không ngờ lại nhanh đến thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối muộn, một quãng đường dài, một ngọn đèn lấp loé, một vài đôi tình nhân, một buổi tối cuối cùng chúng tôi còn bên nhau.

Cô ấy khẽ đi trước tôi vài bước. Khi tâm tư tôi thấp thỏm không yên và đôi môi mấp máy chẳng thốt nên lời, cô ấy nhẹ nhàng xoay người.

Tôi đã tưởng chừng không gian như ngừng lại. Thật lâu, thật lâu, tôi mới bừng tỉnh cho đến khi nụ cười thân quen chạm vào mắt cùng giọng nói ngỡ như chẳng thể nào quên được.

"Em không nghĩ lại nhanh đến thế."
.........

Tôi gặp cô ấy vào một ngày thu lộng gió, tình cờ thay lại trùng lặp với thời điểm hiện tại. Chỉ khác ở chỗ cơn gió mát ngày thu lúc ấy nay bỗng lạnh lẽo bao vây lấy cả tâm can.

Một cô gái nhẹ nhàng, ít nói, trầm lặng nhưng đầy tinh tế không phải là gu của tôi, nhưng ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã bị sự "khác lạ" ấy hấp dẫn.

Bằng những cách đơn giản nhất chúng tôi dần quen nhau như những người bạn. Chính tôi là người bắt đầu và cũng chính tôi là người phá vỡ nó.

Một cô gái đã từng chịu tổn thương và chấp nhận sự cô đơn chỉ vì sự cố chấp của tôi mà bước ra ngoài một lần nữa.

Điều làm tôi không thấy hối hận nhất với chính mình là thành thật về mẫu người lý tưởng của bản thân với cô ấy. Chính vì thế, bằng mọi sự tâm huyết nhất từ trước đến bấy giờ, cô ấy đã chấp nhận mở lòng với tôi.

Tôi đã vui như một đứa trẻ đi theo con đường chinh phục và đạt được ước nguyện. Chúng tôi ở bên nhau, yên bình và nhẹ nhàng đến mức trong phút chốc tôi đã bị cô ấy thuần hoá.

Một con đại bàng cao ngạo lại nghe tiếng gọi và bay về. Càng ngày tôi càng thấy một tôi mới mẻ hơn khi ở bên cạnh cô ấy.

Tính cách chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhưng lại hút nhau như nam châm trái dấu. Tôi đã nghĩ như thể chúng tôi hiểu hết về nhau.

Nhưng vốn dĩ một con chim với đôi cánh của sự tự do trên bầu trời sao có thể mãi khép cánh đứng chờ nơi mặt đất. Đến một lúc nào đó khi nhớ rằng bản thân mình có đôi cánh thì chúng liền vỗ bay đi. Và tôi, đã như thế.

Những thứ được hình thành và đắp bồi nhiều năm sao dễ dàng bị cái khác lạ biến đổi.

Tôi nhận ra sự chán nản ở mình, không còn sự nhiệt thành và quên đi lời hứa hẹn ban đầu. Tôi đã quá tự tin vào chính mình khi khẳng định sẽ đưa cô ấy vào thế giới mà tôi xây đắp. Giây phút tôi nhận ra bản thân đã chán nản thì tôi đã biết lo sợ.

Người đã từng hứa cho cô ấy niềm hạnh phúc và quên đi những vết thương ngày cũ giờ đây chẳng thể chữa lành lại còn đắp thêm vài vết thương dài.

Cứ thế một khoảng thời gian tôi loay hoay với bản thân mà chẳng dám đối mặt. Lẩm nhẩm lời nói chia xa nhưng khi chạm mắt tôi lại chẳng thể thốt nên lời. Tôi sợ giọt nước mắt nào đó khẽ rơi trên đôi mắt u buồn.

Nhưng tôi lại không thể chịu được, khi không thể kết thúc, từ  mối quan hệ chữa lành chuyển sang dày vò lẫn nhau. Khi cơn đau chạm đến đỉnh điểm tôi quyết định dừng lại.

Đó vẫn là một ngày thu.

Như thể mọi chuyện bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó. Khi tôi chưa kịp thốt nên lời, tôi chắc rằng mình đã nghe âm thanh vụn vỡ.

Tôi đã ngỡ ngàng, trông phút chốc  sự tự tin bấy lâu trong tôi vụt tắt. Thì ra trước giờ tôi chưa hoàn toàn hiểu được cô ấy.

Tôi cười vào sự tự tin của chính mình. Với sự cố gắng nửa vời thì làm sao xoa dịu được hết tổn thương từng trãi. Có lẽ cô ấy chưa thật sự mở lòng với tôi nhưng đã lỡ để bản thân đặt ra niềm tin, niềm hi vọng. Cô ấy đã từng nghĩ sẽ dài lâu nhưng cuối cùng vẫn phải thốt nên câu quá sớm.

Tôi cuốn mình vào trong cái ôm mà chính tôi là người bắt đầu. Như một thằng tồi, đến lúc cuối cùng tôi vẫn để cô ấy vỗ về. Một chiếc ôm trôi qua lâu trong tiếng nức nở, cuối cùng và tôi biết đó là âm thanh phát ra từ chính mình...

Sau đó vài lần tôi bắt gặp cô ấy trong khung cảnh cũ. Cô ấy vẫn là cô ấy như ngày trước, chỉ là kẻ như tôi không lại không dám ngỏ lời.

Nhưng rồi hình bóng cô ấy dần phai mờ đi, không phải vì tôi đã lãng quên, mà bản thân đã không còn gặp cô ấy nữa.

Ít lâu nữa tôi cũng quen một cô gái khác, một cô gái hợp rơ với tôi, khác hẳn với cô ấy. Chẳng hứa hẹn lâu dài nhưng chúng tôi đã ở bên nhau dài lâu.

Tôi mong cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc như tôi vì cô ấy không có gì ngoài sự xứng đáng.
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro