Endkampf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aithor: Hạ Vũ
-

Cuộc chiến giữa các lực lượng đã lên đến đỉnh điểm, và trận chiến khốc liệt nhất đang diễn ra trên đỉnh ngọn tháp cổ xưa, nơi mà cả hai bên đều tin rằng ai chiến thắng sẽ nắm giữ chìa khóa để thống trị tất cả.

Mưa trút xuống chiến trường như những giọt nước mắt của trời cao, hòa cùng với tiếng la hét, tiếng kim loại chạm nhau và ánh sáng của phép thuật loé lên giữa màn đêm u ám. Trận chiến kéo dài suốt nhiều ngày đêm, để lại một bức tranh tàn khốc và đẫm máu trên mảnh đất từng yên bình. Những chiến binh kiệt sức, những thân thể nằm bất động trên mặt đất, và ngọn lửa vẫn không ngừng cháy lan tỏa khắp nơi. Những cột khói đen ngùn ngụt bốc lên cao, che khuất cả bầu trời, khiến ánh sáng mặt trời cũng trở nên nhạt nhòa, tạo nên một khung cảnh u ám và tuyệt vọng.

Khun Aguero Agnis, với vết thương rỉ máu trên cánh tay, đứng trên đỉnh đồi, đôi mắt xanh sắc lạnh quét qua khung cảnh hỗn loạn. Gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh là một cơn sóng ngầm của lo lắng và căng thẳng. Anh nhìn thấy đồng đội ngã xuống, thấy những người bạn mà anh từng sát cánh trong vô số trận chiến giờ đây đang nằm yên bất động trên mặt đất. Nhưng điều khiến anh lo lắng nhất không phải là chiến thắng hay thất bại, mà là sự an nguy của người anh yêu thương nhất - Bam.

Anh bước nhanh về phía Bam, bỏ lại phía sau những tiếng gào thét của kẻ thù. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa bão tố của chiến trận, anh không còn thấy gì ngoài cậu. Từng bước chân, anh phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn quyết định tiến đến gần cậu.

"Bam," Khun cất tiếng, giọng anh trầm, xen lẫn vẻ quyết tâm, "Nếu chúng ta vượt qua được trận chiến này... anh muốn chúng ta sẽ luôn bên nhau. Không phải những tháng ngày luôn tách nhau ra như quá khứ, mà là mãi mãi về sau."

"Anh đang nói gì vậy, Khun?" Baam khẽ đáp, giọng cậu run rẩy, "Chúng ta đang ở chiến trường... đây không phải là lúc..."

"Đúng, đây là chiến trường," Khun ngắt lời, giọng anh đầy kiên quyết, "và vì vậy, anh không thể đợi thêm được nữa. Nếu anh không nói bây giờ, có thể sẽ không còn cơ hội nào khác."

Khun quỳ xuống, một tay anh chạm vào túi áo ngực, nơi anh giữ một chiếc nhẫn bạc nhỏ. Chiếc nhẫn này, tuy đơn giản nhưng được chế tác tinh xảo, là thứ anh đã chuẩn bị từ rất lâu, chờ đến ngày thích hợp để trao cho Baam. Nhưng giờ đây, với sự hỗn loạn của trận chiến, chẳng ai có thể hứa hẹn được sẽ còn giữ được mạng sống sau đó.

"Bam," Anh nói, mắt anh nhìn thẳng vào Baam, ánh nhìn đầy tia hi vọng, yếu ớt và mong manh. "Sau trận chiến này, mình kết hôn nhé?"

Câu nói của Khun như xé toạc không gian giữa những tiếng la hét và âm thanh của chiến trận. Baam cảm thấy như cả thế giới dừng lại trong khoảnh khắc đó. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má cậu, không phải vì nỗi sợ hãi hay đau đớn, mà vì sự hạnh phúc ngập tràn mà cậu không thể kiểm soát.

Thấy cậu rơi lệ, anh luống cuống đứng dậy, dùng tay gạt đi nước mắt của Bam "Anh xin lỗi.."

"Không phải lỗi của anh, chỉ là.. em quá hạnh phúc mà thôi"

Khun ngỡ ngàng nhìn cậu, trái tim ngày càng đập mạnh hơn. Giọng anh run, mấp máy hỏi lại
"Ý em là..?"

"Em... đồng ý" giọng cậu vỡ ra trong niềm hạnh phúc "Em đồng ý, anh Khun."

Chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trượt xuống ngón áp út của cậu, anh kéo Baam vào lòng, trao cho cậu một nụ hôn sâu. Đôi môi của họ gặp nhau trong sự kết nối đầy cảm xúc, như thể cả thế giới đã biến mất, chỉ còn lại hai người. Đó không chỉ là một nụ hôn; nó là lời hứa, về một tương lai không xa, họ sẽ về chung một nhà

Nhưng rồi, thực tế khốc liệt của chiến trường lại kéo họ trở về. Cả hai buộc phải tách nhau ra, tiếp tục chiến đấu. Khun nhìn sâu vào mắt Baam, giữ lấy bàn tay cậu thêm một lần nữa trước khi buông ra.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau trận chiến này," Khun nói, giọng anh đầy sự quả quyết, "Anh hứa."

Baam gật đầu, dù lòng cậu trĩu nặng lo âu. Cậu cố gắng mỉm cười, dù nụ cười ấy chứa đựng nhiều đau khổ hơn là niềm vui. Cả hai chia tay, mỗi người một hướng, tiếp tục đối mặt với kẻ thù, với cuộc chiến tàn khốc đang diễn ra xung quanh họ. Năm tiếng trôi qua, vẫn chưa có dấu hiệu trận chiến ngừng lại.

Nhưng rồi, một tiếng nổ lớn vang lên từ xa, chấn động cả chiến trường. Baam quay phắt lại, tim cậu đập loạn nhịp khi nhìn thấy một cột khói đen khổng lồ bốc lên từ nơi mà Khun đang chiến đấu. Cậu cảm thấy như máu trong người cậu đã đông cứng lại, và đôi chân cậu không còn nghe lời.

"Không... điều này không thể xảy ra. Anh ấy đã hứa sẽ gặp lại cậu. Anh Khun không thể..."

Baam lao nhanh về phía khói mù mịt, bỏ mặc tất cả những gì đang diễn xung quanh. Cậu chạy hết sức mình, vượt qua mọi chướng ngại vật, chỉ để đến nơi mà cậu sợ nhất. Những tiếng la hét của đồng đội vang lên, nhưng Baam không nghe thấy gì ngoài âm thanh của trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.

Khi cậu đến nơi, Khun đã hoàn toàn biến mất, không có vết tích nào cho thấy anh đã chết, nhưng hi vọng sống cũng rất nhỏ nhoi. Cũng phải thôi, bom nổ đúng địa điểm anh đang chiến đấu mà.

"Bam!!" Là giọng của Leesso, cậu ta đang hớt hải chạy về phía cậu. "Chúng ta cần phải quay lại, bức tường chắn sắp bị phá rồi!!"

"Nhưng anh Khun.." Bam chưa kịp nói hết thì bị Leesso kéo tay đi.

"Anh biết cậu đang rối lắm. Nhưng hiện tại vẫn chưa rõ Khun đã chết hay chưa. Kết thúc trận chiến rồi mình đi xác thực, được không Bam?"

"Vâng.." Giọng cậu ủ rũ, nhưng nhanh chóng phấn chấn lại tinh thần để quay lại chiến trường nơi kẻ thù đang đợi.


"Thắng rồi.."

Giọng nói vang lên, đánh vào tiềm thức của Bam sau 27 tiếng ròng rã vật lộn. Địch chết hết rồi, còn sống thì đã đầu hàng. Vậy là thắng rồi.

Tiếng hò reo vang dội khắp chiến trường, như một làn sóng mạnh mẽ quét qua mọi ngóc ngách. Những chiến binh, mệt mỏi và đầy vết thương, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi đau đớn dường như tan biến. Họ nâng cao vũ khí, giơ lên trời với niềm kiêu hãnh và sự thỏa mãn không thể diễn tả bằng lời.

"Chiến thắng!" Tiếng hô vang lên, mạnh mẽ và đồng loạt như sấm rền, hòa cùng với tiếng trống ngực đập thình thịch. Những lá cờ rách nát nhưng kiêu hãnh tung bay trong gió, mang theo biểu tượng của sự hy sinh và lòng quả cảm. Chỉ riêng một người đi lại các ngóc ngách, miệng lẩm bẩm không ngừng.

"Đã thắng rồi sao? Phải đi tìm anh ấy..."

Chưa kịp nói hết, Bam đã ngã xuống bất tỉnh. Leesso vội vã đưa cậu đến trạm cứu thương tạm thời. Trong cơn mê, hình ảnh của người ấy vẫn đọng lại trong tâm trí cậu trước khi thiếp đi.

"Aguero.."


Hơn ba ngày sau hôn mê, Bam đã lấy lại chút lí trí, cậu mở mắt, mùi thuốc xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhăn mặt. Trong đầu cậu lại thôi thúc việc đi tìm hình bóng anh, nhưng vừa chạm ngón chân xuống nền nhà lạnh lẽo, một giọng nói cản cậu lại.

"Nằm yên đấy."

Giọng nói này..

Bam nhìn về phía sau, đúng như cậu suy nghĩ, mái tóc xanh ấy, giọng nói dịu dàng ấy, đúng là Khun Aguero Agnis, người mất tích sau vụ nổ, và là người cậu yêu. Nước mắt Bam bất chợt rơi theo từng dòng. Khun mỉm cười, đứng dậy tiến đến giường bệnh của Bam.

"Thật là, sao lại khóc thế này?"

"Đây không phải mơ đúng không anh? Anh không chết..?"

Khun lên giọng có chút tủi hờn. "Đừng có khinh thường anh như thế, sao anh có thể chết trong khi có người đợi anh đến rước về làm dâu chứ."

"Đồ xấu tính.."

Khun xoa đầu cậu nuông chiều.

"Vâng, anh là đồ xấu tính của em."
-

Sau khi Bam bình tĩnh lại, cậu nghe anh kể tất cả những gì đã xảy ra. Khi đặt chân đến khoảng đất ấy, Khun đã nghi ngờ về việc địch dùng bom để công kích, do đó anh chuyển vào hải đăng, may sao tránh được vụ nổ. Nhưng vì nó mà hải đăng cũng hỏng theo do ảnh hưởng sóng điện, Khun đành di chuyển theo đường mòn mà vào bệnh xá của đội để cầm máu, tiện nghe ngóng tình hình của cậu.

Anh cầm lấy bàn tay của cậu, đặt nụ hôn nhẹ lên đó, rồi trao một nhành hoa tử đinh hương mang ý nghĩa "tình yêu vĩnh cửu" mà anh phải hỏi từ Androssi, người giãy đành đạch phản đối chuyện của hai người, vào tay cậu.

"Để anh nói lại cho đúng trình tự."

"Twenty fifth Bam, cho phép anh cưới em, lấy em về làm vợ, được không em?"

Bam mỉm cười, gật đầu xem như lời đồng ý. Anh ôm chặt cậu vào lòng, giọng run run như sắp vỡ oà.

"Cảm ơn em, Bam, vì đã chấp nhận một người như anh."

"Hãy chăm sóc em kể từ nay về sau nhé."

"Ừm. Anh hứa, yêu em đến hết cuộc đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro