Sunset Radiance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hạ Vũ

---------------------------

Androssi và Baam chính thức hẹn hò.

Với minh vận họ K tên A.A, nó như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu anh. Mỗi lần có nhiệm vụ, hai người luôn nắm tay, cười đùa thân thiết trước mặt anh, luôn khiến anh phải ngoảnh đi nơi khác. Cho tận lúc về căn cứ nghỉ ngơi, Androssi cố nài nỉ, thậm chí giãy nảy để Koon đồng ý cho nằm chung phòng với Baam. Càng ngày càng chồng chất sự khó chịu âm ỉ trong người.

Vào một đêm, anh ra ngoài ban công để gió thổi bay đi những muộn phiền cũng như nghĩ ngợi nhiều thứ thì anh bắt gặp hình ảnh hai người đang đi dạo quanh đồi cỏ.

Nói sao nhỉ? À phải rồi,

Đẹp tựa tranh vẽ.

Một nam một nữ cười đùa dưới ánh trăng, người ngoài nhìn vào không khỏi cảm thán.

Nhưng điều này thật sự không ổn cho trái tim vốn đã không lành lặn của anh, nó như chuẩn bị vỡ ra từng mảnh khi chứng kiến hình ảnh anh không bao giờ muốn thấy. Anh tuyệt vọng nay lại càng tuyệt vọng hơn. Cuối cùng, anh quyết định rời đi trong đêm.

'Anh từng nuôi trong mình loài hoa mang sự sống mãnh liệt, nay nó đã héo tàn trước cơn giông.'

Sáng hôm sau, mọi người ngạc nhiên khi nghe tin Koon chính thức rời nhóm. Khi đi, anh gửi cho Baam một đoạn tin nhắn riêng.

"Baam,

Đọc được dòng này thì chắc tôi đã rời khỏi đây rồi, cậu có khi cũng chẳng biết lý do vì sao tôi đi đâu. Đơn thuần là tôi thấy bản thân chẳng cần thiết cho cậu nữa, nghe vớ vẩn quá nhỉ?

Nhưng điều đó là thật.

Này Baam,

Anh đã từng leo tháp vì cậu, dành 7 năm tìm và chờ đợi cậu. Anh đã từng có suy nghĩ rằng anh sẽ trở thành điểm tựa cho cậu, nhưng không. Giờ đây cậu đã có Androssi làm chỗ dựa cho bản thân. Vì vậy hãy sống thật hạnh phúc, và hãy hứa với anh rằng cậu sẽ sống tốt ngay cả khi không có anh ở cạnh đấy.

Mùa đông cũng sắp tới rồi, nhớ giữ gìn bản thân khỏi cái lạnh .

Hẹn ngày gặp lại."

Đọc được đến đó thì bản thân Baam chợt nhận ra rằng anh đã đi xa, rất xa rồi. Chính Androssi cũng bất ngờ, phải ngồi suy nghĩ một lúc rất lâu mới cất tiếng

"Tôi có chuyện muốn nói với mọi người."

Sau đó cô nói ra tất cả, rằng cô chỉ giả vờ với Baam để kiểm chứng tình cảm của người con trai tóc xanh ấy dành cho cậu. Không ngờ hành động đó đã buộc anh phải rời đi.

Trò đùa tai hại.

Nhưng điều cô bất ngờ đó chính là tình cảm của Koon dành cho Baam thật sự còn sâu đậm hơn cả cô nghĩ. Vì không muốn gây tiêu cực cho cả tập thể  vì riêng bản thân nên anh quyết định tách khỏi nhóm để giữ cái đau đớn, day dứt ấy mình anh chịu đựng. Chỉ cần người anh yêu được hạnh phúc, anh không đòi hỏi gì thêm.

Về phía Baam, cậu đã ngờ ngợ nhận ra Androssi đóng giả với mình, nhưng có đâu ai ngờ người ấy yêu cậu đến mức chấp nhận kéo hết mọi đau khổ về mình. Cậu muốn chạy ra ngoài để tìm anh nhưng bị mọi người phản đối. Koon rời khỏi đây đã hơn 8 tiếng, có khi sang tầng khác rồi cũng nên.

Thì ra người Koon yêu thương bấy lâu nay chính là cậu. Người mà Koon một lòng tin tưởng, chăm sóc, bảo vệ cũng chính là cậu. Vậy mà cậu lại là người tổn thương anh, vô tình làm anh không còn lựa chọn nào khác tốt hơn ngoài rời đi. Điều anh muốn chỉ là được thấy Baam sống hạnh phúc, hạnh phúc cả phần của anh. Một Koon Agero Agnis đầy kiêu hãnh và cái tôi đặt rất cao giờ đây đã lựa chọn rời đi vì người anh thương.

Baam sau khi bình tĩnh lại thì cậu như người mất hồn, lê đôi chân về phòng và giam bản thân cả tháng trời bên trong. Ai nấy cũng đều lo lắng cho cậu, nhưng có lẽ lại lo lắng cho Koon hơn cả.

Koon đang lang thang ở tầng thử thách thì vô tình gặp Hwaryun.

"Sao cô lại ở đây?"

"Tôi biết thể nào cậu cũng tới đây nên tôi đã nhanh đến trước."

Anh thở dài, đúng là không lường trước được anh sẽ gặp cô ta ở nơi này. Nếu Hwaryun tìm được anh, vậy sẽ rất có thể Hockney cũng đánh hơi ra được nếu Baam nhờ cậy.

"Cô cần gì ở tôi?"

"Muốn gia nhập FUG không?"

Anh mở to mắt. Gia nhập FUG? Đùa à?

"Anh đang không có ai bên cạnh mà, đúng không? Đừng phí thời gian trong việc đi loanh quanh mà gia nhập vào FUG để cải thiện bản thân đi chứ."

Anh lưỡng lự một lúc lâu. Nhớ lại đó là nơi Baam đã trải qua những ngày tháng cô đơn, xung quanh chỉ toàn là nỗi đau và nỗi nhớ nhung về những người đồng đội thân thiết, giờ đây anh cũng chẳng khác gì cậu hồi đó.

Cuối cùng, anh đồng ý.

Ròng rã 4 năm, cả nhóm đều đón những dịp lễ đặc biệt trong năm nhưng không lần nào vui vẻ. Rak vì câu chuyện của Koon nên chẳng nói năng gì với nhóm. Baam chẳng còn nét ngây thơ, hồn nhiên như trước mà giờ đây đang bị nỗi day dứt bủa vây. Androssi luôn tìm cách khiến cậu vui lên nhưng vô hiệu. Nụ cười của cậu giờ chỉ là sự giả dối. Koon ở FUG cũng chẳng khác là bao, anh không nhận ai làm đồng đội, một mình chiến đấu, bị thương cũng tự mình cam chịu.

Cứ như vậy, thêm 2 năm trôi qua, Koon trở thành ứng viên sát thần, danh hiệu mà trước đây người thương anh cũng mang. Ngoại hình anh cho đến nay chẳng khác gì người anh cực ghét - cha anh, Koon Ehduan. Nhưng để mọi người không ai nhận ra, anh chấp nhận cái màng bọc này.

1 tháng sau.

Trong khi luyện tập sử dụng Shinsoo với Yu Hansung,bỗng nhiên Evankhell trở về và kéo tay hắn đi nơi khác mà thì thầm to nhỏ. Họ rì rầm hết 30 phút rồi Evankhell quay lại nơi anh đang đứng.

"Yêu cầu nhiệm vụ của cậu đây: Quay về tầng 78 nghênh chiến với ứng viên sát thần Jyu Viole Grace."

....

Hả?

Vào FUG ăn hành cho cố vào xong giờ nhiệm vụ lại là đi đấu với người mà anh cưng như trứng hứng như hoa. Tuy càm ràm thắc mắc nhưng anh vẫn phải nghe theo.

Tầng 78.

Baam đang chiến đấu với một người của FUG vì xảy ra xung đột. Anh tiến tới, "nhẹ nhàng kéo" (nói thực chất là túm cổ ném ra ngoài) rồi đứng đối diện với cậu.

6 năm không gặp, nay trở về anh thấy Baam rất khác, như mang một sự tiều tuỵ nặng nề không tên, tinh thần chẳng khác nào một con rối vô cảm. Và một điều anh thắc mắc là vì sao Androssi không có mặt ở đây? Hai người vẫn hẹn hò trong suốt 6 năm à? Biết bao nhiêu suy nghĩ lởn vởn trong đầu anh.

"Ta bắt đầu được chưa?"

Baam cất tiếng nói làm Koon dứt khỏi dòng suy nghĩ. Anh giả bộ hắng giọng rồi cất tiếng với khung giọng trầm hiếm có.

"Vì sao cậu gây sự với FUG?"

Cậu im lặng lúc lâu rồi trả lời.

"Họ xúc phạm người tôi yêu thương nhất"

Anh bất ngờ, FUG đã biết chuyện Androssi và Baam hẹn hò sao? Chưa kịp hỏi thêm thì Evankhell đã xuất hiện, ra lệnh Baam là gỏi anh. Cậu không còn lựa chọn khác nên đành tấn công người ở trước mặt. Anh không muốn làm cậu bị thương nên sử dụng shinsoo để đỡ và né những đòn được đánh ra. Trận chiến diễn ra, người thì đánh, người thì né.

Chợt anh phát hiện có người đang đứng đằng xa đang cầm súng chĩa vào Baam. Anh nhận ra đó là tên mà mình kéo lùi về sau để dưỡng sức ban nãy. Hắn ta kéo cò bắn, anh lao ra dùng thân mình đỡ đạn thay cho Baam. Cậu vì được bảo vệ nên không dính thương tích, nhưng Koon thì có. Anh bị thương một cách trầm trọng, đạn Shinsoo liều cao cũng có thể giết chết một high ranker, nên anh cũng khó lòng sống sót.

Baam sững sờ. Anh ta đã cứu cậu sao? Nhưng why? Yu Hansung đi theo Evankhell có vẻ để ý đến vẻ mặt ấy nên nhắc nhở trước khi rời đi.

"Tên cầm súng hãy để tôi xử lý. Cậu ở lại với tên tóc xanh. Có lẽ cậu sẽ biết nhiều điều từ hắn."

Cậu gật đầu, ngồi xuống tìm băng để cầm máu cho người vừa cứu mình. Người anh bây giờ toàn là máu, hơi thở cũng trì trệ, đôi mắt gần như đã nhắm nghiền. Sau vài phút sơ cứu tạm thời, Baam cất tiếng.

"Xin anh hãy nói cho tôi biết Koon Aguero Agnis ở đâu."

Cậu cúi đầu như cầu xin khẩn thiết. Anh mở mắt đầy ngạc nhiên, nhưng rồi cười nhẹ như muốn chế giễu bản thân, anh đưa tay vuốt sợi tóc đang rũ xuống trước trán cậu.

"Anh đã bảo cậu phải sống tốt cơ mà, tên ngốc này."

Baam sững sờ. Người mà cậu luôn mong chờ trở về đã được gặp lại, nhưng anh đâu còn như trước. Cậu chẳng quan tâm vì sao anh lại gia nhập FUG, trước mắt cậu cần cứu sống anh. Nước mắt cậu rơi lã chã ướt đẫm mảng áo, vừa khóc vừa nói.

"Mọi người sẽ đến chi viện nhanh thôi. Anh đừng có mà chết! Xin anh đấy!!.."

Cậu có van xin thần chết không mang anh đi đến mấy thì cũng không thể thay đổi được số mệnh đã đặt sẵn. Anh mỉm cười, đưa bàn tay đã sớm dính máu của mình lên lau nước mắt cho cậu. Bản thân anh đâu muốn chết, nhưng chết sẽ giải thoát được cho những cảm xúc anh đã giấu trong nhiều năm qua, có lẽ ánh trăng sáng của cuộc đời anh chỉ coi anh như một người anh, không hơn không kém. Cảm xúc này có lẽ cũng chỉ là cho người anh của mình mà thôi.

Mắt Koon dần mờ đi.

A... Đã đến lúc phải rời xa ánh tà dương nhỏ của anh rồi. Anh dùng hết sức lực cuối cùng kéo Baam vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu rồi thì thầm.

"Sẽ ổn thôi. Cậu sẽ hạnh phúc ngay cả khi không có tôi.."

Chết tiệt, cơ thể này không cho anh nấn ná lại thêm nữa. Anh mấp máy môi, cố gắng nói ra những lời cuối cùng.

"Tôi.. yêu ..em.."

Đến giây phút cuối cùng, anh vẫn không thể nói lời yêu một cách trọn vẹn.

Anh rời xa mặt trời nhỏ của mình rồi, mãi mãi.

Người anh dần lạnh đi, hai tay thõng xuống như con rối đã đứt dây. Baam ôm chặt lấy anh mà khóc lớn.

Đúng lúc đó, phi thuyền của Leesso xuất hiện. Mọi người vội vã bước xuống, lao đến chỗ của Baam.

"Baam! Đã tìm thấy manh mối về Koon chư-"

Leesso nói chưa hết câu thì chứng kiến hình ảnh cậu ôm một người lạ trong lòng mà than khóc với trời. Baam chưa bao giờ rơi lệ vì một người lạ, huống hồ..

Khoan, màu tóc này... Không lẽ là...

Koon Aguero Agnis?

"Đây không lẽ..."

Hatz đến bên cạnh nhìn thấy tất cả, không tin vào mắt mình. Nhưng sự thật thì không thể chối cãi. Đây chính là Koon Aguero Agnis, là người nhóm bọn họ tìm kiếm ròng rã nhiều năm trời, và là người vừa mới rời khỏi trần gian.

"Không..không thể nào.."

Androssi lấy tay che miệng, cô không tin vào điều đó. Cũng phải thôi, Koon Aguero Agnis được mệnh danh là người con trai đầy mưu mô xảo quyệt, sao có thể dễ chết như vậy? Rak lật đật chạy đến, nước mắt ngắn dài, hét ầm lên.

"Rùa xanh!! Ngươi chỉ đùa ta đúng không!? Đúng không rùa ơi!!?"

Không một tiếng trả lời. Ai cũng đẫm lệ. Đến Hatz và Anak cũng ngoảnh mặt đi để che đi nước mắt.

Vậy là anh đã ra đi vào một ngày giữa đông, vào ngày tuyết phủ trắng trời, một màu trắng tinh khôi nhưng lạnh lẽo. Baam cảm thấy mình thật vô dụng khi không cứu được anh. Koon ra đi khi thanh xuân vẫn còn dài. Sau ngày hôm ấy, anh được mai táng trong sự tiếc nuối của mọi người.

Baam đã trưởng thành rồi. Cậu đã vững vàng hơn sau khi Koon mất. Tiếp tục đi trên quãng đường mà anh mong muốn.

2 năm sau.

Mùa thu lại đến gần. Dưới cái nắng dịu nhẹ của bầu trời Paris, Baam lại đứng trước bia mộ của anh như thường ngày, nói chuyện như tự kể với bản thân.

"Em quay lại rồi đây.

Ở nơi này anh có thích không? Cả nhóm chúng ta đã rời khỏi tháp và đến đây để sinh sống ổn định rồi, nơi đây thật dễ chịu nhỉ?"

Dừng lại một lúc lâu, cậu tiếp

"Anh K.. không, anh Aguero"

..

"em cũng yêu anh"

Xin lỗi vì câu trả lời muộn màng của em. Ngay cả bản thân em cũng chẳng nhận ra điều này. Nếu em nhận ra tình cảm của anh sớm hơn,liệu hai ta có thể quay về như trước không?

Cậu đứng dậy ra về, hoà vào dòng người đông đúc vội vã dưới cái nắng dịu nhẹ của mùa thu.

Linh hồn của Koon Agero Agnis đã thấy hết tất cả, anh dõi theo cho tới khi khuất bóng cậu.

'Tôi mong em hạnh phúc đến khi về già, nơi kiếp sau tôi vẫn ở đó chờ em.'

--------

"I think i'll miss you forever.

Like the stars miss the sun

In the morning sky."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro