[Văn Nghiêm] Thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu trai sau ba năm lang bạt, cuối cùng cậu cũng trở lại lầu 18 quen thuộc. Cậu rảo đôi chân trên hành lang hẹp, trong đầu là muôn vàn ký ức, chầm chậm hiện rõ ngay trước mắt. Từng cử chỉ, lời nói, việc làm xuất hiện ở từng ngách nhỏ nơi đây ùa về, khiến cậu choáng đến ngợp thở. Kỉ niệm như cơn lũ cuốn xuôi, đột ngột nhắc nhở cậu cách mạnh mẽ, hoặc lại như ngăn tủ chất đầy tràn, cứ tưởng chừng đã quên đi hết, hóa ra chỉ là do cậu chưa một lần nào dám mở nó ra sau khi rời khỏi đây.

Đó là Nghiêm Hạo Tường của một năm trước, ngày mà Nghiêm Hạo Tường mang theo tất cả niềm hy vọng về sân khấu hoành tráng của cậu trong một ngày không xa và nỗi day dứt khôn nguôi với "tình đầu" của mình.

Lúc ấy, Nghiêm Hạo Tường vẫn cứ đinh ninh rằng tình cảm của mình dành cho Hạ Tuấn Lâm chưa hẳn đã chạm được chữ "yêu" thiêng liêng mà ba mẹ cậu dành cho nhau, thế nhưng đã gần chạm tới.

Tâm trạng cậu hụt hẫng vì người ấy vờ như không biết cậu là ai, cả người như bị rút đi một nửa sức sống khi nhận ra cậu và người ấy không thể thân thiết lại như khi xưa nữa.

Cậu lầm tưởng, cậu đã nghĩ đó chính là thứ kề cận "yêu", chỉ cho đến khi cậu nhận ra biến hóa cảm xúc của cậu đối với Lưu Diệu Văn còn mãnh liệt hơn cả thế.

Nói về Lưu Diệu Văn, lời đầu tiên, Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể thốt lên mấy chữ "tài không đợi tuổi".

Mới ban đầu, Nghiêm Hạo Tường chú ý đến Lưu Diệu Văn nhiều hơn vì trong "cuộc cải tổ" này chỉ có mỗi Lưu Diệu Văn cũng theo mảng rap, là người có khả năng sẽ cạnh tranh trực tiếp với cậu vị trí xuất đạo.

Thề với trời, cơ hội xuất đạo lần này đã là điểm cuối cùng của chặng đường đấu tranh cho ước mơ với sân khấu mà cậu dạnh được từ ba, người luôn giữ vững quan điểm về việc muốn cậu sang nước ngoài du học. Theo như lời ba cậu nói, thì cậu đã tiêu tốn gần cả năm năm trời để vùng vẫy nơi đây nhưng chưa gặt hái được chút thành tựu nào, cũng chưa có được một sân khấu chính thức nào ra hồn cả. Ba cậu là dân kinh doanh, với ông thì thời gian quý giá, vậy nên không lý nào mà ông lại tiếp tục để cậu thoải mái ở nơi này nếu như cậu vẫn dậm chân tại chỗ và lãng phí thời gian.

Chính việc này khiến cho Nghiêm Hạo Tường cậu tập trung hết tất cả sức lực, đồng thời cũng phải để ý mọi người xung quanh.

Nghiêm Hạo Tường cũng không biết Lưu Diệu Văn trong mắt cậu đã từ một "kẻ địch" trở thành một "người thương" như thế nào.

Cậu chỉ nhận ra được mọi thứ khi tất cả đã đi quá xa, khi mà cái hình ảnh "người thương" của Lưu Diệu Văn in hằn trong lòng cậu, tác động lên mọi cảm xúc và hành động của cậu dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.

Nghiêm Hạo Tường nhớ tới những lần bản thân phải chật vật như thế nào mới không lộ ra sự đau buồn trước mặt Lưu Diệu Văn, rồi phải làm sao để giữ được thái độ dửng dung khi đứng đối diện trước mặt em ấy dù cho trong lòng đang cuộn trào yêu thương.

Xin đừng hỏi vì sao Nghiêm Hạo Tường lại chìm trong cảm giác thương Lưu Diệu Văn, chính Nghiêm Hạo Tường cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ là do nụ cười của Lưu Diệu Văn quá mức rạng rỡ, nụ cười ấy ấm áp như mặt trời, mang theo hơi ấm đến chỗ Nghiêm Hạo Tường, hun đúc nên một mối "đơn phương" cho cậu. Hay lại có lẽ, Lưu Diệu Văn dù cho không hề thân thiện với cậu là mấy, nhưng em ấy vẫn luôn là người xuất hiện đầu tiên khi cậu gặp khó khăn trong vấn đề tiết mục, góp ý chỗ này, giúp đỡ chỗ kia, rồi tự lấy mĩ danh là "thắng, cũng muốn thắng quang minh chính đại".

Và, xin cũng đừng hỏi về việc vì sao Nghiêm Hạo Tường lại không dám bôc lộ cảm xúc của cậu trước Lưu Diệu Văn. Đừng nghĩ bởi vì việc yêu thích giữa con trai và con trai khiến Lưu Diệu Văn trở nên gay gắt hoặc không chấp nhận được, không phải đâu! Vậy nút thắt được xem là lớn nhất cho các cặp đôi đồng giới đã không có, thế lý do là gì?

Lý do là, Lưu Diệu Văn dường như rất ghét cậu. Và thêm nữa, Lưu Diệu Văn dường như đang thích thầm Tống Á Hiên...

Không dưới một lần mỗi mười phút, Nghiêm Hạo Tường đều bắt rõ từng ánh mắt sáng rực của Lưu Diệu Văn dành cho Tống Á Hiên.

Đôi mắt Lưu Diệu Văn đẹp lắm, Nghiêm Hạo Tường đã nói qua chưa nhỉ? Ý là, trong mắt Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường lúc nào cũng nhìn thấy được sự nhiệt huyết, chính nó khiến cho cả người em ấy nhìn qua mới thật vui vẻ, một loại năng lượng tích cực luôn bao trùm lấy em ấy, lan tỏa ra xung quanh. Và năng lượng tích cực ấy mà, ai cũng dễ nghiện.

Lúc em ấy nhìn mọi người, đôi mắt đen láy toát ra niềm vui vẻ, nhìn rất cuốn hút, cũng rất dễ sa chân vào đôi mắt ấy. Nhưng hãy thử so sánh cách em ấy nhìn mọi người, và cách em ấy nhìn Tống Á Hiên, mới nhận ra được sự khác biệt to lớn đến nhường nào.

Em ấy nhìn Tống Á Hiên rất chăm chú, cả ánh mắt sáng rực lên, như khảm vào đôi mắt ấy những vì tinh tú lấp lánh nhất. Khi ấy, như thể cả thế giới của Lưu Diệu Văn đã thu lại chì bằng một Tống Á Hiên mà thôi, xung quanh đều như biến vô hình.

Chuyên chú và nâng niu có lẽ sẽ là hai từ thích hợp nhất nếu muốn Nghiêm Hạo Tường miêu tả về cách mà Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên. Vì chính cậu là người chứng kiến ánh nhìn ấy hết lần này đến lần khác, rồi cũng tự cậu tưởng tượng ra viễn cảnh Lưu Diệu Văn nhìn bản thân cậu như vậy hết lần này đến lần khác.

Hay... dầu cho cậu chỉ được một nửa, hoặc một nửa của một nửa, cậu cũng thỏa lòng.

Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn tự huyễn hoặc bản thân một chút, để thoát khỏi cái thực tại tàn khốc rằng Lưu Diệu Văn không hề thích cậu, hay nói cách đau lòng hơn.

Lưu Diệu Văn ghét Nghiêm Hạo Tường.

Cậu biết tin này từ ngày đầu quay về, ngay khi máy quay vừa mới ngừng quay hình lần thứ hai.

Hôm ấy cậu đứng bên ngoài cửa phòng, nghe được giọng Lưu Diệu Văn nói với ai đó rằng "em không hề thích Nghiêm Hạo Tường một chút nào. Sao anh ấy lại quay về đây chứ? Có phải vì anh ấy quay về nên chúng ta mới phải tiến hành cải tổ lại hay không? Ôi trời điên mất thôi, em ghét anh ta quá"

Mọi người cứ thử nghĩ cảm giác mình bị ghét bỏ bời một người mà mình mới gặp lần đầu, rồi lại vô tình biết được người ta ghét mình, sẽ là cảm giác như thế nào đi. Ít nhất thì, nó đau hơn bạn nghĩ.

Mặc dù lúc ấy Nghiêm Hạo Tường vẫn chẳng có chút cảm xúc đặc biệt nào với Lưu Diệu Văn, nhưng thực chất thì cậu vẫn chôn chân ở trước cửa phòng hồi lâu và suy nghĩ về câu nói mang đầy tính thù hằn ấy. Thế thì giờ đây, mang trong mình tình cảm đặc biệt với Lưu Diệu Văn, khỏi cần bàn tới nhiều cũng tự biết được Nghiêm Hạo Tường đã và đang đau buồn thế nào.

Tiếng cửa phòng bật mở, Nghiêm Hạo Tường đang phát ngốc ngồi ở một bên suy nghĩ bởi vì âm thanh cót két mà cũng định thần lại, xoay người về phía cửa xem người đến là ai.

Cánh cửa mở được một nửa, rồi như dừng lại với thời gian....

Lưu Diệu Văn đứng ở đó, tay đẩy cửa căng cứng, nhìn giống kiểu tiến thoái lưỡng nan, đi vào thì không muốn, đóng cửa bước ra thì cũng không được.

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường khẽ nhói đau, không ngờ tới cả năm trời rồi, ngay cả việc ở một mình với cậu cũng khiến Lưu Diệu Văn trăn trở.

Là ghét cậu đến mức nào, mới không chấp nhận được việc sẽ ở riêng với cậu dù chỉ một chút chứ?

Bỗng, tim cậu hẫng lên, cảm giác lo lắng dâng tràn trong lòng, đến nỗi chẳng còn ngụy trang được bộ mặt lạnh lùng bấy lâu nay cậu vẫn dùng để đối diện với Lưu Diệu Văn nữa.

Lưu Diệu Văn bị thương, một vết bầm to tướng nằm ngay trên phần cổ tay một chút. Vết thương này nếu xuất hiện ở trên người cậu, thì nó chỉ là chuyện con muỗi. Ôi trời, ngay cả thứ vết thương nhìn ghê rợn hơn nữa cậu cũng đã trải qua rồi. Thế nhưng, ở trên người Lưu Diệu Văn lại khác.

Nhìn phần cổ tay đang có giấu hiệu sưng lên, Nghiêm Hạo Tường trong lòng đã loạn thành một đoàn lớn, nhưng ngoài mặt vẫn chỉ có thể không nặng không nhẹ gật đầu chào Lưu Diệu Văn một cái, rồi nương theo tầm mắt giả vờ như vừa mới nhìn thấy vết thương kia, nhắc nhở một vài câu sáo rỗng.

Lưu Diệu Văn dường như không quá muốn nghe, phất phất tay bảo chỉ là việc nhỏ, không cần bận tâm.

Tiếng lạch cạch của cửa phòng đóng lại, theo sau là tiếng chân xoàn xoạt của Lưu Diệu Văn lê trên nền đất, tiến gần về phía góc phòng, chuẩn bị chiếm cứ một góc nhỏ để sáng tác.

Nghiêm Hạo Tường không biết phải làm gì hơn, thầm tự trách bản thân nói năng cũng không ra hồn, chẳng những quan tâm không được, ngược lại hình như còn khiến Lưu Diệu Văn chán ghét cậu hơn một chút. Ít nhất thì, lúc trước Lưu Diệu Văn nhất định sẽ kiên nhẫn nghe Nghiêm Hạo Tường nói xong rồi thì mới bắt đầu lạnh nhạt.

Thật sự tìm không được cách nào khác, bắt chuyện lần nữa thì Nghiêm Hạo Tường cậu không dám, chẳng hiểu nổi cậu, rõ ràng là rapper, nhưng ở trước mặt Lưu Diệu Văn lại thành một chú gà con nhỏ, chiêm chiếp được vài tiếng, nói cũng không rõ lời.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ nghĩ, quyết định đứng lên.

Trong đầu Nghiêm Hạo Tường bây giờ chỉ còn lại vết thương có phần ghê rợn kia của Lưu Diệu Văn, cắm đầu đi thẳng xuống tủ lạnh, lục tìm đá rồi lấy khăn tay cậu thường mang trong ba lô về lại phòng cũ.

Lưu Diệu Văn vẫn chưa rời đi, còn đang ngồi trong góc phòng lẩm nhẩm gì đấy, hình như là viết lời.

Nghiêm Hạo Tường không nói không rằng, ngồi xuống cạnh Lưu Diệu Văn, cẩn thận lau nhẹ nhàng qua chỗ vết thương. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, rất chuyên chú, lại chẳng nói năng gì, Lưu Diệu Văn đột nhiên thấy cậu lại gần như vậy, mới đầu còn có chút phản ứng, sau thấy cậu chỉ đang chườm đá, rất ngoan mà ngồi yên tại chỗ, không động đậy gì nữa, chỉ máy móc nói câu cảm ơn.

Nghe được hai chữ cảm ơn đơn giản, trong lòng Nghiêm Hạo Tường đã vui như trẩy hội, dường như muốn nói gì đó, thế nhưng lại cúi đầu ngậm chặt miệng.

Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ của cậu và Lưu Diệu Văn dường như hòa hoãn hơn không ít. Kiểu như, đạt thành một nhận thức chung, khi vô tình chạm mắt nhau cậu sẽ gật đầu chào, Lưu Diệu Văn thì sẽ cười với cậu.

À mà, dạo này cậu thường xuyên thấy được nụ cười sáng chói kia của Lưu Diệu Văn lắm, không phải là dạng hưởng ké, nhìn trộm của trước đây đâu, Lưu Diệu Văn thật sự nhìn về phía cậu mà nở nụ cười đó.

Chỉ riêng chuyện nhỏ nhặt này, mấy ngày nay Nghiêm Hạo Tường đều vui như muốn bay lên, xung quanh cũng không còn cảm giác nặng nề như xưa nữa.

Cuối cùng, Lưu Diệu Văn cũng đã nhìn thấy cậu, dù cho Nghiêm Hạo Tường chỉ đóng vai một người qua đường, nhận được một ánh mắt, một nụ cười, vậy thì cũng đã là rất tốt.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, Nghiêm Hạo Tường còn chưa nhận đủ "năng lượng" cho mình, thì nguồn điện đã dứt.

Trong nhóm thế mà nổi lên tin Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên, mà tin tức này còn do Đinh Trình Hâm nói ra, lại càng thêm tính xác thực. Mặc dù Lưu Diệu Văn không nhận, Tống Á Hiên cũng chỉ cười mà cho qua mấy lời nói trêu chọc của mọi người, thế nhưng Nghiêm Hạo Tường lại thầm khẳng định nó là thật.

Bầu không khí xung quanh Nghiêm Hạo Tường kể từ đó lạnh đi không ít, chẳng còn nhìn được chút vui vẻ nào dù cho cậu đã rất cố gắng. Cứ liên tiếp mấy ngày như thế, đến cả cơm Nghiêm Hạo Tường cũng ăn chẳng ra hồn, không ít lần bị anh trai tốt Mã Gia Kỳ nhắc nhở trong giờ cơm chung.

Nghiêm Hạo Tường chẳng để ý nổi mình có ăn cơm đàng hoàng hay không, cứ mỗi lần ngồi xuống bàn cơm chung, nhìn thấy Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngồi một chỗ, cả người cậu đều như có ngàn vạn con kiến bò đến, rát đến không chịu nổi, chỉ muốn mau chóng thoát ly.

Bữa cơm tối nay không ngoại lệ, vừa mới ngồi xuống, gắp chắc được nửa bát, Nghiêm Hạo Tường đã không còn tâm tình ăn nữa, tìm lý do đang muốn sáng tác, đột nhiên có linh cảm, nếu không viết xuống sẽ nhanh chóng quên mất mà lủi đi.

Mã Gia Kỳ nhìn thằng nhỏ nóng lòng muốn đi, cũng không tiện giữ lại, chỉ đành gật đầu thỏa hiệp, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân một chút nữa nhớ pha chút sữa đem lên.

Nghiêm Hạo Tường trốn lên phòng làm việc chung của nhóm, không bật đèn, chỉ rúc vào một góc, thầm trách cứ bản thân tại sao biết Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên rồi mà vẫn còn ở đây nhớ nhung người ta.

Như vậy, rất không hợp tình hợp lý.

Chẳng biết ngồi qua bao lâu, cậu nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa, càng lúc càng gần.

Lưu Diệu Văn đẩy cửa phòng bước vào, trên tay là ly sữa ấm.

Mã Gia Kỳ đặc biệt nhờ cậu ta mang lên cho Nghiêm Hạo Tường, mặc dù chẳng hiểu lắm ý nghĩ của Mã Gia Kỳ, hoặc chẳng có gì đặc biệt, chỉ là Mã Gia Kỳ thuận tay nhờ cậu ta, thế cũng chẳng sao. Lưu Diệu Văn thật sự là muốn làm công việc này.

"Anh uống một chút đi, để bụng đói cũng không tốt lắm, mọi người sẽ lo lắng cho anh"

Ly sữa đã ở trước mặt, hơn nữa còn do Lưu Diệu Văn mang tới, Nghiêm Hạo Tường dù có không hiểu vì sao Lưu Diệu Văn đột nhiên quan tâm cậu thì hành động theo phản xạ cũng là nhận lấy nó.

"Cảm... cảm ơn em, làm phiền em rồi"

Lưu Diệu Văn khoát tay "Không có việc gì, nhưng dạo đây anh lạ thế, có cần giúp đỡ không"

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy ly sữa, nhiệt độ vẫn còn hơi cao, chắc là mới pha, tim mềm mại. Thế nhưng, cậu cũng biết không phải Lưu Diệu Văn pha đâu, chỉ là thuận tay mang lên, không nên đa tình.

"À không, không cần đâu"

Yêu thầm là chuyện của một người em ơi

Lưu Diệu Văn im lặng một chút, rồi lại không thiện ý mà chặc lưỡi một cái

"Được, được, vậy em đi trước"

Nghiêm Hạo Tường dõi theo bóng lưng của Lưu Diệu Văn, thầm nhủ bản thân hẳn phải quên đi, quên Lưu Diệu Văn, quên đoạn tình cảm chưa nở dã phải lụi tàn này...

Nếu không, ai cũng sẽ khó xử.

Nhưng dường như tất cả mọi chuyện trên đời đều chống lại Nghiêm Hạo Tường, gần như là mỗi lần cậu bắt đầu muốn dứt khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia với Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đều sẽ làm điều gì đó khiến tim cậu lại lỡ nhịp.

Đầu tiên là, Lưu Diệu Văn cười với cậu nhiều hơn, cũng bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt đặc biệt đặc biệt rực rỡ. Mỗi lúc Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía Lưu Diệu Văn, đều sẽ thấy ánh mắt của Lưu Diệu Văn dừng lại trên người mình, mang theo một cảm giác trân trọng không nói nên lời, khiến người trầm luân.

Thứ hai là, Lưu Diệu Văn đã bắt đầu có những hành động thân thiết với cậu, bắt đầu từ những cái đập tay khi hoàn thành xong vũ đạo, tới choàng vai kéo nhau về phía nhà ăn, hay thậm chí còn không cẩn thận lúc nhận đồ từ cậu mà nắm nắm tay nhỏ, rồi tới cả xoa đầu cậu, vỗ về nhẹ nhàng khi tóc cậu xù lên.

Mỗi một hành động của Lưu Diệu Văn đều như thể chạm vào nơi mềm mại nhất trong tim cậu, khiến cậu muốn dừng mà lực bất tòng tâm, thay vào đó càng thêm mê luyến, càng thêm đòi hỏi.

Nhưng, cái án tử treo trên đầu là "Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên" vẫn còn hiện diện, khiến Nghiêm Hạo Tường dù có vui vẻ hơn, có khao khát hơn, cũng không thể làm gì được.

Cả một đống chuyện trộn lẫn vào nhau, lung tung rối loạn

Cho đến một hôm, Nghiêm Hạo Tường vì tắm khuya, lại ngang ngạnh muốn ngủ máy lạnh với cái đầu ướt nhẹp mà phát sốt, đống dây tơ hồng rối tung kia mới được gỡ bỏ.

Lưu Diệu Văn xông vào phòng Nghiêm Hạo Tường, mang theo vẻ mặt hốt hoảng mà Nghiêm Hạo Tường còn chưa từng được nhìn thấy.

"Anh có sao không, có nghiêm trọng lắm không, bây giờ anh muốn uống nước không, em lấy cho anh nha"

Nghiêm Hạo Tường bị hàng loạt câu hỏi đập vào mặt, tựa như người si còn chưa tỉnh giấc.

Lưu Diệu Văn thế mà lại lo lắng cho anh nhiều thế ư?

"Em, em... Em từ từ bình tĩnh thôi, không có gì nghiêm trọng đâu"

Lưu Diệu Văn làm sao mà nghe nổi nữa, đôi bàn tay thon dài lập tức vươn tới chỗ trán của Nghiêm Hạo Tường, muốn kiểm tra nhiệt độ.

"Anh bé, anh đúng là không khiến em bớt lo mà"

Nghiêm Hạo Tường trực tiếp bị bàn tay trên trán trấn trụ, nghe thêm chữ "anh bé", càng như lâm vào trong mê cung. Nhưng trong đầu Nghiêm Hạo Tường lại nghĩ, cứ ở mãi trong đây cũng được.

Thấy Nghiêm Hạo Tường bắt đầu ngốc lăng, Lưu Diệu Văn liền ba phần bất lực bảy phần như ba mà xoa nắn hai bên má Nghiêm Hạo Tường, vừa nói vừa thở dài.

"Anh bé ngốc nghếch, khi nào mới nhận ra em thích anh đây hả? Em đều đã đem hết mánh khóe học được từ Mã ca dùng rồi đó!!!"

"Từ, từ từ đã, em vừa nói gì cơ?"

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cảm thấy không chân thật, hay là cậu đang ở trong mơ nhỉ?

"Em nói là, Lưu Diệu Văn thích anh, thích Nghiêm Hạo Tường"

"Nhưng, nhưng mới tháng trước em còn nói ghét anh cơ mà?"

"Thì tháng này em thích anh"

Vẫn còn nhỏ, cái gì hôn hít thì cứ gượm đã, nhưng mà, trán tựa trán, lại không ngại chút nào nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro