[Hiên Kỳ] Mảnh Sao Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: syx si tình và mjq ???

Categories: star tear disease, BE

*star tear disease: là một căn bệnh khi tình yêu bỏ ra nhưng không được đáp lại. Nó giống như Hanahaki disease, nhưng thay vì nuôi dưỡng những bông hoa, nó sẽ khiến những ngôi sao trảo ra từ khóe mắt. Người bệnh sẽ không có lựa chọn để hết bệnh nào khác ngoài "hết yêu" và "được yêu", không như Hanahaki có thể phẫu thuật. Star tear không ảnh hưởng đến tính mạng của con người, nó chỉ khiến con người mất khả năng nhìn thấy màu sắc, nặng nề hơn thì dẫn đến mù lòa, những trường hợp hy hữu thì có thể khiến người bệnh mất trí nhớ.

;

Tống Á Hiên biết, trong đoạn tình của em và Mã Gia Kỳ, em sẽ trở thành một kẻ thảm bại. Nhưng kì lạ là, dù biết trước em cầm trên tay một cây bài sẽ thua sâu đậm, thua đến mức mất hầu như tất cả mọi thứ, em vẫn tình nguyện đâm đầu.

Có vài lần em đã thử nghỉ ngơi một chút trên con đường truy đuổi này, tự hỏi xem "có đáng không", nhưng cứ lần nào cũng thế, một lần rồi lại một lần, cái sự dịu dàng của anh vẫn như dòng nước bao chặt lấy em, sự quan tâm của anh vẫn cứ như ánh sáng mà nơi em khát cầu. Và rồi, em tiếp tục, tiếp tục chìm nổi giữa biển cuồn cuộn mênh mông, tiếp tục ngóng trông một bóng hình đuổi không đến mà bỏ lại không đặng.

Rồi em tỏ tình với anh, vào năm trước, khi em vừa tròn 25. Em nhớ rõ hôm ấy là một buổi trời khua, với ánh trăng nhẹ lên qua cửa sổ và tiếng lách tách của những qua pháo hoa cháy sáng. Hôm ấy là năm đầu tiên em đón sinh nhật với anh_ chỉ hai người. Giữa rực rỡ pháo hoa, chẳng hiểu sao em lại nói ra được hết những điều em giấu riêng trong lòng.

Thế là, anh thành người yêu em. Chóng vánh lắm, vì em chẳng nhận ra được em có chút tình yêu nào với em cả_ có lẽ nó cũng là lý do mà em giấu niềm riêng này lâu đến thế, anh không yêu em. Nhưng nó cũng ngọt ngào nữa, anh ạ, vì ít nhất thì chúng ta đã là một đôi rồi.

Anh bảo "anh sẽ cố gắng yêu em, em ơi, anh hứa sẽ cố gắng"

Và ừ, anh trở thành một người bạn trai hoàn hảo, hệt như cách mà người hâm mộ thường nói. Anh sẽ dùng giọng điệu êm dịu chúc em ngủ ngon và chúc buổi sáng tốt lành, anh sẽ chẳng ngại tối khuya mà xuống bếp làm cho em chút đồ ăn lót dạ mỗi lần em tan ca đêm muộn và dì giúp việc thì đã ra về từ lâu, anh sẽ chẳng ngại ngùng nói những lời như "yêu em, yêu em" hay dỗ em bằng câu "thôi đừng giận mà, anh hứa sẽ không thân thiết với người khác nữa"

Tất cả, tất cả mọi sự dịu dàng của anh dường như trao trọn cho em, và chúng khiến em từng bước từng bước luân lạc, từng bước từng bước hãm sâu.

Nhưng, chỉ thế, không hơn. Chỉ là dịu dàng, không phải yêu.

;

Anh ngày càng bận, chạy chương trình và thương vụ nên cứ cặm cụi mãi bên ngoài. Em gửi tin nhắn cho anh đều đặn, dặn dò rằng dù có thiếu thời gian là thật nhưng hãy cố mà chợp mắt, cố ăn cho no bữa chứ đừng để đổ bệnh ra. Có lần anh trả lời, có lần anh không... những tin nhắn ấy của em cứ như đã trôi tuột xuống đâu đấy nơi đáy hộp thoại. Từ trả lời chậm vài phút, đến vài tiếng, rồi đến vài ngày- anh sẽ chỉ giải thích với em mỗi khi anh trở về nhà từ chỗ làm.

Em tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vì dù gì anh còn chịu giải thích với em.

Như một tín ngưỡng, em phó thác mọi chuyện vào tay anh, tin tưởng rằng đường mình đi sẽ đúng thôi vì có anh dẫn đường.

Cho đến khi những giọt nước mắt đêm đó của em biến thành mảnh sao, thì anh ơi, em biết mình xong đời rồi.

;

Mấy hôm nay anh quay chương trình bên ngoài, nay mới về nhà. Biết gì không anh ơi, anh chỉ vừa bước đến cửa nhà thôi thì em đã biết rồi. Chui tọt vào lòng anh, tham lam chút hơi ấm bé nhỏ, em cảm nhận được cả người anh căng cứng.

Chắc anh cũng đang tự hỏi đã bao lâu rồi ta chẳng có lấy một cái nắm tay thân thiết chứ đừng nói đến một cái ôm thế như thế này anh nhỉ.

Và rồi, anh ôm em chặt thêm chút nữa, cả người em mềm nhũn, tựa cả vào anh, nhưng anh không hề trách móc "em lại suy nghĩ lung tung cái gì nữa hả?"

Em cố nhắm chặt mắt, ngăn cho đống sao trời vỡ vụn trong đôi mắt này đừng vương vãi ra ngoài. Nhưng nó đau đớn lắm, ghim vào mắt em như cây gai anh chôn trong lòng này không nhổ ra được. Tiếng leng keng nho nhỏ bật ra, có vẻ như anh cũng nghe thấy, nhưng chẳng biết nó từ đâu đến.

"Nope. But I miss you" em dùng cái giọng mũi nghẽn đặc của mình, vì giờ thì cả người em đau lắm. Mắt đau, lòng cũng đau.

Anh ơi, em nhớ anh rồi.

"I miss you too" em nghe tiếng anh cười vọng vào tai.

Anh ơi, em nhớ anh, còn anh lại không nhớ em chút nào. Anh bỏ lỡ em rồi.

"Nào, buông anh ra. Anh đi tắm một cái đã nhé" Bàn tay anh xoa nhẹ trên tấm lưng em, chạm đến xương cánh bướm, rồi di chuyển lên mái tóc em nhuộm nâu đã bạc màu.

"Đi thôi" em quay người ngay lập tức sau khi thoát khỏi cái ôm kia, tránh cho anh thấy khóe mắt em ửng đỏ và gò má em dán đầy những mảnh sao lấp lánh.

Anh ơi ta là người yêu, sao em lại thành ra thế này.

Căn bệnh tương tư khiến con người ta chịu dày vò và đau đớn ấy nó hoang đường đến nhường nào khi mà có cả tỷ người yêu thầm trên trái đất này thì tỉ lệ mắc phải sẽ là con số nhỏ lẻ lại rơi phải người em_ một người có người yêu hoàn hảo như anh?

Là do anh chưa từng trao cho em chút tình yêu nào sao? Dù chỉ nhỏ nhoi đủ để khiến em không rơi vào một trường hợp hy hữu như hiện tại.

Em trở về phòng khi anh đã ra phòng tắm chung cuối hành lang_ về phòng riêng mà em dành riêng để khóc cho hết ra cái xót xa trong lòng.

Em kéo kín rèm cửa sổ, tắt đèn đi rồi chốt luôn cửa phòng. Màn đêm khẽ bao bọc cả thân người em gầy yếu, rồi tiếng leng keng vang lên một bản tình ca buồn. Hốc mắt em khô khốc, rồi chúng trào ra ngoài_ những mảnh sao bạc lấp lánh chứ chẳng phải nước mắt em.

Những mảnh sao rơi rớt, vụn vỡ len qua kẽ tay em, chao nghiêng như cánh diều đứt dây rồi đáp xuống mặt đất. Em cẩn thận gom chúng lại một chỗ bằng tất cả lòng thành kính của mình dù tầm mắt em hiện giờ đã mờ mịt, hệt như cái cách em gom lại những mảnh tình em trao anh mà bị ném trở về rồi nát tan tành dưới gót giày.

ước gì nó chẳng phải là star tear disease, ít nhất thì hanahaki còn đỡ hơn nhiều.

Rồi tiếng nấc nghẹn lại vang lên lần nữa, cảm giác đau xót như thắt chặt thần kinh của em. Bầu trời đầy sao, tụ lại nơi đáy mắt em đỏ hỏn, xót xa.

Họa hoằn em mắc hanahaki, em còn có cách anh à. Nếu nó là hanahaki, em còn có quyền lựa chọn sẽ đem tình yêu này của ta chìm sâu tận sáu tấc đất hay làm phẫu thuật cắt phăng chúng ra khỏi cơ thể rồi quên đi anh. Chứ chẳng phải sẽ lay lắt mãi với hai sự lựa chọn tự nhiên là "hết yêu" và "được yêu".

Star tear disease, chúng hóa nước mắt em thành những mảnh sao lấp lánh, hóa cái vị mặn chát của nước mắt em thành tiếng kêu leng keng buồn sầu, hóa một mối quan hệ yêu đương em đang huyễn hoặc là nguyên tròn của đôi ta thành một cuộc tình đơn phương mà em là người ngu ngốc.

Anh ơi, cứ thế này, rồi tình ta sẽ trôi về đâu đây?

Tình ta sẽ như chiếc thuyền Titanic năm nào lặn ngụp dưới đáy đại dương hay như chiếc khinh khí cầu Hindenburg cháy rụi giữa nền trời xanh? Hay đơn giản nó sẽ như những vì sao trôi tuột khỏi mắt em, tan biến thành mây khói?

;

Hôm nay em dậy muộn, nằm cả buổi sáng nên cuối cùng anh vẫn là người lên gọi em. Cả nhóm đã ăn sáng xong rồi, chỉ còn mình em thôi rồi chúng ta lại đến công ty rồi vùi đầu vào đống vũ đạo hoặc những tiết học thanh nhạc.

Anh mặc một chiếc áo quen thuộc, em chắc rằng nó nằm trong tủ đồ của anh.

Nhưng anh ơi, em chẳng còn biết nó màu gì.

Em từng tự hỏi cái giá em phải trả cho sự ngu ngốc, cứ đâm dầu mãi vào nơi ngọt ngào mà đắng chát như ly latte là mối quan hệ người yêu của anh ngoại trừ mấy ngôi sao xinh đẹp và chút đau xót nơi hốc mắt ra thì sẽ còn gì nữa. Và hôm nay em biết rồi.

Em không nhìn thấy màu sắc nữa anh ơi.

Vài sắc đậm như xanh dương hay tím vẫn còn lưu lại chút ít, em vẫn thấy bức tường màu xanh dù đã nhạt nhòa hơn trước rất nhiều. Nhưng những màu sắc khác, em không nhìn thấy nữa.

Anh ơi, em sợ, anh ơi.

"Anh ơi" em vô thức bật thốt lên suy nghĩ của chính mình, cái suy nghĩ chết dẫm đang đày đọa thân em.

Anh dừng lại nửa giây sau tiếng gọi của em, em thấy rõ, và rồi anh đến hôn lên trán em một cái nhẹ nhàng.

Lại là một hành động đúng lễ nghĩa!

Mấy đôi yêu nhau thường có những cái hôn phớt như thế thay cho chúc ngủ ngon hoặc thay cho buổi sáng tốt lành.

Nhưnh anh ơi ta có yêu nhau đâu... Khi bệnh của em lại vừa trở nặng.

"Xuống ăn sáng thôi nào"

;

Hôm nay em nhận được một lời khen, đến từ Đinh ca. Anh ấy nhìn em, rồi đột nhiên bảo rằng đôi mắt em đẹp quá, đen láy, lấp lánh, hệt như chứa cả dải ngân hà.

Em không rõ đôi mắt em sau khi em không nhận biết được các màu sắc và lúc trước có gì khác nhau hay không.

Em không nhận được ánh sáng, em không biết sự lấp lánh trong mắt em mà Đinh ca nói có giống ánh sáng bạc lấp lánh phát ra từ những mảnh sao chảy ra từ mắt em_ thứ màu bàng bạc duy nhất mà em nhìn được hay không.

Hóa ra, tình yêu em dành cho anh khiến em trở nên đẹp hơn.

Nhưng mà chẳng sao đâu, vì một cuộc sống không có màu sắc ít nhất thì vẫn không đến nỗi quá tệ.

Chỉ là em không còn được nhìn thấy màu nắng vàng sớm mai, màu trời xanh quang đãng, màu đỏ rữ của những chiếc lá phong, màu xanh lá của những tán cây ven đường, màu môi anh hồng rực.

Chỉ là khi không nhìn thấy màu sắc nữa cuộc sống của em sẽ bất tiện hơn ít nhiều. Em chẳng cảm nhận được cái ngon lành của đồ ăn, chẳng cảm nhận được cái vui thú khi ngắm nhìn những bông hoa nở rộ trong sân nhà, chẳng biết được đâu là xanh đâu là đỏ mỗi khi băng qua đường một mình.

Vòng luẩn quẩn giữa "hết yêu" và "được yêu" của em dường như không có kết quả.

Hiện tại sắc màu trong mắt em không còn nữa, ban mai, chiều tà hay kể có tối khua thì xung quanh em cũng chỉ là hai màu trắng đen như những thước phim xưa. Có chăng điều khiến em nhận ra mình đang sống trong cái thời hai mươi mốt này là thứ ánh sáng le lói của những mảnh sao bé nhỏ kia_ và cả anh nữa.

;

Mắt em yếu hơn rồi, chẳng còn chịu nổi những ánh sáng quá mạnh như đèn sân khấu hay thứ pháo hoa đẹp đẽ mà lúc trước em thích nữa. Em cứ giấu mãi chuyện mình không nhìn được màu sắc mãi, cho đến một ngày em muốn Lưu Diệu Văn chạy nhanh nhanh về nhà sau một chương trình riêng của hai người em.

"Hiện tại là đèn đỏ" em nhớ như in câu đó và ánh mắt dò xét của Lưu Diệu Văn.

Rồi ai cũng biết em không nhìn được màu sắc, cả anh cũng vậy.

Chẳng ai biết lý do vì sao, cả anh cũng vậy.

Mọi người chỉ biết đối xử với em tốt hơn, chăm cho em từng chút một, chỉ cần em nhìn vào thứ nào đó lâu một chút, mọi người sẽ nhanh chóng tìm một từ để miêu tả màu sắc của nó cho em, cả anh cũng vậy.

;

Em không biết tại sao căn bệnh này không khỏi dù anh đã chăm sóc nhiều đến thế nào trong suốt hai năm qua.

Nhưng hiện tại đã chẳng quan trọng nữa.

Vì em quyết định rồi.

Dù cho hốc mắt này có mù đi, nhưng em biết anh sẽ không bỏ em lại một mình.

Chỉ cần ở bên để em bớt chơi vơi

Em không cần tình yêu đâu anh ơi

Chỉ xin đừng để tay anh buông lơi

Em không cần tình yêu đâu anh ơi

Chỉ cần anh chẳng bỏ chẳng rời

Vậy là đủ rồi, đủ rồi anh ơi

Đủ rồi

Đủ rồi

Anh ơi!

;

Em ơi anh biết, nhưng anh chỉ trao được thế thôi.

Em ơi

Em ơi

Anh sẽ ở cạnh em, cho đến khi tàn đời.

;


Mình nghĩ nó đủ để trở thành một cái kết BE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro