[SigDaz] Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sigma hoang mang đi bên cạnh Dazai, ánh mắt lọ rõ vẻ bất lực

"Nè, Dazai-san, cho tôi hỏi là chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Hả, ai biết đâu, cứ đi đại thôi~"

Sigma nhìn người đán ông trước mặt, chẳng nói nên lời.

"Nhưng mà anh chỉ còn 30 phút để sống trước khi chất độc ấy giết chết anh thôi đấy. Chưa kể nó mà bắt đầu phát tán thì mọi hành động sẽ trở nên khó khăn hơn, đi lòng vòng thế này khác nào tự sát chứ?"

Sigma tuôn 1 tràng dài sau câu trả lời của Dazai. Chẳng hiểu sao anh lại đi quan tâm 1 kẻ mới gặp ngay lần đầu, cả 2 vốn có mối quan hệ nào đâu.

Nhưng anh biết chắt là chẳng phải vì mình lôi kép anh ta vào việc giết Fyodor nên mới quan tâm đâu, cái cảm giác ngỗn ngang trong lòng ngực này thật lạ lẫm.

Như cái cách mà trái tim anh đột nhiên hẫng 1 nhịp khi nhìn thấy anh ta, anh thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào người đấy.

"Tự tử được thì tốt quá rồi~"

"Tốt gì chứ? Sao anh không biết quý trọng mạng sống của mình vậy hả?"

Sigma hỏi 1 câu mà bản thân thân cũng chẳng hiểu vì sao, ai lại hỏi 1 kẻ vui mừng khi được chết tại sao lại không quý trọng chính mình bao giờ.

Thế nhưng nêu không hỏi vậy, có lẽ Sigma sẽ khó chịu đến chết mất.

Nhìn 1 kẻ xa lạ dửng dưng trước sinh mạng của mình sao mà khó chịu quá.

"Tôi là 1 trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất thế gới đấy, anh chẳng thấy tôi bị giam ở nơi này sao? Ai lại mong tôi sống chứ?"

Dazai hỏi ngược lại Sigma, anh biết chứ, biết là hắn ta đầy tội lỗi và độc ác, nhưng sao anh chẳng muốn nhìn gã tự đùa giỡn với sinh mạng của mình tí nào.

Cứ như tim anh đang thặt lại.

Khó thở vô cùng.

Chẳng nói gì, anh tiến lên phía trước, bước ngang hàng với anh ta, nắm lấy bàn tay tím tái bị tiêm thuốc ban nãy.

"Có phải chỉ mỗi mình anh là tội phạm đâu chứ."

Hơi ấm từ bàn tay anh khẽ truyền qua bàn tay lạnh cóng của người kia, tuy yếu ớt nhưng không phải là không có tí naoF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro