[Fyodaz_Fyoda-week-day7] Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 đứa nhỏ ngồi cảnh nhau, hướng tầm mắt ra khung cửa sổ tắng xóa.

Tuyết rơi.

Tuyết rời kín cả 1 vùng trời.

2 bàn tay nhỏ bé đan lấy nhau, không có lấy 1 kẽ hở giữa 10 ngón tay xíu xiu.

Cậu bé tóc nâu nghiên đầu dựa vào cậu nhóc bên cạnh, mái tóc nâu xù làm cậu nhóc tóc lớn tuổi hơn ấy nhồn nhột nhưng cậu lại chẳng nói gì.

"Nè, Fedya, sao tuyết rơi nhìn buồn quá vậy?"

Hướng đôi mắt màu oải hương pha ánh đỏ về phía cậu bé vừa hỏi mình, cậu nhóc thấy 1 đôi mắt tròn xeo đang nhìn mình chăm chú.

"Buồn lắm sao?"

"Đúng vậy đấy! Tuyết cứ rơi mãi để lại một màu trắng xóa, cuối cùng sau tất cả chỉ còn 1 vùng đất trùng điệp độc tông cô độc mà thôi! Fedya không nghĩ vậy sao?"

Cậu nhóc tóc đen chẳng nói gì, chỉ lấy bàn tay còn rảnh của mình đặt lên mái tóc bù xù kia, để những lọn tóc mềm mại cạ vào lòng bàn tay.

"Thế em có buồn giống tuyết không?"

"Không đâu, em có Fedya mà!"

Cậu nhóc tóc đen khẽ mỉm cười, bàn tay càng siết chặt hơn, cậu nhóc đặt lên má cậu bé khi một nụ hôn.

Một nụ hôn không vướn mùi dục vòng.

Một nụ hôn hoàn toàn trong sáng.

"Hứa với anh đi, hứa rằng em sẽ không rời xa anh."

"Em sẽ không rời xa Fedya đâu. Em yêu Fedya nhiều lắm!"

"Anh cũng yêu em"

--------

Tối hôm ấy, một ngọn lửa vô tính bén lên từ cây đèn dầu ai bỏ quên thiêu rụi cả trại trẻ mồ côi.

Có người chết cũng có người thoát khỏi đấy.

2 đứa trẻ bị tách khỏi nhau, lưu lạc về 2 hướng riêng biệt.

Khói và tuyết, nhuộm trắng cả kí ức.

--------

"Em còn nhớ lời hứa năm ấy không? Hứa rằng em sẽ mãi bên ta."

Gã thầm thì bên tai hắn rồi đặt lên môi hắn 1 nụ hôn.

1 nụ hôn chiếm hữu đầy dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro