[Fyodaz_Fyoda-week-day5] Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài tia nắng chiếu qua khung cửa sổ làm hắn tỉnh giấc, dẫu vậy, hắn chẳng muốn phải lết cái thân tàn sau một đêm mệt mỏi này xuống giường vào lúc sớm như vậy.

Hắn nằm trên giường, đôi mắt khép hờ nhìn ra khung cửa sổ. Bên ngoài, mây trắng che kín cả bầu trời, gió ngày mới nhẹ nhàng mơn trớn qua gò má gã, chơi đùa trên từng lọn tóc tím.

Mái tóc đen ánh tím sáng màu dưới vạt nắng ban mai. Sợi tóc mỏng và dài, không đến nổi bê bết như mọi hôm vì hôm qua hắn vừa đè đầu gã vào bồn tắm rồi lấy dầu gội gội mấy lần rồi. Chẳng hiểu sao gã có thể sống mà không gội đầu trong thời gian dài như vậy, mà còn đội cái mũ lông xấu đau xấu đớn kia nữa chứ, bộ không thấy ngứa à?

Mà tính ra tóc gã khi sạch sẽ thì cũng đẹp đấy chứ, mái tóc dài và mượt, sợi tóc vào nếp và bóng. Trông gã đẹp hơn hẳn với mái tóc như thế này.

Màu đen cô đặc tựa như giam cầm mọi ánh sáng chiếu vào trong ấy.

Chẳng hiểu sao đột nhiên hắn lại nghĩ đến vũ trụ, một vũ trụ đen tuyền và không tồn tại ánh sáng.

À mà chắc là trong đầu gã cũng là một vũ trụ thu nhỏ rồi đấy chứ, bộ não ấy luôn đầy những kế hoạch dơ bẩn mà.=>" chắc là " = "lẽ ra mà nói thì/thì có lẽ"

Và hắn thích điều đó.

Hắn thích cái bộ não thiên tài mưu mô đó, vì chỉ có nó mới đủ sức hấp dẫn gã mà thôi.

Nam châm cùng cực thì đẩy nhau, trái cực thì hút nhau.

Hai kẻ quá tương đồng thì không hợp nhau, quá khác biệt thì lại thu hút nhau.

Và hắn cùng gã đều sở hữu cả hai đặc điểm ấy.

Giống nhau như nhân bản của chính mình nhưng vẫn có sự khác biệt rõ ràng.

Gã là kẻ muốn rửa sạch tội lỗi của nhân loại, là kẻ sẽ trở thành đấng cứu thế.'

Hắn là kẻ đắm mình trong thứ bùn lầy dơ bẩn của chúng sinh, mang đến sự hủy diệt đầy tàn nhẫn, vô tình.

Nhưng cả hai đều thích ngắm nhìn kẻ khác dần bị dồn vào tuyệt vọng, chết dần chết mòn trong nỗi đau ai oán.

Trái ngược nhưng lại giống nhau.

Dẫu ghét nhau đến tận xương tủy nhưng cũng chẳng đến với nhau bởi sự thu hút mãnh liệt, cả hai bên nhau do có thể nhìn thấu lòng nhau nhưng cũng hứng thú vô tận với bộ não và trí thông minh của đối phương.

Thế nên mới là đồng loại.

Gió khẽ thổi, mang theo hương xà phòng dịu nhẹ ngập tràn khoang mũi.

Không tệ.

Hắn vươn tay, chạm vào vài sợi tóc của gã.

Gã dời ánh mắt từ trang sách trắng về phía người vẫn đang nằm kế bên mình.

Chẳng phải gã không biết hắn đã dậy từ lâu, gã biết đấy, chỉ là gã chẳng muốn kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ của chính hắn mà thôi.= "cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn mà thôi."

Hàng mi của hắn khẽ rung lên sau đợt gió nhè nhẹ, tựa như cánh bướm, mong manh quá thể, nhưng hắn nào yếu ớt vậy, có chăng cái cách ví von vừa hiện ra trong tâm trí gã chỉ là một trong những thứ mà người ngoài cảm nhận được khi nhìn vào hắn. Họ nào biết bên trong hắn toàn là gai độc.

Ngón tay trắng gầy của gã vươn đến đôi mắt màu nâu đang sáng lên màu hổ phách dưới ánh nắng của hắn. Trông thì đẹp thật đấy, nhưng ẩn bên dưới lớp võng mạc ấy lại chỉ là thứ bùn đen nhớp nháp tanh hôi.

"Ta đánh thức cậu à?"

"Không đâu."

Gã cuối xuống, đặt trên tóc hắn một nụ hôn nhẹ, mái tóc mềm cạ vào làn da gã, mùi dầu gội đầu thoang thoảng nơi cánh mũi.

Gã nghĩ mình nghiện mùi hương này mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro