[Fyodaz_Fyoda-week-day6] Hồ nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gã ngồi đấy, trên chiếc ghế gỗ với lưng tựa màu đen, ngay trên bật thềm, hướng ra hồ nước phía trước.

Ngôi nhà gỗ nho nhỏ đối diện 1 hồ nước rộng thênh thang, phía xa là muốn trùng non nước.

Mặt hồ phẳng lặng, không xáo động, đôi khi vài chiếc lá vàng rơi xuống mặt nước trong veo tạo nên vài gợn sóng lăng tang.

Hồ nước xanh, xanh như ngọc, màu xanh thăm thẳm ấy tưởng chừng như chứa đựng cả bầu trời mùa thu tuyệt đẹp.

Không gian yên ả, ngoài tiếng gió lùa qua nhánh cây và lá khô trong khu rừng bao quanh hồ nước cùng căn nhà thì hầu như chẳng còn tiếng động nào khác.

Trên bật thềm, lá phong rơi đầy, nhuộm vàng cả sàn nhà lót gỗ màu nâu đất.

Gió thổi nhè nhẹ, cuốn theo từng tán lá rơi. Chiếc lá rơi theo chiều gió, đung đưa chao đảo như tạm biệt nơi cành cây cao ráo để về với đất mẹ hiền từ.

Tách trà vẫn nóng, khói trắng vẫn bốc lên nhè nhẹ, khung cảnh yên bình, toát lên vẽ đẹp kiêu sa mà bao ngòi hút vẫn hay khen ngợi.

Người ta bảo mùa thu nước Nga đẹp lắm, sống ở đời thì nên ngắm lấy 1 lần, bạn sẽ yêu vẻ đẹp đó ngay vái nhòn đầu tiên,9

Còn gã thì đã ngắm đến chán chê rồi.

Đối với gã, mùa thu nơi đây chỉ có sự úa tàng.

Chẳng có thứ gì làm gã để tâm cả, đôi mắt gã trống rỗng.

Sự trông rỗng ấy không phải vì gã chẳng ngắm nhìn thứ gì mà là vì chẳng có cái gì lọt vào tầm mắt gã.

Ánh nhìn gã vô định và mông lung, như thể gã mở mắt ra chỉ cho có chứ thật chất chẳng nhìn gì.

Chẳng có vẽ đẹp nào đọng lại trong con ngươi màu hoa oải hương ấy cả.

Những thứ đẹp đẽ nhất thật tầm thường trong mắt gã.

Thế nên gã mới để tâm trí mình chạy theo bao nghĩ suy thay vì nghiền ngẫm vẽ đẹp trước mắt.

Vẽ đẹp này quá vô vị với gã.

Có bao nhiêu thứ gã đang nghĩ?

Chẳng ai biết cả.

Nào có kẻ nào hiểu được suy nghĩ của những thiên tài.

Có chẳng chỉ có thiên tài mới hiểu được nhau.

Thiên tài hay thiên tai nhỉ?

Chắt là cả 2, vì cả 2 từ đó dùng để diễn tả gã và hắn thì cũng đâu có sai.

Thiên tài đấy, thông minh đấy, nhưng cũng là thiên tai đấy, là nguy hiểm đấy.

Bất chợt, kẻ điên mệnh danh thiên tài thứ 2 lọt vào tầm mắt gã, mang tâm hồn gã về từ nơi xa trong những nghĩ suy.

Hắn đang đi về phía bờ hồ.

Lấp ló tay tà áo sơ mi, hắn thấy vài vết rạch mới nguyên.

Là vừa rạch sao.

Rồi bất chợt, hắn nhảy xuống hồ, làm xáo động mặt nước trong vắt, tạo nên tạp âm như muốn nghiền nát không gian yên tĩnh quanh đây.

À, đây mới là vẽ đẹp chứ, suy nghĩ ấy từ đâu lóe lên trong đầu gã.

Khung cảnh xung quanh cẳng là gì so với việc Dazai nhảy xuống hồ nước cả, cái hình ảnh tự hủy hoại bản thân mình đấy mới đẹp làm sao.

Tựa như 1 thiên thần sa vào bùn lầy, đúng thật là tuyệt tác.

Có lẽ chiều hôm nay cũng chẳng đến nỗi tệ.

Gã nhấc tách trà lên, nhấp 1 ngụm nhỏ, trong đầu liên tục tái hiện hình ảnh vừa rồi.

Rồi gã đứng lên, chầm chậm, gã tiến bước về phía bờ hồ, bỏ lại tà áo khoát đài trên nền đất, gã đắm mình xuống hồ nước xanh như ngọc.

Gã lôi hắn lên khỏi hồ nước, cả 2 ướt từ đầu đến chân, quần áo dính vào làn da.

Hắn ho sặc sụa, gã có thể nhìn thấy xương sườn của hắn đang nhấp nhô lên xuống qua lớp áo mỏng gần như trong suốt do dính nước.

Gã lấy tà áo bị bỏ lại trên bờ ban nãy quàng qua vai hắn, gã không muốn hắn bị bệnh đâu, phiền phức lắm.

"Sao mi không để ta chết đi?"

Hắn hỏi gã, con ngươi màu nâu đỏ hiện rõ vẽ khó chịu.

"Sao tôi phải làm vậy nhỉ? Nhìn cậu tự tử là 1 thú vui của tôi mà."

Gã cười, nụ cười có phần ranh mảnh.

Rồi gã chờm tới, đặt bờ môi trắng bệch của mình lên nờ môi tái nhợt của hắn, nụ hôn kéo dài, gã luồn lưỡi mình vào trong khuôn miệng hắn, môi lưỡi dây dưa quá lại, mãi đến khi hắn cào vào vai gã, gã mới dứt khỏi cái nụ hôn ướt át đó.

"Con mẹ mi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro