[Văn Nghiêm] Smell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: lyw×yhx
Categories: hướng thực tế, sủi cảo chấm giấm

Hôm nay Nghiêm Hạo Tường gặp một chuyện rất đau đầu. Chả là em người yêu lớn Lưu Diệu Văn của anh tự nhiên lịa giận dỗi anh rồi.

Bằng cách nào đó, mà cả ngày hôm nay thái độ của Lưu Diệu Văn đối với anh đều rất khó chịu.

Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc xem xét bản thân mình một lần nữa, thử xem bản thân từ sáng đến giờ có làm gi chọc giận đến em người yêu lớn của mình hay không... Chắc là, không có đi?

Bữa sáng có lấy cho em không nhỉ? Có mà!

Lúc đi đến công ty có đi cùng với em không nhỉ? Có mà!

Bữa trưa có ăn đàng hoàng không nhỉ? Có mà!

Lúc nãy có quan tâm em không nhỉ? Có mà!

Vậy tại sao em người yêu lớn của anh lại giận dỗi anh thế?

Cả một buổi tập từ sáng đến chiều tối, Nghiêm Hạo Tường đều cảm thấy bản thân ủy khuất chết mất. Em người yêu lớn không để ý đến anh tẹo nào.

Ngay cả việc anh tập sai phải chịu phạt, em người yêu lớn kia của anh cũng không nhìn đến một lần.

Bị phạt quá nhiều trong một ngày, đến cả Hạ Tuấn Lâm cũng nhìn không được cầu xin giúp cậu. Thế mà Lưu Diệu Văn kia lại chỉ lủi đi chỗ khác chơi điện thoại.

Đợi quá lâu để đến thời gian về kí túc xá, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình đã đợi đến héo mòn rồi.

Bốn người đều lên cùng một chiếc xe đi về, Lưu Diệu Văn lại chen lên trước ngồi, không ngồi chung với Nghiêm Hạo tường nữa. Nghiêm Hạo Tường mở wechat ra, nhắn riêng cho Lưu Diệu Văn

"Diệu Văn..."

Nghiêm Hạo Tường ngồi hàng ghế sau, cả quãng đường đi đều nhìn chằm chằm điện thoại. Anh biết rằng Lưu Diệu văn đã nhìn thấy tin nhắn rồi, chỉ là chưa trả lời mà thôi.

Mọi người về nhà việc đầu tiên là đi tắm trước, bốn người tập nhảy suốt từ sáng nên đều ra rất nhiều mồ hôi.

Nghiêm Hạo Tường vốn định ngay lập tức đi tìm Lưu Diệu Văn nhận lỗi, được rồi, mặc dù không biết mình mắc lỗi gì, nhưng vẫn sẽ đi nhận lỗi.

Thế nhưng Lưu Diệu Văn sau khi về nhà liền vào phòng tắm ngay.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trong phòng đợi Lưu Diệu Văn. Tiếng nước róc rách chảy trong phòng tắm là âm thanh duy nhất mà anh nghe được.

Lưu Diệu Văn bước ra khỏi phòng tắm, hơi chút bất ngờ vì Nghiêm Hạo Tường đang ngồi đợi trên giường.

"Diệu Văn, sao hôm nay không để ý đến anh"

Lưu Diệu Văn thật ra cũng không muốn náo chuyện này quá lớn. Chỉ là hôm nay Nghiêm Hạo Tường thơm quá!

Mùi hương này giống với mùi dầu gội của Mã Gia Kỳ, người anh thân yêu hiện tại đang ở nơi Trịnh Châu xa xôi ôn thi đại học. Thật ra thì nó chỉ là một chai dầu gội đầu bình thường có thể mua ngoài hàng thôi, nhưng cả bảy người đều biết rằng đó là dầu gội đầu của Mã Gia Kỳ thường sử dụng.

Lưu Diệu Văn cậu yêu chết cái cảm giác khi cậu và Nghiêm Hạo Tường ôm ôm. Sau khi ôm xong thì người đều là mùi hương của người kia.

Được rồi, có chút ghen tị!

"Sáng nay anh tắm trước khi đến công ty?"

Nghiêm Hạo Tường đợi mãi mới được một câu của Lưu Diệu Văn, nhanh chóng trả lời.

"lần sau anh sẽ không tắm vào buổi sáng nữa, anh biết nó khiến anh dễ bị cảm. Xin lỗi"

"Không phải chuyện này!"

Lưu Diệu Văn lắc lắc cái đầu còn đang ướt nước của mình, đi tới trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

"Cho anh một cơ hội nữa, lỗi của anh là gì"

Nghiêm Hạo Tường nhảy số ngay lập tức, thế nhưng nghĩ hoài cũng không được.

"Anh Diệu Văn, em nghĩ không ra"

Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt của anh người yêu nhỏ bắt đầu lộ ra vẻ khó xử, cả người đều gấp lên thì thấy rất dễ thương. Dự định trêu chọc anh thêm một chút nữa.

Ai bảo anh dễ thương như thế chứ, cái đồ gấu nhỏ đáng yêu!

"Vậy thì anh tiếp tục suy nghĩ đi"

Lưu Diệu Văn giả vờ không để ý đến Nghiêm Hạo Tường nữa, ngả người lên giường, mặc cho nước chảy xuống thấm ướt cả một mảng gối.

"Lưu Diệu Văn, em muốn cãi nhau đúng không"

Nghiêm Hạo Tường cảm giác Lưu Diệu văn đang chơi anh! Trêu đùa con người ngây thơ này, nắm đầu xoay vòng vòng cho chóng mặt luôn!

Không nhận lỗi nữa, bây giờ thì không còn lỗi lầm gì nữa, anh đã dỗi rồi. Nghiêm Hạo Tường đứng lên, nhìn thằng vào Lưu Diệu Văn đang cười cợt nằm trên giường, hất hất cằm!

'cãi nhau không?'

Lưu Diệu Văn đương nhiên nghe được lời nói của Nghiêm Hạo Tường!

Anh người yêu nhỏ của cậu không chỉ dễ thương, còn rất ngang ngược.

Lưu Diệu Văn bật người dậy, đưa tay kéo Nghiêm Hạo Tường một cái, cả hai đều ngã nhào lên giường lớn. Lưu Diệu Văn đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mềm của Nghiêm Hạo Tường.

"Không cãi nhau, nhưng mà anh phải thay cái chai dầu gội của anh đi đấy"

Nghiêm Hạo Tường đến đây vẫn chưa nhận thức được vấn đề, mơ hồ nói.

"À, chai dầu gội này anh chôm của Mã Gia Kỳ đấy, sáng nay đi tắm mà dầu gội của anh hết mất. Thành ra qua phòng Mã Gia Kỳ tắm rồi dùng luôn. Anh thấy mùi này rất thơm mà, sao thế"

Lưu Diệu Văn hiện tại chỉ muốn ôm mặt khóc.

"Anh thấy rất thơm sao?"

"Ừm, mùi rất thoải mái. Anh còn xu cả chai đó về phòng luôn rồi"

Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn còn chưa hiểu gì, Lưu Diệu Văn lại gợi ý thêm chút nưa.

"Này, vậy anh thấy mùi dầu gội của em như thế nào?"

Lưu Diệu Văn vừa nói, vừa cầm tay Nghiêm Hạo Tường xoa xoa mái tóc còn đang ẩm nước của mình. Trạng thái còn rất là giống bé mèo con bị ức hiếp về nhà đòi chút sủng nịnh.

Một người đầy tinh tế Nghiêm Hạo Tường. Sau khi vòng bảy bảy bốn chín lần trong đầu thì cũng nhận ra được một chân lý cuộc đời - lý do khiến cho Lưu Diệu Văn giận mình từ sáng đến giờ.

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng cười trong bất lực.

"Này, đừng nói với anh là em đang ghen đấy nhé"

Lưu Diệu Văn dẩu môi, thế nhưng cũng không trả lời. Chỉ tiếp tục hỏi

"Anh thấy mùi dầu gội của em như thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn em người yêu của mình hiếm lắm mới làm nũng, cũng không tiếp tục trêu Lưu Diệu Văn.

"Tới đây, anh xem thử một chút"

Nghiêm Hạo Tường kéo đầu Lưu Diệu Văn lại gần, Lưu Diệu Văn cũng không có từ chối, ngoan ngoãn đưa qua.

"Ừm, rất thơm"

Lưu Diệu Văn ngây ngẩn một chút sau lời nói của Nghiêm Hạo Tường. Không phải bởi vì lời khen, mà bởi vì trán vừa mới cảm nhận được một nụ hôn.

"Em ngẩn ngơ cái gì?"

Lưu Diệu Văn hôn trán Nghiêm Hạo Tường không phải lần đầu, nhưng mà đột nhiên lại nhận được một nụ hôn thì sẽ rất bất ngờ đấy.

Nghiêm Hạo Tường, anh phạm quy!

"không đủ"

Lưu Diệu Văn nhận được phúc lợi, không chút nể nang nào đòi thêm một chút. Cậu dỗi Nghiêm Hạo Tường cả ngày, đều không nói được câu nào.

Vốn chính là trên người Nghiêm Hạo Tường có mùi của Mã Gia Kỳ, tất cả là lỗi của Nghiêm Hạo Tường hết dầu gội lại không đi tìm cậu lấy, lại đi xu của Mã Gia Kỳ.

Nghiêm Hạo Tường hôn thêm một cái nữa.

"Không đủ"

"Lưu Diệu Văn, em còn chưa biết đủ?"

Lưu Diệu Văn không có cảm thấy đủ, thế nhưng trêu chọc Nghiêm Hạo Tường dỗi lên thì cậu liền không có cách nào dỗ nữa. Thế đành thôi!

"Nhưng mà, rõ ràng là anh sai!"

Nghiêm Hạo Tường bị vây vào trong vòng tay Lưu Diệu Văn. Có chút cảm khái nho nhỏ. Vì cái gì Lưu Diệu Văn nhỏ tuổi hơn anh, thế nhưng anh lại bị người khóa lại với tư thế kabedon?

"Vậy, vậy lần sau đều đi tìm em"

--
Chương này trả request nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro