Bé bạn mới bảo là không được, chỉ có một đường là đi bằng đò mới về lại bên kia được thôi.

Tôi lại hoang mang tiếp. Tôi nhìn về phía con đường phía trước, hiu quạnh, đường đất cỏ và nhiều khúc cua, có lẽ nó dẫn đến một nơi khác.

Tôi hỏi bé bạn thế làm sao để quay lại đầu sông bên kia, nó mới bảo không đi được đâu chị, lúc lên đò người ta có hỏi (cái câu mà tôi bảo không nghe rõ ấy) mà chị bảo là không nên giờ không thể quay lại đâu. Tôi hoảng loạn thật sự.

Con bé nó nói như thể nó đi cùng tôi trên chuyến đò đó vậy, vì nó biết tôi trả lời thế nào và thái độ của nó như chắc rằng sẽ gặp lại tôi.

Tôi nói với hai đứa rằng nếu trình bày tình huống của mình với chú chủ đò rồi nhờ chú ấy đưa qua lại bên kia chắc được đúng không. Tôi nói như đây là niềm hy vọng cuối cùng của bản thân vậy.

Chắc bé nó cũng thấy được tôi lo lắng nên bảo là có cách giải quyết rồi hai đứa bảo tôi đi theo (quay trở lại nơi xuống đò). Tôi đi theo trên gò đất và nhìn xuống dòng sông, tôi chợt nhìn thấy thứ gì đó như một hòn đảo giữa biển. Bạn có thể tưởng tượng rằng trên mặt nước lại có một bề mặt như là đất vậy.

Tôi nhìn sóng nước cứ vỗ và khoảng đất dần hiện ra, nó không phải đất mà lúc đầu tôi nghĩ nó là một chiếc quan tài. Có lẽ tôi xem phim kinh dị quá nhiều đi. Và sau khi nhìn kỹ một lần nữa thì nó đúng là một cái tủ lạnh phiên bản của Bà Tân Vlog siêu to khổng lồ trôi giữa dòng sông. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nó lại ở dưới đấy.

Lúc này tôi mới nhận ra khung cảnh bên này của dòng sông như một vùng quê hẻo lánh khác hẳn với bên kia. Có nhiều cỏ cây, đường đất, ít nhà mà một số chỗ nhìn kiến trúc hơi tâm linh. Tôi cứ nghĩ mình bước vào thế giới khác, một nơi tôi hoàn toàn không biết đến.

Lúc này có một cuộc điện thoại gọi đến, không phải của bạn tôi, mà tôi cũng không gọi báo nó là tôi đi lạc nữa.

Người gọi tôi có tên khá dài nhưng tôi không nhận cuộc gọi này. Tôi nhìn về chiếc điện thoại của mình, đầu màn hình bị bung keo nứt ra, tôi phải cố gắng bóp nó khớp lại, trên thanh hiện thị pin và sóng điện thoại lại hiện lên vài ký hiệu lạ như là định vị, bluetooth,... nhưng rõ ràng tôi không bật mấy cái này trên điện thoại.

Điều làm tôi ngỡ ngàng nữa là giờ hiển thị 18:14 phút trong khi xung quanh trời vẫn sáng, mọi chuyện xảy ra nhanh, dù có lâu thì giờ vẫn còn trong buổi xế chưa thể đến tối được. Nhưng cơ bản là trời vẫn sáng, nắng vẫn chiếu.

Tiếp tục tôi đã thấy mình đến chỗ xuống đò, chiếc thuyền màu xanh cũng vừa mới nổ máy đi về hướng bên kia. Rõ ràng đò vẫn đi hai chiều nhưng sao rắc rối như thể nếu nói "không" thì không thể quay lại bên kia được nữa vậy.

Hai bé dẫn tôi đến chỗ một bà cụ, bà đang ngồi trong nhà mặt hướng ra cửa sổ về phía chúng tôi. Tôi nghĩ có lẽ bà là vợ của chú hay ông lái đò đó. Theo như lời hai bé kia nói chỉ cần thuyết phục được bà nói với ông một tiếng là có thể đi ngờ chuyến đò sang lại bên kia. Tôi như cảm thấy có tia hy vọng.

Chợt ở đâu có một người thảy vào tay tôi một bịch snack to, tôi không hiểu đưa tôi làm gì và trả lại. Sau đó bé áo đen gọi bà ấy xuống bằng ký hiệu bàn tay, tôi đã nghĩ bà ấy không nói được ư? bà gật đầu rồi cũng từ từ đi xuống.

Bà mặc một cái áo trắng, nhìn hiền hậu và có đeo một cặp kính, trước khi xuống gặp chúng tôi bà còn đeo mic. Có vẻ bà là người truyền thanh cho chuyến đò.

Bà bước đến cửa nhìn chúng tôi, bé áo đen sắp thuật lại chuyện của tôi và hình như nó thân với bà ấy lắm thì phải. Tôi bớt lo hơn hẳn và thấy rằng mình chắc chắn có thể trở về bên kia. Tôi gọi báo bạn mình là đợi tôi chút nữa, sắp tới chỗ nó đợi rồi...

Tôi cũng không biết là phải mất bao lâu nữa mới tới chỗ của bạn tôi đang đợi vì ngay sau khi bà ấy bước đến của thì tôi cũng đã tỉnh giấc theo sự an tâm là mọi chuyện sẽ ổn, đường đã vẽ chỉ cần tôi đi đúng nữa thôi.

14 giờ 23 phút tôi thực sự tỉnh dậy sau hai giấc ngủ trưa. Trong mấy phút đầu tôi vẫn lâng lâng mơ hồ trước thực tại, qua vài phút thì tôi quyết định sẽ kể cho đứa bạn đó của tôi nghe về giấc mơ vừa rồi.
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro