[Odazai] Vô đề -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đen kịt tĩnh lặng không sao trắng, có chăng chỉ là ánh đèn đường vàng hiu hắt soi bóng người đi.

Gã nằm đấy, ngay bên ven đường trong bộ âu phục sang trọng nhàu nhĩ thoang thoảng => ngai ngái mùi khói thuốc lẫn thuốc súng. Cái mùi hăng mũi ấy pha lẫn với hương rượu tây và mùi của bãi rác mà gã đang nằm khiến chả ai muốn gần gã, đơn giản vì gã quá bốc mùi.

Nhìn lên cao, ánh mắt gã vô định, gã chẳng biết mình đang làm gì hay đang đợi chờ điều gì. Gã chỉ đơn giản là nằm đấy, ngay bên ven đường vắng người đi và nhìn về một chốn mông lung.

Hít một hơi thật dài như muốn để không khí đi sâu ngập tràn cơ thể, gã thở ra chầm chậm và tự hỏi liệu mình có đang làm khí trời ô nhiễm hay không? Ah, rát quá, vết thương ấy lại nhói nữa rồi. Vết xước bởi đạn ngay mạng sườn của gã.

Gã chẳng nhớ vết thương này là do ai gây ra hay bị từ lúc nào. Nó đã nằm ngay đấy khi gã nhận ra cơn đau chạy dọc theo mạng sườn. Vết máu lúc đó đã khô nhưng cơn đau vẫn còn đó. Gã chẳng buồn tìm cách băng bó mà cứ mặc kệ. Phải vết thương này mà giết được gã thì tốt biết mấy nhỉ?

Vết đạn làm gã có cảm giác như người bắn đã dùng hết sức lực để bóp cò nhằm kết liễu con ác quỷ để giành giật lấy sinh mạng của chính mình.

Gã thì đúng là ác quỷ rồi đấy, nhưng người bắn cũng có phải anh hùng đâu mà đòi giết quỷ? Đúng là ngu dốt. Kẻ bóp cò chẳng qua cũng là một kẻ đầy dục vọng xấu xa thôi.

Những kẻ như vậy sinh ra cũng chỉ làm chật đất thôi.

Tại sao con người lại sinh ra nhỉ? Sinh ra làm gì khi chính họ lại gây ra sự bất hạnh và đau khổ cho người khác?

Phải chăng từ khi cất tiếng khóc chào đời thì cuộc đời người ta đã định sẵn là sẽ đầy tội lỗi, không nặng thì nhẹ?

Nếu sinh ra đã là tội lỗi thì người ta còn sống làm gì nhỉ? Sao cứ phải cố để sinh tồn thế?

Chết đi chẳng phải tốt hơn sao? Không phải lo nghĩ mà cũng chẳng còn gánh nặng, mọi thứ đều được trút bỏ và linh hồn sẽ tan biến như cách thời gian dần bào mòn thân xác.


Chẳng phải đấy là một điều tuyệt vời sao?

Cứ mãi khiêu vũ trong bài ca đầy đau khổ của cuộc đời thì làm được gì chứ?

Gã không hiểu.

Gã không hiểu người ta cố sống làm gì khi mỗi lần hít thở là một lần tuổi thọ lại rút ngắn đi.

Cố sống làm gì để rồi cũng chết? Sớm hay muộn có khác gì nhau đâu nhỉ?

Con người quả là một sinh vật ngu ngốc.

"Dazai?"

Gã hướng mắt qua nơi âm thanh ấy cất lên, một người đàn ông với mái tóc màu đỏ xỉn đang nhìn gã.

"Yo, Odasaku."

Gã đáp lại người đàn ông kia, gương mặt tự nhiên nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Làm gì à? Đang làm gì nhỉ? Một kẻ như gã thì làm gì chứ ?

Nhưng gã cần một câu trả lời phù hợp, thế phải trả lời thế nào đây?

Phải gã mà chết rồi thì chẳng cần cất công nghĩ câu trả lời không?

"À, tôi đang ngắm trăng đó!"

"Trăng à?"

Người đó ngước lên, phản chiếu hình ảnh bầu trời đen kịt.

"Hôm nay làm gì có trăng chứ?"

"Odasaku đúng là chẳng có mắt nghệ thuật gì cả! Đâu nhất thiết phải có trăng mới ngắm được chứ? Tôi đang ngắm mặt trăng của riêng mình mà!"

"Vậy sao? Hẳn là nó đẹp lắm nhỉ?"

Người đàn ông ấy chẳng để tâm đến sự vô lí trong lời nói của gã mà hùa theo nó như một lẽ hiển nhiên không thể nào bình thường hơn.

"Nó không đẹp như anh nghĩ đâu, chẳng qua cũng chỉ là thứ ánh sáng dựa hơi từ mặt trời thôi."

"Dù là dựa vào mặt trời thì tự nó cũng đã cố tỏa sáng đấy thôi."

Gã nhìn người đàn ông, trong một thoáng, người đàn ông đó có cảm giác như tâm can mình đang bị nhìn thấu, như ai đó đang chạm sâu vào trong từng ngóc ngách cơ thể rồi đem vết vết thương lòng máu chảy đầm đìa.

"Đi làm vài ly không Dazai?"

Chẳng muốn tiếp tục chìm đắm trong cái cảm xúc lạ kì ấy, người đàn ông mở lời hỏi gã.

"Thế hôm nay anh bao nhá, tôi bỏ quên ví ở nhà rồi."

Gã vừa đứng dậy vừa nói, thản nhiên như không, như thể ánh mắt làm người ta khó chịu vừa rồi chẳng phải của gã.

"Cậu có thể ghi nợ."

"Eh, sao anh keo kiệt quá vậy Odasaku? Ê nè, đợi tôi với!"

Trên con đường vắng vẻ, ánh đèn vàng mờ mờ, bóng hai người trộn lẫn vào nhau như không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro