[Fyodaz_Fyoda-week-day4] Gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hằng ngày Dazai Osamu vẫn mang 1 cái bolo tie trước ngực, thế nhưng chẳng ai biết được cái bolo tie ấy có ý nghĩa gì.

Dazai nằm trên nền đất, cái xác của hắn vừa lết lên từ lòng sông, ướt nhẹp, dính đầy bụi đất. Cảm giác khi quần áo và mớ băng gạc dính vào làn da làm hắn khó chịu, thêm vào đấy là bụi đất dính vào tóc, hắn thật muốn chết cho rồi.

Hắn nâng tay tháo cái bolo tie ra khỏi cổ, dưới ánh nắng, sắc xanh từ viên đã được khảm trên nó sáng rực.

Chói quá.

Hắn không thích thứ chói lòa.

Mặc cho máu hòa cùng nước sông từ miệng mấy vết rạch ngày hôm qua đang nhiễn đỏ mớ băng gạc phần cổ tay, hắn dùng lực tháo viên ngọc lục bảo ấy ra.

Thường thứ được ẩn trong mặt dây chuyền sẽ là 1 bức ảnh, 1 bức ảnh của người thương của kẻ mang sợi dây chuyền.

Nhưng Dazai thì khác, làm gì có cái lẽ nào của nhân loại bình thường áp đặt lên hắn nổi. Phía sau viên nhọc ấy là 1 tấm gương.

Đúng vậy, 1 tấm gương.

Sao lại là 1 tấm gương?

À, vì tấm gương này đâu có phản chiếu hình ảnh của hắn đâu...

Hắn vốn ghét nhìn thấy bản thân mình trong gương lắm.

Ghét đến cay đắn.

Đến nổi tấm gương trong nhà tắm của hắn từ lâu đã vỡ thành nghìn mảnh và bị quăng ra thùng rác rồi.

Ghét đến thế đấy.

Vì mỗi khi nhìn vào trong tấm gương ấy hắn chỉ thấy 1 kẻ dơ bẩn, nhớp nháp cô độc và nhát gan mà thôi.

Thế nên mới ghét đấy.

Thế nên hắm mới đập vỡ tấm gương ấy để chẳng phải nhìn thấy kẻ đỏ nữa.

Còn tấm gương này thì khác.

Nó chẳng phải của hắn đâu, là của gã đấy.

Nó là hình ảnh phản chiếu của cái tâm hồn cô độc, của sự độc ác thuần túy, của trí thông minh siêu phàm, là hình ảnh của kẻ xem thường tạo hóa.

Nhìn vào nó hắn lại thấy đồng loại của mình.

Hắn thấy gã.

Nực cười làm sao khi cả 2 chính là bóng hình phản chiếu của nhau.

Giống nhau vô cùng nhưng lại đối nghịch hoàn toàn.

Thế nên mới bị cuốn hút bởi đối phương đấy.

Tựa như thứ rượu độc chẳng thể nào dứt nổi.

Tựa như chiếc bánh dẫu biết rằng ăn vào sẽ chết những vẫn muốn ăn.

Ngọt ngào làm sao, độc ác làm sao.

Là thế đấy.

Nghĩ đến đây bỗng hắn bật cười.

Nụ cười kìm trong cuốn họng, tạo thành thứ âm thanh bị bóp nghẹn khó nghe, mà khi nó đến từ hắn lại thêm phần rợn người.

Đúng là, vì chẳng thể nào dút khỏi nhau thế nên mới đấu đá nhau đấy.

Đấu đấ lẫn nhau 1 sống 1 chết để cuối cùng chẳng còn phải nhìn thấy hình ảnh phản chiếu đáng ghét của chính mình.

Nhưng liệu đến lúc ấy hắn có hối hận không nhỉ?

Chắt là không đâu...

Ôi tình yêu của những thiên tài, dại khờ biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro