[Chuuda] Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya đi dọc hành lang lát đá hoa cương, không khí lạnh lẽo của mùa đông tràn vào cả cái lối đi ở chung cư nơi anh sống. Trên trần nhà, đèn led sáng vàng ấm áp đang soi sáng từng ngõ ngách, đúng là chung cư hạng nhất có khác, màu của đèn còn biết điều chỉnh để tạo cảm giá ấm áp vào mùa lạnh nữa cơ đấy, mà cái thứ đồ trang trí ấy thì làm được gì chưa, chả ấm miếng nào.

Xoa đôi bàn tay mang găng màu đen vào nhau cho các ngón tay bớt tê cứng vì lạnh, Chuuya thầm nguyền rủa mùa đông năm nay sao mà lạnh đến thế. Gió thì cứ mãi lùa qua các từng ngõ ngách mà nó có thể lùa tới, tuyết thì cứ rơi mãi, mới hôm trước chẳng có gì mà sáng hôm sau mở mắt ra chỉ còn thấy một vùng trắng xóa, đi ra ngoài chục phút là tuyết rơi làm ẩm hết cả áo quần, cái thứ thời tiết khốn nạn gì thế không biết.

Mà dẫu vậy thì Chuuya vẫn phải đi làm, may cho anh là có thể đùn đẩy mấy công việc cần đi ra ngoài cho cấp dưới còn bản thân anh thì ngồi ở văn phòng với lò sưởi, nhưng trời lạnh thì vẫn cứ lạnh và Chuuya thì nào có thể mãi không ra ngoài để xử lí mấy việc mà bọn thuộc hạ không đủ thẩm quyền để giải quyết.

Các cánh cửa dọc hành lang hầu hết đều được trang hoàn bằng mấy thứ đồ trang trí mang lại cảm giác giáng sinh đang đến gần, xanh, đỏ và trắng. Bản thân Chuuya không mấy để ý tới các ngày lễ, nhưng nhờ có mấy ngày lễ này mà Chuuya mới có vài hôm nghỉ phép hiếm hoi, thế nên dù không mây quan tâm đến ý nghĩa hay mấy thứ khác liên quan đến chúng thì Chuuya vẫn luôn chờ mấy ngày nghỉ như vầy. Dẫu sao thì đấy cũng là những hôm anh có thể ở nhà với kẻ mang trên tay chiếc nhẫn cùng kiểu dáng với chiếc nhẫn anh đang mang mà.

Tiếng giày cồm cộp vang vọng khắp hành lang rộng mà trống trải, đã hơn mười giờ đêm rồi, người khác nếu không đi chơi thì cũng quây quần bên gia đình, mấy ai lại ở một mình giờ này, thế nhưng Chuuya lại vừa đi làm về đấy, công việc đột xuất, không từ chối được, mà giờ anh về đến nhà thì cũng chỉ có một mình thôi, ai kia đang đi công tác ở Tokyo từ hôm qua rồi.

Chuuya không bận tâm nếu phải ở nhà một mình, bản thân anh thích có không gian riêng và được yên tỉnh sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng rồi Chuuya kết hôn, khoảnh thời gian yên tĩnh ấy được thay thế thành những lúc nói chuyện cùng nhau, kể cho nhau nghe ngày hôm đấy của mình đã diễn ra như thế nào, ăn cùng nhau một bữa cơm và đôi khi là vài lời cãi vã mà ai trong cả hai đã quá quen thuộc từ lâu. Chuuya quen với sự hiện diện của người kia rồi, thế nên bây giờ vắng đi người đó anh lại thấy trống vắng thế nào, cảm giác như thiếu đi thứ gì đó vậy. Cũng đành chịu thôi, tính chất công việc của cả hai vốn bận rộn mà.

Dù chỉ tốn vỏn vẹn ba mươi phút để đi tàu điện từ Yokohama đến Tokyo, thế nhưng Chuuya vẫn quyết định không đến đó thăm Dazai, tối rồi, Chuuya cũng mệt mà Dazai còn có việc phải làm vào hôm sau, cho hắn ta nghỉ ngơi lấy sức vẫn tốt hơn là làm phiền lúc đêm khuya. Anh muốn gọi cho Dazai một cuộc gọi, muốn nghe giọng của người kia, nhưng chắt giờ hắn ngủ rồi.

Anh đứng trước của căn hộ, thở dài một hơi, hơi thở vừa ra đã bị không khí lạnh làm hóa thành các hạt tinh thể nước trắng tinh ngay trước mặt anh. Tưởng tượng đến căn hộ tối om và lạnh lẽo, thiếu đi người kia thôi mà Chuuya chưa gì đã thấy như bao mệt mỏi cả ngày qua đang chất nặng trên vai mình, như thể tất cả năng lượng trong người anh chạy đi đâu mất, Chuuya thấy thật buồn chán. Hóa ra thiếu đi người thương là cảm giác như thế này sao?

Anh chợt mong Dazai không phải đi xa hôm nay, sau một ngày mệt mỏi vì công việc, Chuuya chỉ muốn được ăn một bữa cơm và xem phim với Dazai. Dazai không phải kiểu người giỏi chăm sóc người khác nhưng ở hắn ta cò một sự tinh tế và dịu dàng khó tả mà chẳng ai bì được, chính chunhx đã biến Dazai thành một nhười không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của Chuuya. Dazai không phải một kẻ hay tỏ ra quan tâm người khác hay hỏi hang tính trạng sức khỏe của anh, với Dazai, chỉ cần một cái liếc nhòn hắn ta cũng biết anh cần gì. Đơi khi, lời nói là vô dụng với hai kẻ đá quá hiểu nhau.

Với những ngày Chuuya mệt mỏi, Dazai sẽ nhẹ nhàng bóp vai cho anh và cả hai sẽ nói chuyện với nhau hay xem phim đến tận khuya, những lúc như vậy, mọi tội lỗi và trách nhiệm mà Chuuya phải gồng gánh như tan biến mất, tất cả chỉ còn lại sự bình yên và thoải mái. Bản thân Chuuya không xem trọng Giáng sinh, anh không mấu quan tâm đên nó bởi nhiều nguyên nhân cả vì quá khứ lẫn tính chất công việc hiện tại, thế nhưng phải đón Giáng sinh một mình trong khai hao người ngoài kia vui vẻ cùng người thân cũng làm tâm trạng của anh chẳng mấy tốt đẹp.

Chuuya tra chìa khóa vào ổ và mở cư, chưa kịp bước vào thì anh đã sững người nhìn căn hộ đang sáng đèn, rõ ràng là anh luôn tắt đèn mỗi khi ra ngoài, chìa khóa thì chỉ có anh và Dazai có, vậy là-

"Ah, Chuuya về rồi sao?"

Dazai từ phòng khách bước ra, áo len màu be cùng quần dài tối màu, không phải bây giờ hắn ta đang ở khách sạn tại Tokyo sao?

"Sao lại về đây? Còn nhiệm vụ mi được giao thì sao?"

"Sáng mai tôi sẽ đi sớm, hay là Chuuya muốn đón Giáng sinh một m-"

Chưa kịp nói dứt câu, Chuuya đã lao vào ôm Dazai, ôm thật chặt, như thể sợ rằng người trong vòng tay mình sẽ biến mất chẳng còn một tí dấu vết như bông tuyết trắng lập túc tan chảy khi chạm vào da người. Thật tốt khi luôn có người chờ anh sau mỗi ngày mệt mỏi, để cuối cùng nơi anh dừng chân khi đã cạn kiệt năng lượng luôn là nơi anh có thể gọi là nhà,

"Chuuya không muốn đi tắm trước sao? Ôm tôi chặt thế, tôi thở không nổi luôn nè~"

"Giữ như vầy, một tí nữa thôi..."

Chuuya lầm bẩm, vẫn ôm Dazai thật chặt, Dazai cũng vòng tay qua, xoa nhẹ mái tóc đỏ rực như lửa của Chuuya, chẳng ai muốn khoảng khắc này trôi qua. Chẳng cần phải nói lời nào cả, cả lời nói cũng chẳng thể truyền tải tâm tình của người kia đến người nọ trong lúc này. Có nhau trong vòng tay với họ là đủ rồi, nó còn hơn cả những gì lời nói có thể truyền đạt được.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi và gió vẫn thổi, không gian lạnh lẽo và của căn hộ vẫn chưa đóng, thế nhưng sao họ chẳng hề thấy lạnh, cứ như có nhau, mọi thứ xung quanh chợt chẳng còn gì là u sầu.

Giáng sinh năm nay ấm quá.

----------

Check lại fic tui chợt thấy lạnh quá, chẳng biết là do tui ế hay do điều hòa đang bật 16 độ nữa ┐( ̄ー ̄)┌
Giáng sinh an lành nhé các tình yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro