[AtsDaz] Vô đề -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: lú đầu tôi tính giấu fic này thêm vài hôm nữa mới đăng cơ nhưng thôi, lấy nó làm quà Tết cho mọi người vậy :>
--------------
Atsushi đi trên bờ biển, dưới cái nắng chói chang của ngày hạ đầy nắng vàng gắt gỏng. Gió vờn mái tóc trắng của chàng thiếu niên, lộ lên vần trán cao cùng đôi mắt màu hoàng hôn dịu dàng như ai đó đã cố tình tô vẽ nên một bức tranh trong con ngươi cậu. Đẹp làm sao một bầu trời cao vời vợi tách biệt rõ làm hai với mặt biển xanh thẫm ở cuối đường chân trời xa xôi, từng cơn sóng trắng vỗ nhẹ vào bờ cát vàng mang theo dư âm mùi muối nồng đậm.

Chàng thiếu niên bước ngang những con sóng dọt theo bờ biển hướng ánh nhìn ra ngoài khơi xa. Bọt biển trắng xóa cứ nhấp nhô hết lên cao ngang gối lại hạ thấp tầm mắt cá, nước biển cứ đến rồi đi mang theo cát và vỏ sò cùng ti tỉ những thử linh tinh khác nhưng lại bỏ quên nỗi buồn của chành trai tuổi mới lớn. Ừ, Atsushi đang buồn đấy, chỉ là nỗi buồn này quá đỗi nhỏ bé, nó nhỏ đến nỗi cậu chẳng thể nào vì sao cậu lại bận tâm vì nó đến vậy.

Bản thân cậu không phải là một người đa sầu đa cảm, lại càng chẳng phải là một người giỏi thấu hiểu cảm xúc của người khác, có chăng là bản năng của cậu luôn khiến cậu thành một người nhạy cảm bất đắt dĩ. Vốn nhạy cảm hay không với cậu cũng chẳng quá quan trọng đâu, thế nhưng dạo gần đây nó lại khiến cậu phiền lòng, chưa khi nào cậu thấy khả năng của mình phiền đến thế.

Atsushi đã mơ thấy Dazai nhảy từ trên cao xuống. Chính xác là từ tầng tòa nhất của một tòa nhà có thể bao hàm hết muôn vàn kiến trúc cao thấp của thành phố cảng. Dazai trong mơ đứng đối diện cậu, miện mấy máy những từ mà cậy chẳng thể nào nghe thấy, rồi từ từ lùi về sau, anh ngã xuống, rơi vào vòng tay của gió và trọng lực. Cậu vẫn nhớ như in lúc trái tim mình loạn nhịp trong lồng ngực và nụ cười rạng rõ của anh, sợ rằng đến cuối đời thì nụ cười trong giấc mơ lạ kì ấy vẫn mãi ám ảnh cậu.

Nụ cười tươi mà cậu chưa từng thấy ở Dazai, nụ cười ấy vừa hạnh phúc lại vừa mệt mỏi. Bỏ qua hết thảy, nó vẫn là một nụ cười tươi đẹp đẽ vô cùng mà không thứ gì trong mắt cậu có thể sánh bằng.

Nhưng có lẽ chính việc Dazai nhảy cuống mới làm cậu sợ hơn tất thảy và nó vẫn còn thực vô cùng trong tâm trí cậu mỗi khi cậu nhớ về nó. Từng nếp gấp trên tà áo đến những lọn tóc màu nâu gỗ tung bay trong bầu trời hoàng hơn đỏ thẫm, cậu không muốn nhỉn thấy nó thêm bấy cứ lần nào trong đời, lại càng không dãm nghĩ về nó. Những nó vẫn cứ ám ảnh lấy cậu.

Cậu biết rằng giấc mơ ấy không có thật, rằng nó chẳng qua cũng chỉ là những ảo ảnh mà cậu vô tình nhìn thấy khi ngủ. Dẫu vậy, nó lại thật hơn bất xứ thứ gì cậu từng cảm nhận được. Giấc mơ ấy quá xa lạ với cậu, từ tòa nhà cao lộng gió đến một Dazai với tà áo khoát đen nặng nề cùng khăn choàng đỏ. Tất cả chúng đều chưa tùng hiện hữu trong kí ức và những ý nghĩ xa vời nhất của Atsushi. Thế mà cậu lạ mơ thấy nó và cậu chẳng thể nào bỏ cảm giác bản thân đã trực tiếp trải qua việc đấy ra khỏi đầu.

Nó sẽ chẳng tệ đến thế nếu từ sau khi giấc mơ ấy đến, cậy lại cảm thấy Dazai như có cái gì đó vừa mấy đi và có vài hành động kì lạ.

Bản thân Atsushi không biết chính xác thứ mà mình cảm thấy dạo gần đây từ Dazai là gì. Cậu chỉ biết Dazai đôi khi hay trầm ngân bên bàn làm việc và dành cho cậu vài ánh mắt mà cậu chắt chắn là Từ-Trước-Đến-Nay cậu chưa từng thấy qua ở Dazai. Như sự kết tinh của tự hào và tội lỗi cùng một phần mãn nguyện, cách đôi mắt màu nấu đỏ ấy nhìn cậu mỗi khi cậu vừa làm xong một nhiệm vụ vô tình làm cậu thấy Dazai chẳng phải đang nhìn mình. Linh cảm cậu mách bảo nó không dành cho cậu, nhưng thực tế những gì cậu thấy trong võng mắt Dazai lại chỉ có mỗi hình bóng của mình.

Phải chăng là tâm tình của cậu chỉ đang đặt vào những thứ không đâu? Đi tin vào một giấc mơ không có thật? Mãi suy nghĩ về vài ánh mắt lạ kì của một người vốn khó hiểu như Dazai? Cậu không biết. Cậu không biết liệu có phải những nỗi buồn vu vơ về vài chuyện vặt này của mình có phải quá ấu trĩ hay không. Cậu lại càng không biết vì sao mình lại nghĩ nhiều đến vậy.

Mãi chạy theo dòng suy nghĩ, đột nhiên một vật gì đó cứa vào bàn chân trần dưới mặt nước của Atsushi, cảm giác đau rát truyền lên đại não, miệng vết thương hở bị nước biển mặn làm bỏng rát đến khó chịu. "Ai da.." Cậu cuối xuống và tìm thấy một vỏ sò ngay dưới bàn chân mình. Một vỏ sò màu trắng ngà xen vào vài đường ngang màu cam đất.

Sao cậu lại xui đến mức gặp chuyện buồn ra biển đi thẩn thơ cũng bị vỏ sò cứa vào chân chứ, rõ ràng Atsushi trước giờ vẫn luôn là một chàng trai hiền lành và chăm chỉ. Có lẽ chỉ là do chính cậu đang nghĩ quá nhiều thôi chứ chẳng có sự xui xẻo nào ở đây cả. "Thật là,.....ài" cậu thiều niên trẻ thở dài thườn thượt, tâm tình bỗng dưng bị xáo động chẩng còn tâm trạng để mà nghĩ suy.

Cậu biết bản thân vốn không nên vì vài ánh mắt của tiền bối mà đâm ra u sầu, lại càng không nên vì lo một ngày nào đó Dazai sẽ nhảy xuống y hệt như trong giấc mơ, trở thành một vũng máu thịt bầy hầy. Thế những không lo nghĩ mấy chuyện vẫn vơ thì đã không phải là Atsushi.

Atsushi sợ, sợ rằng một ngày nào đó cái người cao cao gầy gầy đã thay đổi cuộc đời của cậu trong buổi chiều hoàn hôn nọ sẽ đi mất, tựa như cánh hoa bồ công anh khi khô bay theo chiều gió, như thân áo màu đen ngã từ tầng cao xuống. Cậu sợ ngày người đã cứu rỗi mình đi mất cậu sẽ lại bơ vơ và lẻ loi vô định. Hơn tất thảy, cậu sợ ngày bản thân không còn được thấy gương mặt thân quen của Dazai. Chẳng biết từ bao giờ, Dazai đã là một người không thể thiếu trong cuộc đời cậu. Hơn cả một đàn anh hay một người thầy, với Atsushi, Dazai là sự hiện diện không thể thiếu và quan trong chẳng khắc nào sinh mệnh. Cậu không biết thứ tình cảm mình giành cho Dazai là gì, lại càng không muốn biết. Cậu sợ khi biết chính xác thứ tình cảm đó thì cậu sẽ chẳng còn dám đứng đối diện và nói chuyện thoải mái với Dazai. Đôi khi, có một số thứ không biết rõ lại tốt hơn.

Mà dạo gần đây, xem lẫn với những nỗi buồn vô định là một sự thật mà cậu đã ngộ ra, từ khi nào mà cậu đã xem việc tự sát của Dazai chỉ là một chuyện thường. Trong những lần hình ảnh Dazai dần đi theo thần chết trong giấc mơ ấy hiện ra trước mắt cậu như một cuộn phim quay chậm là mỗi lần cậu nhớ lại Dazai gần của tử đến mức nào. Từ những vòng băng vải trắng tinh đến thân hình cao gầy thiếu sức sống và cả cái việc anh ta tìm cách gõ cửa nhà thần chết mỗi ngày. Tất cả đều vẽ lên trong mắt Atsushi một hình ảnh về một kẻ đứng bên vách đá cheo leo giữa sự sống và cái chết. Thế mà cậu lại quên mấy điều đó. Quên mất người thầy của mình sẽ chết bất cứ khi nào. Có lẽ sau một thời gian dài quen biết, cậu đã quá xem nhẹ nó, đễn nối chỉ còn coi việc Dazai tự tử là một thới quen thường ngày như cá thì cần nước mà con người thì cần thở. Thói quen quả là một thứ đáng sợ.

Liệu có khi nào, trong một ngày đẹp trời như hôm nay, Dazai sẽ chìm xuống lòng sông và không bao giờ tỉnh lại, mãi mãi đi cùng tử thần chỉ vì cậu chẳng còn để tâm mà vớt anh lên? Nghĩ đến cảnh đó thôi cũng đủ khiên cậu thiếu niên chua xót.

Bỗng chuôn điện thoại vang lên, một lần nữa mạch suy nghĩ của cậu lại bị ngắt quãng, là Dazai gọi.

"Alo, Dazai-san, anh gọi em có gì không ạ?"

"À, Atsushi-kun, cậu đang ở đâu đấy? Kyouka-chan đang tìm cậu đấy." giọng nói quen thuộc của người kia vang lên từ điện thoại, mang nỗi buồn vu vơ mà cơn sóng đã bỏ quên của cậu thiếu niên đi về một chốn xa.

"Em chỉ đi dạo một chút thôi, làm mọi người lo lắng rồi. Anh xin lỗi Kyouka-chan giúp em nhé."

"Ừ, để anh nói cho. Mà cậu mua giùm anh chút đồ nhé."

"Mục đích chính của cuộc điện thoại là đây sao?" Atsushi khẽ thở dài, quả nhiên tìm cậu chỉ là lí do phụ thôi.

"Hehe, anh là một đàn anh tốt mà, cậu nói thế làm anh tổn thương lắm đấy. Mấy thứ cần mua để anh chuyển mail qua, cậu mà quên món nào là anh phải lết cái xác già này đi mua đấy~"

"Vâng vâng." quả thật là Dazak chỉ đang cố trốn việc mà thôi.

Cuộc gọi kết thúc và mail được gửi qua ngay sau đó, nhanh đến mức Atsushi thấy hoài nghi liệu có phải Dazai đã soạn sẵng từ trước hay không. Bước ra khỏi những cơn sóng cùng bọt biển trắng xóa, cảm nhận từng hạt cát vàng thoai thoãi hương nắng dính vào lòng bàn chân ẩm ướt, Atsushi tìm đường đến một siêu thị gần đó.

Có lẽ nỗi sầu nhỏ của cậu phải gát lại thôi, cậu vẫn còn nhiều việc phải làm. Tự nhủ sẽ chẳng bao giờ để Dazai gặp nguy hiểm và cân nhắc việc mua một cuốn sổ để lên lịch vớt người như người tiền bối đáng noi gương là Kunikida Doppo, cậu thiếu niên bỏ lại những suy tư của mình cho biển đưa đi.
-------
Fic nào không biết đặt tên thì để Vô đề+số, tiện vl =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro