Vì sao bạn muốn sống một mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vì sao bạn muốn sống một mình ?

    Tan tầm về đến nhà, thay quần áo rồi ném chúng vào giỏ quần áo bẩn, thuận tay lấy một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mặc vào, cột tóc lên, rửa tay, châm thuốc, dựa vào ghế sô pha, hút thuốc lá, nhẹ nhàng khoan khoái và thật sự rất thoải mái.

    Vì ít ăn uống, nên chưa bao giờ cảm thấy ăn cơm một mình khó khăn, mở tủ lạnh ra lấy một vài trái vải hoặc một trái thanh long, rửa lại cho sạch bằng nước, trái cây mát lạnh, thế là xong một bữa tối.

    Lúc không có nhiều việc, vừa có thể dọn dẹp nhà cửa vừa nấu một phần đậu đỏ, thêm vào một vài quả nho khô, uống vào vừa giải độc vừa làm tăng tốc độ thoát mồ hôi, uống không hết thì bỏ vào tủ lạnh, sau khi để lạnh thì nó lại trở thành nước đá đậu đỏ rồi.

    Không biết nấu nhiều món, cũng không cần đi học thêm nhiều món trong sách dạy nấu ăn, không muốn động vào khói dầu thì sẽ không động vào.

    Muốn xem phim thì xem, không muốn xem nữa thì học hành, gìn giữ thói quen học tập rất quan trọng, muốn vận động thì đi vận động, muốn sửa sang lại vật dụng trong nhà liền lấy toàn bộ vật dụng phủ kín trên tấm thảm dưới sàn nhà, tám giờ tắm cũng được, 12 giờ tắm cũng chẳng sao, xem tinh thần và sức lực đã... tắm rửa xong thì đi ngủ, chẳng sợ đôi khi đèn phòng khách đã tắt hay chưa, hoặc là giặt quần áo đã phơi hay chưa. Không sao cả.

     Sáng sớm ngủ mơ, bốn giờ rưỡi đã tỉnh dậy,  dứt khoát xuống giường hút thuốc, uống cà phê, mở cửa sổ thông gió, xem hai trang sách. Sáu giờ, cơn buồn ngủ kéo đến bèn ngủ thêm một tiếng nữa. Bảy giờ rửa mặt chuẩn bị đi làm.

    Tóm lại, tôi đã từng sống với mọi người, nhưng thật sự không thể thích ứng, từ bé sống cùng bố mẹ, một nhà bốn người, sự hòa thuận vui vẻ nhưng tôi lại lặng lẽ, tôi cũng rất thích cảm giác này, thích yên tĩnh, thích tự do, thật sự là alone but not lonely. Một mình, nhưng không bao giờ cô đơn.

     Hoàn toàn không cần lo lắng vì có người bên ngoài mà không thể cởi đồ lót, phải mặc quần ở nhà, phải ra ban công để hút thuốc.

     Cũng không cần lo lắng tối nay ăn gì,liệu thức ăn được chuẩn bị cho nửa kia có ngon không, cũng không cần nhường nhịn vì đôi bên muốn ăn gì đó nhưng lại không thống nhất về món ăn.

     Không cần lo lắng cho cảm xúc của nhau mà tìm chủ đề nói chuyện, ở bên nhau, nói chuyện linh tinh, thời gian cho bản thân ngày càng ít, thời gian học tập lại càng ít ỏi. Bạn không cần lo lắng quần áo được phơi hay chưa, hoặc buổi sáng tỉnh sớm quá có làm phiền người khác không, không cần lo lắng về chuyện bỏ thuốc lá, hoặc không thể uống rượu ....

     Tóm lại, bạn không cần thay đổi hay nhân nhượng về bất cứ chuyện gì, chỉ cần chính mình thoải mái tự do vui vẻ là được, thậm chí có thể nằm trên sô pha cả ngày, tất cả thời gian không bị ai chiếm dụng, tự bản thân sắp xếp chuyện của mình.

     Nhưng không phải tôi độc thân, chúng tôi cũng không phải yêu xa, chỉ chọn cách sống một mình trong một thỏa thuận ngầm, để lại không gian và thời gian cho nhau, hơn nữa lại rất tin tưởng nhau, cũng không cãi nhau. Trong thời gian ở bên nhau, cũng không có gì là không hợp không thể thích ứng, sống một mình  có nghĩa là trái tim thích tự do không bị mắc kẹt và không bị trói buộc. Yêu cũng như vậy, cần sự tự do và thoải mái.

     Đây là cuộc sống bình thường và yên ả của tôi, sống một mình là tình trạng hiện tại của tôi, tạm thời chưa tính đến chuyện hôn nhân, nhưng cũng hiểu những chuyện vụn vặt trong cuộc sống là không thể tránh.

      Tôi từng trải qua một vài ngày ở cao nguyên, có hồ nước rất đẹp, con người rất đẹp, gió thổi vào mặt hồ cũng rất đẹp. Tôi có thể đi dạo quanh hồ và tận hưởng cả ngày mà không cần nói chuyện. Nhưng bên cạnh đó, tín hiệu rất yếu, giao thông bất tiện, đường đến rất quanh co, đường đi ngắm cảnh rất nguy hiểm, ban đêm không có đèn đường, chỉ có ánh sao, không có nhiều đồ ăn để thưởng thức, đồ ăn rất đơn giản. Trời trở lạnh phải mặc rất nhiều quần áo, sẽ muốn về nhà.

      Mọi người luôn tìm kiếm lĩnh vực bản thân ước vọng nhất, có được rồi sẽ mất đi sự bảo tồn nhất định, cũng không phải là một mình thật tốt, chỉ là chúng ta mong muốn cảm giác như thế nào mà thôi.

      Tôi sẽ kết hôn, hơn nữa cũng muốn gả cho anh, cùng nhau đối mặt với cuộc sống tương lai, tôi rất mong chờ, cũng nhớ rất rõ may mắn thế nào mới gặp được một người như thế, phải bảo vệ để tình yêu này không bị lãng phí. Dù đã sống một mình thật lâu rồi, nhưng đối mặt với cuộc sống tương lai lại chẳng sợ hãi điều gì, vì anh cho tôi yêu thương và sức mạnh.

     Điều thực sự xoa dịu tôi là cuối cùng tôi đã học được cách không hề khiến chính mình bối rối.Cũng không bị ám ảnh với những khổ sở của người khác, học được một số chuyện khôn ngoan, vẫn biết ơn, đối mặt với sự thật, thực sự làm những gì tôi muốn làm, cố gắng nỗ lực, sống thật với cảm xúc. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, thời gian sẽ trả lời hết mọi câu hỏi, đừng làm khó xử chính mình, cũng đừng khiến bản thân khó chịu.

   Đây là một loại tự do, cũng là tự trọng.
Yêu mình trước, yêu người sau. Rồi sẽ nhận được tình yêu.

———
cr:kkzhiiiiiii | Weibo:7777777 至
#DưaHấudịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro