[Kỳ Quản Nghiêm] Em Ăn Kẹo Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: mjq ngốc nghếch cưng chiều em người yêu×yhx nghịch ngợm

Categories: thủy tinh ngào đường
-----

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường lúc bình thường luôn là một bầu không khí màu hường bao phủ. Lý do đơn giản chính là bởi vì Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ đều rất dịu dàng. Thế nhưng một khi cả hai người cãi nhau thì thật sự chỉ có thể diễn tả như một cuộc chiến tranh sắp nổ ra vậy.

Mã Gia Kỳ khi nổi giận lên sẽ rất đáng sợ, cả một nhóm không ai dám trêu vào anh, cũng không ai quản nổi anh. Đừng nhìn lúc bình thường Mã Gia Kỳ rất vô hại, anh đã tức giận rồi thì Đinh Trình Hâm dạy dỗ được tất cả mọi người cũng không nói được anh.

Nghiêm Hạo Tường bình thường cũng nhìn rất dễ thương, thật ra thì em ấy chỉ ngầu trên sân khấu mà thôi, lúc ở cùng với các anh trai thì lại rất trẻ con. Trẻ con là thế, nhưng một khi Nghiêm Hạo Tường cãi nhau với Mã Gia Kỳ rồi thì ai em ấy cũng không nhìn mặt. Là một cung sư tử, tính nóng của Nghiêm Hạo Tường một khi bộc phát lên cũng rất đáng sợ.

Chỉ có điều Nghiêm Hạo Tường rất nghịch ngợm, cũng thường hay tìm chuyện chọc phá Mã Gia Kỳ, mọi chuyện sẽ không có gì nếu như Mã Gia Kỳ không điên lên và Nghiêm Hạo Tường cũng thế. Đa số thì Mã Gia Kỳ đều hùa theo mấy trò trẻ con của Nghiêm Hạo Tường.

Nói thế nào thì được nhỉ? Giống như là cưng chiều? Cưng chiều đến hư hỏng?

Thế nhưng tất nhiên, Nghiêm Hạo Tường nghịch ngợm như thế, luôn kiếm chuyện để chơi. Cuối cùng đến một lần, cả nhóm cũng thấy được viễn cảnh lịch sử, Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường cãi nhau.

Một lần trời mưa to, cả nhóm nhưng chỉ có ba cây dù. Tất nhiên, ba cây là đủ với cả nhóm. Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường nghịch ngợm lại vọt lên trước. Ý muốn tắm mưa vô cùng rõ ràng. Mã Gia Kỳ đi ở đằng trước, thế nhưng vẫn luôn để ý đến Nghiêm Hạo Tường. Mắt nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường chạy vào màn mưa liền hét lớn.

“Nghiêm Hạo Tường, bình thường em nghịch ngợm thì thôi đi. Thế nhưng em tự lo cho mình có được không?”

Giữa trời mưa, hơn nữa vì lo lắng cho Nghiêm Hạo Tường, giọng nói của Mã Gia Kỳ không được dễ nghe cho lắm. Gần như là đang nổi nóng.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình rất oan ức, tắm mưa một chút mà đã bị chửi. Thân con trai mười sáu như cậu có thể bị bệnh chỉ bằng một cơn mưa nhỏ này thôi sao?

Nghiêm Hạo Tường quyết tâm bỏ mặc lời nói của Mã Gia Kỳ, vẫn ở bên ngoài dù tắm mưa. Sau đó còn lớn gan chạy đi trước.

Mã Gia Kỳ hiện tại đang đi cùng một cây dù với Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn. Dù là Lưu Diệu Văn cầm, đơn giản là vì em ấy là người cao nhất. Mã Gia Kỳ bảo hai người đứng lại, chờ đợi Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên tới.

Lưu Diệu Văn đưa một cây dù cho Mã Gia Kỳ, bảo anh nhanh chóng đuổi theo Nghiêm Hạo Tường đi. Để mọi người đi từ từ về kí túc xá với nhau cũng được.

Mã Gia Kỳ tất nhiên là đồng ý. Cái tên ngốc kia, chạy mưa về đến nhà chắc chắn sẽ lạnh cóng rồi ngã bệnh. Thật không thế nào khiến người khác bớt lo.

Mã Gia Kỳ chạy rất nhanh, thế nhưng chạy mãi vẫn không bắt gặp được bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường.

Bắc Kinh mưa trái mùa, làm cho thời tiết càng lạnh giá. Cái lạnh cắt da cắt thịt thổi ngang qua người Nghiêm Hạo Tường, thế nhưng cậu vẫn cắn răng mà lao đầu về trước. Với tốc độ cậu chạy như thế này, chắc chỉ khoảng năm phút nữa sẽ về được kí túc xá rồi.

Nghiêm Hạo Tường về nhà chưa được bao lâu thì Mã Gia Kỳ cũng về tới. Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cả người ướt như chuột lột, Mã Gia Kỳ cảm giác bản thân mình sắp điên mất. Vừa lo vừa giận, Mã Gia Kỳ không kịp nghĩ nhiều liền to tiếng với Nghiêm Hạo Tường.

“Em có thể trưởng thành một chút không? Ai có thể lo cho em mãi, tự biết lo cho mình một chút có được không?”

Nghiêm Hạo Tường chạy một mạch về nhà, vẫn còn đang đứng ngoài hiên nhà đợi khô khô người rồi với vào nhà. Thật ra cậu không muốn sàn nhà bị ướt. Lúc này vẫn chưa hết mệt đã bị mắng, vậy nên mặc dù là anh người yêu mình rất thích rất thích, thế nhưng cậu vẫn cãi lại.

“Ai cần anh lo?”

Mấy người trong nhóm về lúc nào không về, lại về ngay lúc này. Tất cả đứng yên lặng bên cạnh, không ai dám lên tiếng.

Giữa cuộc cãi vã, Nghiêm Hạo Tường vừa khóc vừa bỏ vào nhà.

Cậu lên phòng lấy vali, nhét vài bộ quần áo vào rồi kéo xuống lầu.

Chính Nghiêm Hạo Tường đã khó chịu, việc Mã Gia Kỳ không đuổi theo cậu lên lầu càng khiến cậu khó chịu hơn.

Nghiêm Hạo Tường kẻo vali, đi ngang qua mọi người lúc này đã bước vào phòng khách

“Em sẽ rời khỏi đây một thời gian”

Đinh Trình Hâm đứng im lặng từ nãy, đến bây giờ mới mở miệng nói.

“đại ca, em bình tĩnh chút”

Đinh Trình Hâm đã lên tiếng, mọi người cũng lần lượt hùa theo.

“Cậu muốn ra khách sạn sao? Bình tĩnh một chút, từ từ nói chuyện.”

“Chúng ta đi trước một bước, hai người ngồi xuống từ từ nói chuyện.”

Thật ra Nghiêm Hạo Tường không phải muốn bỏ ra khách sạn, chỉ là cậu muốn Mã Gia Kỳ dỗ cậu. Cậu cũng biết cậu có lỗi trong việc này. Thế nhưng cậu chính là ngang ngược như thế đấy, không phải chỉ không che dù thôi sao? Mã Gia kỳ kia lại muốn bỏ mặc cậu không thèm lo lắng nữa.

Mã Gia Kỳ còn không cản cậu, không dỗ cậu. Cái đồ vô lương tâm!

Nghiêm Hạo Tường nhìn qua Mã Gia Kỳ, thế nhưng Mã Gia Kỳ lại không phản ứng gì.

Nghiêm Hạo Tường cân nhắc việc bây giờ mình kéo vali rời khỏi nhà ngay trong mưa, vậy thì đây sẽ không phải là một cuộc cãi vã nho nhỏ vì chuyện tắm mưa nữa.

Phiền phức!

Nghiêm Hạo Tường đẩy chiếc vali ra đằng xa, nói với Mã Gia Kỳ.

“Mã Gia Kỳ! anh còn không mau lại dỗ em”

Mã Gia Kỳ ngơ ngác một chút, sờ sờ túi quần của mình. Lấy ra một viên kẹo trái cây, tiến tới gần Nghiêm hạo Tường

“Em đưa tay ra”

Nghiêm Hạo Tường nghi ngờ nâng bàn tay đến trước mặt.

“Tường, em… em ăn kẹo không”

Nghiêm Hạo Tường đến chịu với cách dỗ người này của Mã Gia Kỳ, thế nhưng vẫn cắn răng chấp nhận.

Thật ra, một viên kẹo cũng rất ngọt.

Thật ra, cậu cũng biết Mã Gia Kỳ lớn tiếng chỉ vì lo cho cậu mà thôi”

“Đáng chết… Ăn”

Nghiêm Hạo Tường xé vỏ kẹo, ngay lập tức ngậm vào miệng. Lúc này thì Mã Gia Kỳ mới nói

“Vậy bây giờ chúng ta làm hòa, em đi tắm trước, đừng để bị cảm , có được không?”

Nghiêm Hạo Tường mềm nhẹ bảo

“Được”

Tống Á Hiên thở dài nhìn anh em xung quanh, cười khổ một tiếng

“hóa ra chú hề thực sự chính là chúng ta”

---
Đây vẫn là chương để trả request!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro