[Kỳ Văn] Hạ Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, được viết trong mấy ngày bản thân có chút tiêu cực.

Không áp đặt lên người thật, không reup, xin cảm ơn❤️
----
01.

Lưu Diệu Văn ngồi ngẩn ngơ trong phòng khách, căn nhà hôm nay không có ai ngoài cậu, à mà, bình thường thì ngôi nhà này cũng chỉ có mỗi hai người. Cả một căn nhà lớn như thế, chỉ mỗi hai người ở thì đúng là có hơi lạnh lẽo.

Cậu nhìn chăm chăm vào mấy lọ thủy tinh trước mặt. Nhìn thì xinh đẹp như mấy lọ kẹo đủ màu mà Mã Gia Kỳ hay mua về cho cậu. Chỉ Lưu Diệu Văn biết đó chẳng phải kẹo ngọt gì cho cam, chỉ là mấy lọ thuốc mà thôi.

Tiếng động cơ đã ở ngoài cửa, Lưu Diệu Văn thông qua của sổ nhận ra được chiếc xe của Mã Gia Kỳ, nhanh chóng vơ vội mấy lọ thuốc giấu vào trong hộc bàn.

Chỉnh chu xong hết rồi thì Mã Gia Kỳ cũng từ ngoài sân bước đến trước cửa. Lưu Diệu Văn chờ đợi Mã Gia Kỳ bước vào nhà rồi sẽ nở nụ cười chào anh về nhà, thế nhưng lại chờ được một tiếng kính cong.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng chạy về phía cửa chính.

Mã Gia Kỳ nghĩ rằng anh về tối như thế này, hẳn là dù cho Lưu Diệu Văn có ra đón thì cũng sẽ rất lâu. Thế vậy mà chưa đến mười giây thì cửa đã được mở.

Cả ngày nay Mã Gia Kỳ đều ở phòng tranh, miệt mài với mấy tác phẩm nghệ thuật anh theo đuổi. Bây giờ đã là gần mười giờ, với một người chỉ ở một phòng tranh của mình và không áp lực tăng ca thì đã là rất trễ.

Lưu Diệu Văn ở nhà nên mặc áo phông và quần ống rộng thoải mái, khác hẳn với Mã Gia Kỳ quấn quanh cổ là khen len và áo khoác lông dày cộp.

Trời đêm ở Bắc Kinh nhiệt độ đều rất thấp, chỉ đứng cạnh Mã Gia Kỳ mà thôi nhưng Lưu Diệu Văn cũng cảm nhận được cái lạnh rét bên ngoài.

"Anh không nhớ mật khẩu sao?"

Mã Gia Kỳ tươi cười bảo với Lưu Diệu Văn

"Không, nhưng anh muốn được em ra đón"

Lưu Diệu Văn nhỏ giọng bảo anh giở trò lưu manh, thế nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười

02.

Mã Gia Kỳ hôm nay đi phòng tranh được một buổi sáng rồi nhanh chóng về nhà. Dạo này không hiểu tại sao, nhưng anh không thể tập trung vào một việc gì đó quá lâu, ngay cả việc sáng tác những tác phẩm nghệ thuật mà anh thích. Màu vẽ đã nhuộm gần hết lên chiếc tạp dề của anh, đã lâu lắm rồi nhưng anh vẫn không có ý định đem nó đi giặt. Mã Gia kỳ cởi chiếc tạp dề ra, bước lại về phía cửa lấy áo khoác rồi ra về.

Anh cảm giác bản thân mình dạo gần đây hình như quá nhiều áp lực, có vẻ phải nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái này.

Mã Gia Kỳ nghỉ ở nhà hẳn một tuần liền, cả tuần chỉ quanh quẩn đi chơi với Lưu Diệu Văn. Khi Lưu Diệu Văn hỏi bởi vì sao lại đột nhiên không đi phòng tranh nữa, Mã Gia Kỳ chỉ nói rằng dạo này không vẽ được cái gì, chôn chân ở một chỗ cũng rất áp bức, đi chơi giải tỏa một chút.

03.

"Lưu Diệu Văn, em có biết hôm nay anh phải đi đâu hay không, anh có cảm giác hôm nay anh có một cuộc hẹn với ai đó."

Mã Gia Kỳ nằm dài trên ghế sô pha, hỏi vọng vào Lưu Diệu Văn ở trong phòng bếp. Lưu Diệu Văn đang thuần thục cắt hoa quả, cậu khá thích ăn táo, hiện giờ đang gọt táo ở trong bếp.

"Em không biết"

Cảm giác cả người đều nóng ran cả lên, Mã Gia Kỳ không biết bản thân tại sao lại cảm thấy tức giận. Có lẽ bởi vì Lưu DIệu Văn không biết hôm nay anh đi đâu, anh cảm thấy Lưu Diệu Văn không còn quan tâm anh?

Mã Gia Kỳ nhanh chóng bật dậy khỏi sô pha, sau đó bước về phía phòng bếp.

04.

Mã Gia Kỳ chạy xe vài vòng thành phố, hiện giờ ngay cả lý do bởi vì sao anh ra khỏi nhà Mã Gia Kỳ đều không còn nhớ rõ. Chỉ mang máng nhớ rằng lúc nãy mình vào trong bếp, sau đó nhìn lại thì bản thân đã ở trên xe.

Tiếng điện thoại rung rung, Mã Gia Kỳ nhanh chóng nhấc máy.

"Ừm, tôi nghe"

"Mã Gia Kỳ, cậu có biết Lưu Diệu Văn hiện tại như thế nào rồi không?"

"Không rõ, em ấy có lẽ ở nhà. Sao thế."

"Cậu mau quay về nhà, có vẻ Lưu Diệu Văn có chuyện rồi. Em ấy gọi điện cầu cứu mình nhưng chưa nói hết đã không nghe thấy tiếng gì nữa."

"Được"

05.

Mã Gia Kỳ hiện tại càng ngày càng hay quên, ngay cả số phòng của Lưu Diệu Văn trong bệnh viện cũng phải ghi lại trong ghi nhớ điện thoại, nếu không anh thật sự không nhớ được.

Về việc tại sao Lưu Diệu Văn nhập viện, sau khi Lưu Diệu Văn được đưa đến bệnh viện cầm máu thì anh đã hỏi rồi. Có một tên trộm vào nhà, sau khi đập bể chén bát trong phòng bếp thì rút con dao ra đâm Lưu Diệu Văn. Thế nhưng đồ hắn cầm đi lại không được gì, nhà của Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ cũng không để nhiều tiền ở nhà, có chăng là mấy vạn tệ Lưu Diệu Văn mới đi rút hôm qua.

Mã Gia Kỳ không để ý đến mấy vạn tệ bị mất, anh chỉ thầm cảm thán Lưu Diệu Văn may mắn mà không mất máu quá nhiều. Cảnh tượng Lưu Diệu Văn nằm trong vũng máu dù đã qua hai ngày rồi nhưng vẫn làm Mã Gia Kỳ lạnh cả sống lưng.

06.

Hôm nay Mã Gia Kỳ đến phòng tranh, tay anh cầm cọ vẽ. Một bức tranh từ màu đỏ, hoàn mỹ, đẹp đẽ. Màu đỏ chói mắt đánh sâu vào thị giác, và Mã Gia Kỳ thì yêu chết mất màu đỏ này.

Sau bao ngày bí ý tưởng, chính nó đã khiến tâm hồn nghệ thuật của anh quay lại, một lần nữa cầm lên cọ vẽ, tạo ra một bức tranh.

Mã Gia Kỳ nhìn màu đỏ trong lọ, sau khi vẽ hết một bức tranh, màu còn lại đã không nhiều. Đã quá chạng vạng, đống màu vẽ này Mã Gia Kỳ sẽ không để phí, vậy nên nhanh chóng lấy ra từ góc phòng một cái khuôn khổ nhỏ. Mã Gia Kỳ vẽ một đóa hoa hồng đỏ, anh muốn đem bức tranh này về tặng cho Lưu Diệu Văn.

07.

Mã Gia Kỳ đem bức tranh về cho Lưu Diệu Văn. Anh cẩn thận quan sát sắc mặt cậu thật kĩ.

Hẳn là, thích đi!

Lưu Diệu Văn nở nụ cười nhìn Mã Gia Kỳ, bảo rằng cậu thích lắm. Sau đó nhanh chóng liếc tìm cả người anh.

"Sao lại để tay bị thương rồi, em lấy thuốc bôi cho anh."

"Anh cũng không rõ tại sao lại bị thương nữa, chắc là quẹt phải đâu đó"

Lưu Diệu Văn nhìn một đường kẻ dài ngang qua tay Mã Gia Kỳ, gấp gáp kéo anh vào nhà.

"Nếu có xót thì phải nói cho em biết đấy"

Lưu Diệu Văn để Mã Gia Kỳ ngồi trên sô pha, mình thì nhanh chóng bôi thuốc. Còn không quên dặn dò Mã Gia Kỳ

"Được được"

08.

Hôm nay Mã Gia Kỳ vẫn đi phòng tranh, Lưu Diệu Văn ở nhà lại đợi được Tống Á Hiên đến thăm.

"Lưu Diệu Văn, từ bỏ đi em."

Lưu Diệu Văn không ít hơn một lần nghe thấy những lời này. Từ Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường và cả người anh "ruột" Đinh Trình Hâm, thế nhưng cậu vẫn đang cố gắng.

Mã Gia Kỳ về nhà ngay khi Tống Á Hiên còn ở đây.

"Lưu Diệu Văn, ai đấy em"

Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ cách nghi ngờ, thế nhưng ngay lập tức giới thiệu lại với Mã Gia Kỳ một lần nữa.

"Đây là Tống Á Hiên, là bạn của em"

"Vậy hai em cứ nói chuyện trước, anh lên phòng"

Tống Á Hiên nhìn thấy Mã Gia Kỳ đã về nhà, vậy nên cũng nhanh chóng muốn ra về.

"Tôi đi về luôn, dù sao cũng còn có việc."

Tống Á Hiên đứng dậy muốn đi về, Mã Gia Kỳ cũng không muốn nói gì, chỉ có Lưu Diệu Văn đi tiễn Tống Á Hiên.

09.

Mã Gia Kỳ ngày càng không hiểu rõ Lưu Diệu Văn. Dù rằng em vẫn luôn dịu dàng với anh như lúc trước, thế nhưng sâu trong mắt em, anh không nhìn thấy tình yêu nữa.

Hoặc, ít nhất là Mã Gia Kỳ nghĩ thế!

Mã Gia Kỳ không biết dạo này đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng ánh mắt của em lúc nhìn anh đã thay đổi. Ánh mắt từng trong suốt như ánh trăng, thăm thẳm nhìn vào anh, khiến tâm hồn anh rung động hiện tại đã giống như giăng lên một màn mây bay. Mã Gia Kỳ nghĩ rằng em người yêu của anh đã thay đổi rồi, một sự thay đổi khiến anh khó chịu.

Mã Gia Kỳ quan sát em người yêu hiện tại đang đứng bên trong gian bếp. Tất cả cửa phòng trong nhà anh đều không thường xuyên đóng lại, anh ghét cảm giác không nhìn thấy Lưu Diệu Văn khi mà cả hai cùng ở nhà. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Mã Gia Kỳ nghe được tiếng của Lưu Diệu Văn gọi anh.

"Mã Gia Kỳ, ra ăn cơm thôi"

Mã Gia Kỳ không biết từ bao giờ em người yêu nhỏ của mình đã có thể xuống bếp làm cơm. Anh chỉ nhớ rằng khoảng nửa năm nay, anh không được bước chân vào phòng bếp một bước nào, tất cả đồ ăn trong nhà Lưu Diệu Văn sẽ thay anh làm.

Tất nhiên, sẽ có một vài lúc, anh cảm giác Lưu Diệu Văn vẫn chỉ là một Lưu DIệu Văn yêu thương anh như lúc trước, đặc biệt là trong những trường hợp như thế này.

Mã Gia Kỳ nhanh chóng chạy ra phòng bếp, ngay lúc Lưu Diệu Văn không để ý, ôm lấy cậu.

Anh nỉ non vào tai cậu, hơi thở nóng rực kề bên tai, thế nhưng Lưu Diệu Văn lại cảm thấy một cơn rét run chạy dọc sống lưng.

"Lưu Diệu Văn, em đừng bỏ anh, có được không"

Lưu Diệu Văn nuốt khan, khó khăn trả lời

"Được, em sẽ không bỏ anh"

10.

Mặc dù đã có được sự khẳng định của Lưu Diệu Văn, thế nhưng Mã Gia Kỳ vẫn có cảm giác rất kỳ lạ. Có lẽ bởi vì anh lo lắng về tên Tống Á Hiên đó, sự xuất hiện của Tống Á Hiên quả thật quá mức đột ngột, đột ngột đến mức khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy nguy hiểm.

Mã Gia Kỳ nhìn em người yêu đang ngêu ngao hát vài câu trong bài nhạc em vừa nghe. Suy đi nghĩ lại, cảm giác như vậy đã rất thoải mái, đừng ghen tuông lung tung.

Trong năm phút ngắn ngủi, Mã Gia Kỳ không còn nhớ mình đã tự nói với bản thân bao nhiêu câu trấn an. Thế nhưng bằng một điều thần kì nào đó, Mã Gia Kỳ vẫn nổi nóng lên khi Lưu Diệu Văn hỏi chuyện anh

Lưu Diệu Văn dừng lại giai điệu, hai tay cầm điện thoại, mở miệng hỏi Mã Gia Kỳ.

"Mã Gia Kỳ, em lại đói rồi, anh có muốn ăn gì nữa không"

Chỉ một câu hỏi nhỏ nhoi, thành công đưa Mã Gia Kỳ điên lên.

"Em còn muốn ăn cái gì nữa"

Lưu Diệu Văn lùi sát về phía sô pha trong vô thức. Ám ảnh về lần nổi nóng trước của Mã Gia Kỳ khiến Lưu Diệu Văn ngay lập tức sợ hãi.

Mã Gia Kỳ không biết vì sao mình nổi nóng, anh cũng không nghĩ được nhiều như thế. Nhìn Lưu Diệu Văn cuộn người, rõ ràng là đang muốn trốn tránh anh.

"Em đang giấu anh chuyện gì sao"

Mã Gia Kỳ chỉ hỏi như thế thôi, anh vẫn mong muốn Lưu Diệu Văn sẽ cười vui vẻ, tiến tới hôn lên gò má anh, sau đó bảo rằng "không có"

Ngay từ đầu, Mã Gia Kỳ rất tự tin.

Nhưng, em người yêu của anh lại quá mức thật thà.

"Mã Gia Kỳ, chúng ta chia tay đi"

11.

"Mã Gia Kỳ...thả em ra. Em không thở được...Mã Gia Kỳ."

Lực trên tay của Mã Gia Kỳ rất mạnh, không khí rút đi nhanh chóng khiến Lưu Diệu Văn chỉ có thể gấp gáp gọi Mã Gia Kỳ.

"Mã Gia Kỳ, đừng, buông em ra đi..."

Mã Gia Kỳ siết chặt tay, không hề có ý muốn buông tha cho cậu. Luôn miệng nói.

"Em muốn chia tay anh vì Tống Á Hiên kia? Hai người bọn em đã giấu anh bao lâu rồi. Hiện tại đã không còn kiên nhẫn nữa, nhanh chóng muốn chia tay anh đến với nhau có phải không"

"không, không phải"

Lưu Diệu Văn khó khăn, cố gắng dùng tay mình gỡ tay Mã Gia Kỳ khỏi cổ.

"Em sẽ chết mất...Mã Gia Kỳ"

Lưu Diệu Văn dần lịm đi, ngay khi cậu cảm thấy bản thân đã chết thì Mã Gia Kỳ như bừng tỉnh, hai tay anh run rẩy buông khỏi cổ Lưu Diệu Văn.

Ánh mắt của Lưu Diệu Văn hiện tại đã không còn tiêu cự, lơ đãng nhìn vào Mã Gia Kỳ. Anh thật sự muốn bóp chết cậu sao?

Mã Gia Kỳ nhìn em người yêu chậm rãi ngồi lên, thở dốc từng hồi. Ngoài trời từ lâu đã không còn ánh sáng, ánh trăng nhu hòa xuyên qua cửa sổ, hắt lên vành mắt đỏ hoe và vài giọt nước mắt lăn trên gò má. Cả người Lưu Diệu Văn đều mướt mồ hôi, nhìn như vừa mới được vớt lên từ dưới nước.

"Lưu Diệu Văn, anh xin lỗi..."

Mã Gia Kỳ nhỏ giọng xin lỗi. Lưu Diệu Văn không trả lời anh, một khoảng lặng khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy áp lực. Cả phòng khách rộng lớn, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc, mấy tiếng nức nở của Lưu Diệu Văn và tiếng rè rè của quạt máy.

Cổ họng Mã Gia Kỳ khô khốc, nóng cháy. Không biết qua bao lâu anh mới tìm lại được giọng. Nói với Lưu Diệu Văn một câu.

"Em, có muốn ăn gì không"

Lưu Diệu Văn mím chặt môi, lắc đầu. Cậu bước vào phòng ngủ, sau đó kéo ra một chiếc va li nhỏ.

"Em cần chút thời gian, anh đừng lo. Em sẽ qua nhà Nghiêm Hạo Tường ở vài ngày"

Lưu Diệu Văn thu vài bộ quần áo, kéo vali đi ngay trong đêm.

Một giờ sáng, Mã Gia Kỳ ngây ngốc nhìn về phía cửa chính.

12.

Đi tìm rượu... Việc đầu tiên Mã Gia Kỳ nghĩ được chính là việc này. Anh cần một chút cồn ngay bây giờ!

Uống mãi cuối cùng cũng say không biết trời đất, Mã Gia Kỳ thầm nói nếu không phải hiện tại đầu quá đau thì anh vẫn còn uống được nhiều hơn thế nữa.

Mã Gia Kỳ cả đêm đều không ngủ được, cả đầu anh tê rần, như muốn nứt toác ra thành từng mảnh.

Loay hoay trong phòng mãi không được, Mã Gia Kỳ quyết định đi tìm thuốc đau đầu.

Anh bật đèn phòng khách, tìm đến ngăn kéo bàn. Trong ngăn kéo đầy rẫy những loại thuốc, Mã Gia Kỳ lục hoài vẫn không tìm được viên thuốc đau đầu nào. Anh với tay vào sâu hơn, chạm được một tập hồ sơ.

Mã Gia Kỳ quả quyết tháo cả ngăn kéo ra nhìn. Tập hồ sơ nằm trong chỗ sâu nhất, anh vẫn chưa bao giờ nhìn thấy nó.

Mã Gia Kỳ nhíu nhíu mày, dừng lại một chút, tựa như đang đấu tranh xem mình có nên mở tập hồ sơ này ra hay không. Thế nhưng anh nhanh chóng lắc lắc đầu, tay thành thạo kéo xấp giấy từ trong tập hồ sơ ra.

"???"

Mã Gia Kỳ trước giờ chưa bao giờ nghi ngờ khả năng đọc hiểu của mình cho đến khi anh nhìn được tập hồ sơ này. Từng chữ một tách ra anh đều hiểu, chỉ là ghép lại thì anh lại không hiểu gì.

Tập hồ sơ chỉ có vài ba tờ giấy, Mã Gia Kỳ hoạt động hết công suất não mới tải xong.

"rối loạn đa nhân cách? "

Bệnh án viết rất rõ ràng, anh mắc chứng rối loạn đa nhân cách.

Mã Gia Kỳ đương nhiên biết rõ rối loạn đa nhân cách là bệnh như thế nào, nó khiến con người làm ra những hành động khá tiêu cực...hay còn gọi là hơi "điên". Những việc mà "nhân cách thứ hai" kia làm sẽ bị quên mất khá nhiều, cũng khiến người đó quên mất một vài hành động mà mình đã làm ra.

Mã Gia Kỳ trước kia cứ cảm giác bản thân mình quên mất một vài việc gì đó, vẫn luôn cố gắng tìm kiếm, nhưng mà anh không hề tìm được chút ký ức nào. Điều này khiến bản thân Mã Gia Kỳ rất khó chịu, nhưng nhiều lần, anh lại nghĩ đó là bởi vì áp lực của mình quá lớn, tạo ra ảo giác.

Hiện tại Mã Gia Kỳ đã nhìn thấy tập hồ sơ này, chút ký ức chưa bao giờ nhớ được đó lại dần dần rót về trong đầu anh

Lần Lưu Diệu Văn nhập viện vì trộm luôn tìm không tìm được hung thủ, hơn nữa chỉ mất một chút tiền, Mã Gia Kỳ cũng lười đi tìm thêm. Thật không ngờ, kẻ trộm đó lại chính là bản thân anh. Hình ảnh vụn vỡ từ từ xuất hiện trong đầu. Anh thấy "Mã Gia Kỳ" tức giận xông vào phòng bếp, giật lấy con dao từ trên tay Lưu Diệu Văn. Rồi một màu máu đỏ từ người Lưu Diệu Văn tuôn trào . Còn "Mã Gia Kỳ" tức giận quăng vỡ mấy cái chén bát cạnh bàn bếp, chạy như bay ra ngoài.

Lần anh cầm bức tranh vẽ bông hồng đỏ về cho Lưu Diệu Văn, cũng chẳng phải là màu đỏ gì cho cam. Đó chính là máu, máu từ tay anh rạch ra, từng giọt từng giọt tuôn xuống, rơi trên cái hũ màu trống không. Anh thấy "Mã Gia Kỳ" dùng nó bình thản vẽ xong một bức tranh, sau đó lại rút từ đống khung của mình ra vẽ một bông hồng đỏ. Bồng hồng đỏ sau đó được đưa về tặng cho Lưu Diệu Văn làm quà.

Tống Á Hiên kia, cũng là người mà anh quen biết, chỉ là "Mã Gia Kỳ" kia thì không!

Lần anh ôm Lưu Diệu Văn, nỉ non xin cậu đừng rời bỏ anh, một bàn tay anh đang nắm lấy cổ cậu. Một bên đe dọa Lưu Diệu Văn, một bên lại nhẹ nhàng cầu xin cậu đừng rời bỏ anh.

Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ, hiện tại đã năm giờ sáng. Cơn say của anh bây giờ đã không còn nữa, dường như thần trí của anh cũng tỉnh táo theo sự thức giấc của mặt trời.

Chỉ vừa sáng sớm, mặt trời còn chưa kịp lên, thế nhưng vài tia nắng đã nhanh chân chạy tới trước, hằn vào mắt Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ muốn đi tìm Lưu Diệu Văn, ngay bây giờ! Thế nhưng đến số nhà Nghiêm Hạo Tường anh cũng không còn nhớ nữa. Mã Gia Kỳ nhanh chóng tìm chiếc điện thoại.

Chiếc điện thoại cô đơn bị vứt một bên giường, sớm đã sập nguồn, Mã Gia Kỳ đành cắm sạc chờ đợi. Tìm được số điện thoại của Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ ngay lập tức gọi điện qua.

Nghiêm Hạo Tường nhìn đứa em đang nức nở cuộn mình trên ghế sô pha, đột nhiên cảm thấy khó có thể bắt máy.

Lưu Diệu Văn sáng sớm hôm nay gọi cửa nhà anh ta, hơn một giờ rưỡi sáng. Nhìn người xách vali, hai mắt hồng hồng, anh ta chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra giữa Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn, chuyện lớn đến mức có thể khiến tên nhóc Lưu Diệu Văn cứng đầu này dọn đi ngay trong đêm.

Lưu Diệu Văn ngồi trên sô pha nhà anh ta khóc cả một buổi trời, đến bây giờ vẫn còn nức nở chưa thôi.

Nghiêm Hạo Tường còn chưa gặp được người khiến hắn ta phải yêu điên cuồng, vậy nên chưa bao giờ hắn ta hiểu được suy nghĩ của Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường cùng vài người anh em đều biết chuyện của Mã Gia Kỳ, bao lần đã muốn khuyên ngăn Lưu Diệu Văn từ bỏ, thế nhưng Lưu Diệu Văn vẫn là kiên quyết không buông.

Nghiêm Hạo Tường biết được vài chuyện nho nhỏ trong đống bí mật lộn xộn ngổn ngang của Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ. Chẳng hạn như những hôm Mã Gia Kỳ phát bệnh, hắn ta sẽ lải nhải một mình về việc Lưu Diệu Văn muốn giết chết hắn ta, sau đó chửi rủa Lưu Diệu Văn chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình. Chẳng hạn như việc hắn ta tự rạch tay của bản thân mình, vẽ tặng Lưu Diệu Văn một đóa hoa hồng màu máu đỏ. Chẳng hạn như việc hắn ta đâm con dao gọt hoa quả vào người Lưu Diệu Văn, sau đó lại là người lo lắng loạn cả lên khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở trong bệnh viện.

Những bí mật mà Nghiêm Hạo Tường biết được, chẳng thấm vào đâu so với những gì mà Lưu Diệu Văn trải qua. Hắb ta biết những chuyện đó đã đủ ghê rợn, không biết vì cái gì mà Lưu Diệu Văn đã chịu đựng được trong suốt bảy tháng qua.

Nghiêm Hạo Tường có vài lần hỏi Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đều cười nhợt nhạt bảo với anh ta rằng "chờ đến khi Nghiêm Hạo Tường yêu một người sâu đậm, tự nhiên sẽ hiểu được thôi".

Lưu Diệu Văn cũng nghe thấy tiếng điện thoại dồn dập này, chẳng cần biết cũng rõ đầu dây bên kia chính là Mã Gia Kỳ. Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía cậu, hỏi ý xem hắn ta có nên tiếp điện thoại hay không.

Lưu Diệu Văn im lặng một lát, rồi nói: "Một chút nữa Hạo Tường đi gặp Mã Gia Kỳ giúp tớ một chút, có được không"

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu, tiếp điện thoại. Không đợi đầu dây bên kia hỏi tới, anh ta đã nói trước

"một chút nữa tớ qua với cậu, ở yên chờ tớ"

13.

Nghiêm Hạo Tường ghé nhà, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Mã Gia Kỳ cố gắng hít một hơi sâu, giữ cho bản thân mình tỉnh táo nhất có thể. Nghiêm Hạo Tường nhìn Mã Gia Kỳ, lại nhìn được xấp hồ sơ bệnh án đang nằm trên bàn, hóa ra, Mã Gia Kỳ đã biết rồi!

Cả hai cùng ngồi xuống ghế sô pha, nói chuyện với nhau như đang bàn công việc.

"Diệu Văn đã vì cậu mà chịu đựng rất nhiều"

"tớ biết..."

"có chút lời Lưu Diệu Văn muốn gửi cho cậu, sẵn sàng nghe chưa?"

Nghiêm Hạo Tường đặt một cây bút ghi âm lên mặt bàn, hướng về phía Mã Gia Kỳ, tiếp tục nói.

"Nhân lúc cậu còn tỉnh táo, cố gắng khống chế nhá"

Mã Gia Kỳ run run cầm cây bút ghi âm lên, bấm một nút. Chất giọng trầm trầm quen thuộc của Lưu Diệu Văn vang lên.

"Mã Gia Kỳ, thật ra ngay từ ban đầu, em chỉ nghĩ anh quá stress mà thôi, sau đó mới nhận ra rằng anh bị...rối loạn đa nhân cách. Em dặn bác sĩ đủ thứ, chẳng cho anh biết anh có bệnh đâu, nên ngay cả anh vào những lúc tỉnh táo cũng chẳng biết gì cả. Mấy viên thuốc anh uống sau bữa ăn đều chẳng phải thuốc cảm đâu, là chút thuốc an thần, khiến anh bình tĩnh hơn đấy. Em chẳng giận dỗi gì anh đâu, chỉ là hiện tại em cần chút không gian để suy nghĩ, có vài việc quá quan trọng, em không thể nào nghĩ thông suốt trong khoảng thời gian ngắn như vậy được. Em biết rằng anh rất cố gắng để ở bên cạnh em, dù rằng căn bệnh khiến anh có chút điên cuồng. Em nhớ rõ lần anh gục mặt trên đầu vai em, bảo rằng có gì đó chiếm lấy anh rồi, và anh không thắng được nó. Nhưng anh ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại anh vẫn là Mã Gia Kỳ mà em yêu thương. Vậy nên, em yêu anh lắm, chưa bao giờ hết yêu anh, anh đừng suy nghĩ lung tung, chờ em về, được chứ?"

Một đoạn ghi âm dài gần một phút, lại khiến Mã Gia Kỳ cảm giác anh đã bị đào rỗng.

"Tớ đã bị thế này lâu chưa?"

"Lúc đưa cậu đi khám là vào khoảng tháng tư năm nay, thế nhưng hẳn là đã bị từ trước, có thể là vào giữa tháng hai. Tớ cũng không chắc chắn"

Ánh mắt Mã Gia Kỳ từ từ dại ra, từ giữa tháng hai, bây giờ đã là tháng chín, Lưu Diệu Văn đã sống với nhân cách thứ hai của anh đến tận bảy tháng trời ròng rã.

"Ừm, tớ cần chút không gian, cậu ra về trước có được không?"

Mã Gia Kỳ nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, có lỗi nói.

"Được, vậy tớ về trước. Cậu suy nghĩ cẩn thận, cho Lưu Diệu Văn một chút thời gian đi"

Nghiêm Hạo Tường là người khuyên Lưu Diệu Văn rời khỏi Mã Gia Kỳ, nhưng khi nhìn đến Lưu Diệu Văn đôi mắt hồng hồng, và Mã Gia Kỳ sắc mặt trắng bệt này, vẫn là có chút không đành lòng chia rẽ.

Một tình yêu sâu đậm như vậy, lại vì nguyên nhân này mà đứt gánh, có chút tiếc thương.

Mã Gia Kỳ đợi Nghiêm Hạo Tường ra đi, chính mình quay về phòng ngủ.

Ngay sáng hôm đó, Lưu Diệu Văn nhận được một tin nhắn thoại, đến từ Mã Gia Kỳ.

"Lưu Diệu Văn, cảm ơn em vì đã chịu đựng anh lâu đến như vậy. Hiện tại anh đang rất tự trách đó, tự trách bản thân mình tổn thương em nhiều đến như vậy. Thật ra thì, đó cũng chính là lỗi của anh mà thôi, đúng ra anh phải cố gắng chiến đấu với nó, nhưng anh yếu đuối quá, khiến em hết lần này đến lần khác bị tổn thương. Anh không phải là một người hay trốn tránh trách nhiệm đâu, ít nhất thì, ừm, ít nhất thì trong những lúc anh tỉnh táo. Nhưng mà lần này, anh xin khất một lần nhé. Anh không đủ tự tin để đối mặt với những gì mình đã làm ra, cũng chẳng đủ tự tin để mà chịu trách nhiệm với những tổn thương anh đã gây ra cho em suốt bảy tháng này. Rõ ràng chỉ một mình anh có bệnh, em lại phải trải qua cùng với anh. Anh đã suy nghĩ mãi về vấn đề tại sao anh lại mắc phải căn bệnh này, về lý do mà con quỷ đó có thể cắn nuốt anh nhiều lần như thế. Nhưng mà kỳ lạ lắm, anh đều không tìm được. Có lẽ, đó là bởi vì ông trời ghen tỵ anh có một người như em làm bạn đời, thế nên ngỏ ý muốn trừng phạt anh đi? Cũng không biết nữa, thế nhưng mà, em tuyệt lắm, là người mà anh cảm thấy hoàn hảo nhất trên đời này. Đôi mắt của em rất đẹp, đừng để muộn phiền in hằn trong mắt em, em nhé. Em cười nhiều lên một chút, nghe được câu này thì nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi đi. Vài thói quen của em cũng phải sửa đi đấy, mấy thói quen xấu, đừng giữ lại làm gì. Ví dụ như anh đây này, đem anh quên đi, đừng nhớ tới nữa. Em tốt như vậy, xứng đáng với người tốt đẹp hơn. Cả đời này của anh, ba mẹ đều đã mất, anh chỉ còn một mình em thôi. Nên em hãy sống thật tốt nhé, sống cả phần của anh luôn ấy. Yêu em"

Giọng nói của Mã Gia Kỳ rất đều, nhưng Lưu Diệu Văn nghe tới câu cuối cùng liền biết có chuyện không may rồi.

"Nghiêm Hạo Tường, tớ đi ra ngoài"

"Cậu đi đâu"

"Về xem Mã Gia Kỳ"

Nghiêm Hạo Tường sao có thể để Lưu Diệu Văn đi một mình, bèn nhanh chóng đuổi theo sau

"Tớ chở cậu về"

14.

Lưu Diệu Văn gấp đến mức bấm mật khẩu vào nhà cũng run tay sai mất mấy lần.

"Mã Gia Kỳ, Gia Kỳ, Gia Kỳ"

Cánh cửa phòng ngủ vẫn chưa đóng, Lưu Diệu Văn xông vào phòng, cả người Mã Gia Kỳ đã lạnh căm căm.

Anh nằm trên giường, máu thấm ướt, đỏ cả một mảng drap trắng tinh, nhìn chói mắt đến kinh khủng. Trên ngực anh cắm một con dao, trên tay là bức vẽ đóa hồng màu máu đỏ.

---

Tháng chín

Một mùa hạ nắng tắt, cái hôn ly biệt

Một mùa hạ tàn, vắt kiệt tình ta.

---chuyện ngoài lề---

Thật ra dạo này mình không được tích
cực cho lắm, vậy nên mấy cái viết ra cũng chả tích cực gì cho cam. Rất cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đọc hết, dù rằng cái đoạn này nó đè nén lắm.

À mà, request để từ từ tui lại trả sau nha. Vẫn lấy request nên mau mau cmt đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro