[Văn Nghiêm] Sweetheart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Anh người yêu là nóc nhà yhx× Em người yêu là cột nhà lyw

Categories: ngọt sủng, hướng thực tế.

---

Không hiểu là do hai người giấu quá kín đáo, hay bởi vì tất cả mọi người đều nhìn không ra. Thế mà fan couple của đôi rapline em út này lại ít đến lạ thường.

Nhưng thật sự thì cũng không trách được, ngay đến cả những anh em trong đoàn cũng lầm lẫn đôi chút.

Tống Á Hiên thân với Lưu Diệu Văn, từ khi Nghiêm Hạo Tường còn chưa về lại lầu 18. Hạ Tuấn Lâm thì lại thân với Nghiêm Hạo Tường, từ khi Lưu Diệu Văn vẫn còn chưa gặp được cậu.

Lúc hai người chưa gặp nhau, tuổi vẫn còn quá nhỏ. Lưu Diệu Văn cảm giác bản thân mình đã say ngay từ khi nghe thấy Nghiêm Hạo Tường rap lần đầu tiên. Một loại say mê không thể diễn tả được, giống như cảm giác một đứa nhỏ đột nhiên hứng thú với món đồ chơi, không chút phòng bị, cũng không chút suy nghĩ nào.

"em xem anh là đối thủ mạnh nhất đấy, Tường Ca của em"

"nhưng anh lại không muốn làm đối thủ của em chút nào"

Nghiêm Hạo Tường nằm trong lòng Lưu Diệu Văn, khẽ thì thầm.

Hai người cao một mét tám chen chúc trên một cái giường. Dù rằng giường rất rộng, thế nhưng cả hai vẫn quấn lấy nhau.

"chỉ là lúc đó thôi, ai bảo anh tài năng như vậy"

"vậy bây giờ em còn xem anh là đối thủ nữa hay không"

Lưu Diệu Văn xoa xoa cái đầu mềm mềm xù xù của Nghiêm Hạo Tường. Hôm nay anh người yêu của cậu đổi dầu dưỡng tóc sao?

"anh biết không, hôm nay dầu dưỡng tóc của anh cực kì thơm. Em thích chết mất"

"anh đang hỏi em bây giờ em có còn coi anh là đối thủ không cơ mà. Em lại nói sang vấn đề khác làm gì chứ"

Lưu Diệu Văn không hiểu tại sao mình muốn trêu chọc Nghiêm Hạo Tường. Có lẽ bởi vì khi anh hơi nổi giận thì nhìn sẽ dễ thương...hơn?

"anh đoán"

Nghiêm Hạo Tường nhìn mặt Lưu Diệu Văn, anh có cảm giác Lưu Diệu Văn chính là đang chơi anh.

"vậy là vẫn còn đi? Được thôi, vậy em đừng ôm. Mau tránh ra"

Nghiêm Hạo Tường vùng ra khỏi tay Lưu Diệu Văn, gấp gáp muốn xuống khỏi giường.

Chỉ vừa mới cựa quậy một chút, bên eo đã bị Lưu Diệu Văn khóa chặt, ép lại về giường.

"nào, anh đừng chơi trò đấy nhé. Sao không đoán lại đi dỗi thế này"

Lưu Diệu Văn hạ giọng dỗ dành, cái con người này, sao lại dễ dỗi thế chứ. Chỉ trêu một chút thì làm sao chứ!

"tại vì Lưu Diệu Văn em đang ghẹo gan anh đấy"

"em đã ghẹo gan anh bao giờ. Rõ ràng là anh hỏi em, em bảo anh đoán trước. Sau đó không phải cũng sẽ nói cho anh sao"

Lưu Diệu Văn cảm giác chính bản thân mình đúng là có chút muốn trêu chọc anh người yêu của mình. Thế nhưng cũng không muốn chọc đến anh người yêu mình dỗi đâu.

Anh người yêu mà dỗi sẽ khó dỗ lắm. Thật đấy, Mềm không ăn cứng cũng không ăn!

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn, hỏi lại lần nữa.

"vậy...hiện giờ em có còn xem anh là đối thủ nữa không?"

"không, không còn nữa"

Trêu thế nào cũng được, nóc nhà là không nên đụng vào! Nóc nhà đã dột rồi thì dễ dàng bị người khác đào đi lắm.

"chỉ thế thôi à?"

"còn có...hiện giờ anh là người yêu nhỏ của em"

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ cong mắt cười, dụi dụi đầu vào Lưu Diệu Văn

"ừm, hiện giờ em cũng là người yêu nhỏ của anhhh"

---
Chương này cũng là trả request lun nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro