Ivre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hạ Vũ

Cậu không thể nào chịu đựng thêm nữa.

"Bam, anh đang rất bận, không thể nói chuyện với em ngay lúc này."

"Rốt cuộc em với công việc cái nào quan trọng hơn?"

"Em có thể đừng cư xử như vậy được không?"

"Nhưng mà-"

"Đi ra ngoài đi."

Bam bỏ ra ngoài, không quên đóng cửa cái "rầm". Trong lòng cậu ngổn ngang, nhiều dòng suy nghĩ hỗn loạn chồng lên nhau. Ngày trước dù có bận đến mấy, anh vẫn dành thời gian nghe cậu kể lể mọi thứ, có là trong cuộc họp thì anh vẫn chịu khó sắp xếp thời gian cho cậu. Vậy mà giờ anh như trở thành con người khác, chỉ biết lao vào công việc. Có lẽ anh đã có nhân tình bên ngoài nên mới cảm thấy chán ghét cậu.

Hoá ra, chỉ có mình cậu tự đa tình. Ngu ngốc cho rằng anh sẽ chẳng đổi thay.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, Baam rời khỏi nhà. Cậu không biết đi đâu, nhưng bước chân của cậu vô thức dẫn cậu đến một quán bar nổi tiếng trong thành phố. Nơi đó không phải là nơi cậu thường lui tới, nhưng cậu không để tâm. Cậu chỉ cần một nơi có âm nhạc ồn ào và rượu mạnh để làm tê liệt tâm trí.

Bước chân vào quán bar, ánh sáng mờ ảo và tiếng nhạc vang dội lấp đầy không gian xung quanh. Mùi hương đặc trưng của rượu mạnh, khói thuốc lá và mồ hôi hoà quyện trong không khí, tạo nên một mùi khó tả nhưng lại quen thuộc với những ai thường lui tới những nơi như thế này.

Phía sau quầy bar, những kệ đựng đầy chai rượu đủ loại được chiếu sáng mờ nhạt bởi ánh đèn xanh. Người pha chế, một người đàn ông trung niên với bộ râu rậm, điềm tĩnh rót rượu vào những chiếc ly thủy tinh, đôi tay ông linh hoạt và chính xác như đã làm công việc này hàng ngàn lần trước đây. Những chiếc ly chứa đầy thứ chất lỏng sáng bóng, phản chiếu ánh đèn và lấp lánh một cách ma mị.

Xung quanh, những bóng người đang lắc lư theo nhạc trên sàn nhảy phía góc quán, dưới quả cầu disco treo lơ lửng và quay mòng mòng, phát ra những tia sáng nhấp nháy khắp phòng. Tất cả những điều này tạo nên một bầu không khí vừa sôi động, vừa bí ẩn, nơi mà người ta có thể quên đi mọi phiền muộn của cuộc sống ngoài kia, ít nhất là trong một đêm.

Ngồi nơi góc khuất quán bar, cậu gọi cho mình ly Negroni - cocktail với ánh đỏ cam rực rỡ. Nhấp một ngụm, cậu cảm nhận được cảm giác cay đắng nơi đầu lưỡi, nhưng vẫn ngửa cổ uống cạn. Mọi thứ dường như quá mệt mỏi, và cậu chỉ muốn quên đi tất cả.

-
Tại biệt thự của hai người.

Koon vừa mới kết thúc danh sách công việc dài như núi. Nhớ lại chuyện hôm nay, anh có chút hối hận. Đáng ra anh không nên nặng lời như vậy, có lẽ anh nên đến phòng cậu để xin lỗi.

Cốc cốc.

"Baam ơi?"

Không có tiếng trả lời. Chắc Baam giận lắm rồi.

"Baam?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Anh vào nhé?"

Tiếng lạch cạch của cánh cửa vang lên, Koon bước vào phòng, nhưng bên trong chỉ có màu đen lạnh lẽo vắng bóng người.

"Baam?"

Cậu lại bỏ nhà đi đâu đó rồi. Anh liên lạc cho Leesso, người bạn cùng nhóm của anh, cũng như bạn thân cậu. Thường bỏ nhà đi cậu hay sang nhà Leesso than phiền mọi điều, thậm chí đòi cắm rễ ở đó không chịu về, thà ở trong căn hộ tầm trung với thằng bạn thân còn đỡ hơn quay về nhà với anh, Baam nói vậy.

Rất nhanh đầu dây bên kia đã truyền tới giọng hồ hởi, anh nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Leesso, mày có biết-"

"Koon à? Nay chơi lớn quá nhỉ, thăng chức hay sao mà đưa cả Baam đi bar nửa đêm như này."

Koon nhíu mày.

"Sao lại biết?"

"Còn sao trăng gì nữa, Michael up status đang uống với Baam từ 10 phút trước rồi. Mà kì lạ thật, rõ ràng Michael là đối thủ của mày mà, sao có thể để cậu ta uống với Baam chứ? Không lẽ hai người đang cãi nhau-"

Tút tút.

Leesso nhìn điện thoại bị cúp giữa chừng, đáy mắt nổi lên sự giận dữ.

"Đủ má thằng này. Bạn bè kiểu đéo gì một hai câu là cúp máy giữa chừng, nghĩ mình là tổng giám đốc xong thằng bố mày là thư kí hay gì??"

..

À không, hắn ta là công nhân viên chức nhà nước, trên dưới 3 thư kí.

-
Ở góc khuất quán bar nơi Baam ngồi. Đúng như Leesso nói, cậu đang bị Michael bắt chuyện. Hắn ta không ngừng nói, mời rượu làm cậu có chút khó chịu và thấy phiền toái, nhưng cậu vẫn vui vẻ trả lời.

"Uống cùng tôi một ly được chứ người đẹp?"

"Được."

Hắn vô tư ngồi xuống cạnh cậu, gọi cho mình một ly Martini rồi thong thả nhâm nhi, đôi mắt vẫn hướng về thân ảnh tóc nâu hạt dẻ bên cạnh.

"Cậu không cùng ai đến đây?"

"Ừm, tôi đến một mình. Quý ông đây thì sao?"

Điều này làm gã hứng thú và càng muốn tiếp cận hơn.

"Tôi cũng vậy. Người đẹp cho tôi xin phương thức liên lạc nhé?"

Cậu chưa kịp từ chối thì giọng nói lạnh băng từ phía sau cất lên.

"Ồ, làm sao có thể?"

Từ từ ngước đôi mắt hoàng kim của mình lên phía trên, cậu bắt gặp anh đang nhìn cả hai người chằm chằm.

"Ô kìa, chẳng phải cậu Koon Aguero Agnis đây sao?"

"Rất vui gặp lại, Michael."

Gã cười đểu vị nam nhân trước mặt, chỉ vào cậu- sớm đã đỏ bừng vì rượu.

"Vậy cậu đây là.."

"Thật ngại quá, tôi chưa có cơ hội giới thiệu. Đây là Baam, VỢ SẮP CƯỚI của tôi."

Anh gằn giọng hai câu cuối làm cậu lạnh sống lưng. Nhưng trái với cậu, Michael có vẻ thư thả như biết rõ từ trước.

"Vậy sao? Thật thất lễ quá, mong cậu Baam thứ lỗi cho tôi."

Baam lắc đầu, tỏ ý không để bụng, đôi mắt cậu lại liếc anh.

"Anh đến đây làm gì?"

Koon không đáp lại ngay lập tức. Anh nhìn Bam chăm chú, như muốn khắc ghi từng nét trên gương mặt của cậu vào tâm trí mình. Rồi trả lời một cách điềm tĩnh.

"Đủ rồi, Bam. Chúng ta về thôi."

Bam không nhúc nhích, cậu cứng đầu chống lại sự điều khiển của anh.

"Tại sao tôi phải về? Anh có thể làm gì? Mà ai là vợ sắp cưới của anh? Ai thèm cưới anh chứ?"

Anh không nói lời nào, trực tiếp bế cậu lên trước bao người, mặc cho cậu giãy giụa phản đối kịch liệt.

"Xin phép, tôi đưa bé con về nhà."

Dứt lời anh quay đi, đưa cậu rời khỏi vũ trường đầy hương rượu cùng khói thuốc lá nồng nặc. Anh định cầm lái như lúc đến, nhưng sợ cậu bị ảnh hưởng bởi mùi xe, anh đành nhờ thư kí đến đưa xe về trước, bản thân lại cõng cậu đi bộ về. Đường từ quán bar ấy về dinh thự không xa, hoàn toàn có thể.

Suốt chặng đường, Baam rất ngoan ngoãn cho anh cõng, nhưng sau 10 phút thì bắt đầu đòi anh thả xuống. Miệng không ngừng lải nhải.

"Anh chán em rồi."

Anh khựng lại, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn.

"Sao anh có thể chán em được?"

"Rõ ràng anh đặt công việc lên trước em. Ngày xưa anh đâu có như vậy, có kín lịch đến mấy thì cũng sẽ dành thời gian cho em mà.. hức.."

Nghe đến vậy Koon hoảng loạn thả cậu xuống, đưa tay lau nước mắt dỗ dành.

"Đừng khóc, thấy em khóc anh lại đau lòng."

Cậu không nghe, càng khóc to hơn.

"Hức.. anh nói điêu, anh có nhân tình bên ngoài rồi chứ gì...ưm"

Anh chặn miệng cậu bằng nụ hôn sâu, tham lam lấy hết vị đắng của rượu trong khoang miệng cậu. Đến khi cậu hết dưỡng khí để thở, anh mới luyến tiếc thả ra, không quên hôn lên môi cậu thêm lần nữa.

"Anh yêu em, thời gian gần đây anh lao đầu vào công việc là vì muốn cho em một cuộc sống tốt hơn nữa. Sáng hôm sau em không nhớ cũng được, anh sẽ nói lại lần nữa, nhé?"

Trên má cậu tô điểm thêm rặng mây hồng, cậu đánh vào vai anh vài cái rồi đưa tay dụi mắt.

"Đồ ngốc, bộ cuộc sống với anh như vậy vẫn chưa đủ sao?"

"Làm sao mà đủ được, sau đừng đi uống rượu nữa, không tốt đâu."

"Xem xét"

"??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro