[Odazai] Khói-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bật dậy giữ đêm đen trên chiếc giường ngủ, vầng trán lấm tấm mồ hôi.

Anh vừa có một giấc mơ, một giấc mơ lạ kì.

À không, gọi nó là một thức phim chứa kí ức thì biết đâu lại sát nghĩa hơn cái thứ mà anh vừa thấy trong giấc ngủ, chúng cứ như một đoạn phim, vừa là kí ức của anh mà cũng chẳng phải của anh.

Chúng là kí ức của 'Oda Sakunosuke'.

Về một quán bar với ánh đèn vàng và bản nhạc jazz mỗi đêm đen.

Về hai người bạn nhậu chẳng thể nào thay thế.

Về những kỉ niệm đẹp đẽ ngay trong tổ chức tội phạm lớn nhất thành phố.

Về cái cách mà họ vui vẻ nói chuyện với nhau chẳng màng chức vị.

Về những trò đùa tinh ranh nhưng chẳng hề có ác ý.

Về những đêm say chẳng nhớ nổi vì sao.

Về những lần nâng ly rượu ánh vàng sóng sánh.

Tất cả chúng, như một thước phim tua chậm qua tâm trí anh.

Anh nhớ về gã, về một chàng thiếu niên chưa kịp lớn đã phải trưởng thành.

Anh nhớ về Ango với những quầng thâm ẩn đằng sau tấm kính.

Dù rằng tất cả chúng chẳng thuộc về anh.

Chúng thuộc về 'Oda', một kẻ đã chết chứ chẳng phải Oda Sakunosuke này.

Tình bạn ấy anh chẳng thể nào có được.

Những tháng ngày ấy anh chẳng thể nào có được.

Cảm giác tin tưởng và quan tâm dành cho nhau ấy anh chẳng thể nào có được.

Vì chúng vốn không phải của anh.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao lại cho anh nhớ những kí ức chẳng phải của mình?

Để làm anh ghen tị với 'Oda' kia à?

Không đâu, anh nào có thứ cảm xúc ấy, có chăng chỉ là nỗi buồn vô hạn mà thôi.

Giá như anh có thể nhớ những kí ức ấy sớm hơn, giá như anh nhớ đến chúng trước khi người đó gieo mình từ trên cao xuống thì anh đã chẳng phải là kẻ chĩa súng về phía người quan trọng của mình.

Cái gương mặt lúc đó của người cứ in sâu vào tâm trí anh, gương mặt tựa như muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng thể nào tuôn rơi ấy, cứ như nó đang dần gặm nhắm trái tim anh từng chút một.

Lúc đó, anh chẳng thể nào hiểu được biểu cảm đó của người, nhưng giờ thì anh hiểu rồi, đấy là gương mặt của sự thất vọng và bất lực.

Tại sao lại như vậy?

Sao phải đẩy cả ba ra xa nhau làm gì, để cuối cùng lại trở thành kẻ thù của nhau?

Sao người lại phải để bàn tay mình ngập ngụa trong máu tanh như vậy?

Anh chẳng hiểu mà cũng không muốn hiểu.

Bên trong anh, một nửa đang hối hận trong muộn màng và nữa còn lại đang tiếc nuối tại sao những kí ức đó lại đến với mình quá trễ.

Tại sao chính anh lại là kẻ chĩa súng vào đầu người nọ, trong khi người năm đó còn chẳng nỡ mang vũ khí vào , để khống chế kẻ phản bội vì tôn trọng tình bạn của cả ba.

Tại sao vậy?

Anh ngồi trên giường, bất lực châm điếu thuốc.

Giấc mơ ban nãy trôi dần đi, hư hư ảo ảo, để lại một kẻ đang tự dằn vặt chính mình, cùng khói thuốc lấn áp phủ khắp căn phòng kín như đang lấp đầy tâm trí đầy mờ mịt.

Trước tầm mắt anh, hương khói bay lả tả, anh lại thấy hốc mắt mình cay cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro