[Odazai] Khói-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gã châm 1 điếu thuốc, điếu thuốc được lấy ra từ trong cái hộp giấy quen thuộc, được châm lửa bằng que diêm nằm trong hộp diêm sớm bạc màu, ngọn lửa được thắp lên, liu xiu, nó bám vào đầu điếu thuốc rồi lụi tàn, để lại làn khói nhàn nhạt bốc lên cùng mùi lưu huỳnh.

Gã đưa điếu thuốc lên miệng, bờ môi khô khốc nữa nẻ chạm vào điếu thuốc cũng khô khan chẳng kém.

Rít lấy 1 hơi dài, gã để mùi hương ấy đi vào từ vòm họng, len lỏi khắp các ngõ ngách trong buồn phổi và đi ra qua hơi thở nhè nhẹ.

Hệt như cái cách anh ấy hút thuốc.

Nhẹ nhàng, từ tốn.

Chỉ là cái cách hút thuốc của gã chẳng qua chỉ là bắt chước lại của anh.

Nó chẳng hề có cái nét âm trầm ở anh.

Ở gã, tất cả chỉ là sự cô độc và lạnh lẽo.

Gã lại tít thêm 1 hơi dài, tâm trí tiếp tục phiêu dạt về miền kí ức.

Thà đắm chiềm trong kí ức ngỗn ngang còn hơn phải đối chọi với thực tại tàn khốc.

Anh ở đây, sao không còn vỗ vễ gã bằng bàn tay phản phất hương thuốc lá như năm nào?

Khói thuốc bay lả tả trước tầm mắt gã, chợt hốc mắt gã cay cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro