[Nghiêm Văn] Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: yhx diễn tinh x lyw chà xanh
Categories: dui là chính, khong dui thì thoi
---

Ở trường học không ai là không biết đến Nghiêm Hạo Tường, à phải rồi, không bao gồm những học sinh mới. Mà biết đến Nghiêm Hạo Tường, thì không thể không biết Lưu Diệu Văn.

Chẳng ai biết hai người gặp nhau lúc nào, chỉ biết rằng từ hôm chiêu tân sinh gặp mặt lần đầu với Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn sau đó đã theo bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.

Cả hai không học cùng khối, Lưu Diệu Văn vừa lên cao một, Nghiêm Hạo Tường đã học cao tam. Nhưng lúc ăn trưa sẽ là đối diện cùng nhau ngồi. Nghiêm Hạo Tường xếp hàng, lãnh về hai phần cơm, còn Lưu Diệu Văn sẽ nhẹ nhàng cười đón Nghiêm Hạp Tường trở về.

Người ngoài nhìn vào luôn nhận định rằng cả hai tình cảm anh em rất tốt. Bằng chứng ấy hả?

Đi đâu cũng dính lấy nhau có phải là bằng chứng không?

Làm gì cũng phải làm cùng nhau có tính là bằng chứng không?

Đương nhiên, đó là nhận định của người ngoài.

Các nữ sinh nhìn thấy tổ hợp hai người nhan sắc nghịch thiên, cũng chỉ dám lệ rơi đầy mặt chúc phúc. À thì, vẫn sẽ có vài trường hợp nho nhỏ nhìn một trong cả hai không vừa mắt.

Ví dụ như đàn chị cảm thấy Lưu Diệu Văn quá dính người, rõ ràng có thể cùng người khác chơi, lại một hai phải kéo Nghiêm Hạo Tường. Làm bọn họ sau giờ học đã tìm không thấy người, muốn tiếp cận một chút cũng không được.

Ví dụ như đàn em lại nhìn không vừa mắt Nghiêm Hạo Tường. Rõ ràng là đàn anh, một hai cứ phải theo Lưu Diệu Văn đi đây đi đó. Bọn họ sau giờ học muốn gặp Lưu Diệu Văn làm quen một chút, người đã biến mất rồi.

Hai người đi cạnh nhau, dường như chỉ là bạn bè bình thường, vẫn có một vài người đánh hơi được sự bất thường.

Mạnh mẽ nhất phải nói đến giáo hoa trường này, Vân Yên. Vân Yên từ lâu đã thích thầm Nghiêm Hạo Tường. Cô thích cách Nghiêm Hạo Tường dịu dàng với mọi thứ, thích tính cách dịu nhàng ôn nhu của Nghiêm Hạo Tường. Cô thích Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng như nước, nên vẫn luôn muốn là người khiến Nghiêm Hạo Tường trở nên nóng rực như lửa.

Nhưng mà, sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn khiến cô biết, mình xong rồi, Nghiêm Hạo Tường dịu dàng như nước trong lòng cô cũng xong rồi.

Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh Lưu Diệu Văn không có sự dịu dàng mà cô muốn thấy, dường như sự dịu dàng thường nhật là bởi vì giáo dưỡng, còn sự dịu dàng cho Lưu Diệu Văn, mới chính xác là chân tình.

Cái không khí tình yêu dịu dàng như đại dương mênh mông, sự lãng mạn cuồn cuộn lên thành những con sóng vỗ, cả cái bầu không khí mà bọn nữ sinh khác nhìn hai người cứ như là hoàng hôn vỗ về ôm ấp cho địa dương vậy nữa.

Bọn nó đều khiến cô chán ghét.

Điều không đạt được lúc nào cũng khiến con người trở nên điên cuồng, và Vân Yên cũng vậy.

Vào một ngày trời nắng đẹp, khi cả cao tam đều đã hoàn thành xong phần thi giữa kì một. Cô đợi Nghiêm Hạo Tường ở góc rẽ hàng lang.

Nghiêm Hạo Tường bước đến, cô nhìn thấy, và cô thấy cả Lưu Diệu Văn nữa.

Hôm nay cao tam thi, còn cao một của Lưu Diệu Văn vẫn chưa. Lưu Diệu Văn xuất hiện ở đây, chắc mẩm là bởi vì Nghiêm Hạo Tường.

“Nghiêm Hạo Tường, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”

Nghiêm Hạo Tường nhìn đến người đứng trước mắt, nghi ngờ mà đáp lại

“Được, cậu có chuyện gì sao?”

Vân Yên lấy hết dũng khí của mình mà nói

“Nghiêm Hạo Tường, tớ thích cậu, có thể làm bạn trai tớ không?”

Nghiêm Hạo Tường chỉ cười khách sáo, nụ cười dịu dàng khiến Vân Yên cảm giác khó chịu. Hóa ra, dịu dàng của một người cũng có thể khiến người khác cảm thấy khó chịu.

“Xin lỗi, cảm ơn vì đã thích tôi, nhưng chúng ta không có khả năng”

Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đứng lại, mỉm cười chờ xem cô có muốn nói điều gì nữa hay không. Trên môi Lưu Diệu Văn treo một nụ cười nhợt nhạt. Cả hai đều đang đợi cô nói điều tiếp theo.

“Có phải vì tên Lưu Diệu Văn này hay không? Vì một thằng con trai sao?”

Nghiêm Hạo Tường dịu dàng có chừng mực, và với người khác thì dịu dàng chỉ phản ánh cho giáo dưỡng tốt đẹp của cậu mà thôi. Anh chẳng có lý do gì phải lịch sự với người quát lên, chỉ tay vào mặt em người yêu mà chửi.

“Nhường đường, chúng tôi cần phải đi”

“Tại sao không trả lời tớ? Hai cậu thật sự là thật sao?”

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đi thẳng, chỉ có Lưu Diệu Văn trả lời một câu

“Không, bọn tôi là giả đó”

Vân Yên chắc chắn sẽ tin lời này nếu như bàn tay của hai người kia không siết lấy nhau, trên môi Nghiêm Hạo Tường không treo nụ cười sủng nịch, còn gương mặt Lưu Diệu Văn thì toát vẻ buồn rầu.

--

Lưu Diệu Văn vùng vằng

“Này, chúng ta là giả đó”

“Ừ, chúng ta là giả, tình cảm của chúng ta dành cho nhau là thật”

Nghiêm Hạo Tường không chút ngần ngại gì, vừa nói vừa cười.

Cái người này, nghiêm túc thế không biết!

Lưu Diệu Văn cảm giác không đúng lắm, hình như lúc này đã là thời gian để cậu luyện tập diễn xuất rồi này.

“Anh trai à, người ta sợ quá đi. Anh trai lớn lên đẹp như vậy làm gì, khiến người ta luôn có cảm giác sợ hãi sẽ bị đoạt mất”

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa lấy tay giả bộ chấm chấm nước mắt, bộ dáng giống như muốn khóc thật.

‘Diễn như này đạt chưa ta?’

Không phụ kì vọng, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng bày ra biểu tình khoa trương.

“Không sợ, không sợ”

“Nhưng mà người ta vẫn sợ lắm nè”

Đã diễn thì phải giống. Lưu Diệu Văn đưa hai ngòn tay lên, chọt chọt vào nhau ngay dưới cằm…

Có người yêu sống cùng tần số vui lắm, thường xuyên sẽ làm ra vài trò người khác không hiểu thế đấy.

“thế người ta phải làm gì bây giờ”

Hai chàng thiếu niên mặc đồng phục trường học, đứng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời ban trưa, nhìn nhau một chút…rồi lại phá lên cười.

Không ai biết được vì sao có hai người, nhưng dưới mặt đất chỉ còn một cái bóng.

Không ai biết được vì sao trong thời niên thiếu, họ lại gặp được nhau.

Ừ, không ai cả, đây chính là bí mật của họ, của riêng họ.

Bí mật mà họ sẽ không thì thầm với gió, sẽ không nói với mưa, sẽ không tỉ tê với đại dương xanh thẳm.

Bí mật này sẽ được bọn họ chôn cất trong lòng nhau, dùng tình yêu thương vun đắp.

---góc ngoài lề---

Đây là một câu chuyện zui, dùng để giải trí qua ngày. Thiệt ra tui nghĩ đến rất nhiều bản khác nhau cho Nghiêm Văn, nhưng rồi tui chợt nhận ra chưa ai thiết lập cho lyw cái tính cách chà xanh zui zẻ như vầy cả nên tui muốn là người đầu tiên.

Gọi chà xanh cho vui chút thôi, nhưng vui một chút đừng vui nhiều nha mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro