[Fyodaz_Fyoda-week-day3] Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gã nhìn hắn, ngao ngán thở dài.

Bên ngoài trời đang mưa như trút nước, mây đen che kím cả bầu trời, mưa trắng cả khung cửa sổ.

Gã đang ngồi nhâm nhi tách trà pha tí vodka thì hắn về đến nhà.

Hắn về trọng bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân, mái tóc bù xù dính vào gò má, nước từ quần áo nhỏ tí tách xuống sàn nhà.

"Cậu vừa đi tắm mưa về à?"

Gã hỏi hắn, ánh mắt chạm vào mớ băng gạc trắng ướt sũng đang dính sát vào phần cổ trắng trẻo, làn da tựa như trong suốt.

"Cũng có thể xem là vậy, mà tắm mưa sau khi nhảy sông thì có tính là tắm không nhỉ?"

Hắn đáp lời gã, bước vào trong nhà, nước rơi từng giọt theo bước chân hắn.

"Thôi đi tắm giùm tôi."

Gã đẩy hắn vào nhà tắm, mặc kệ đống nước trên sàn, gã quay lại chiếc ghế sofa mới nãy vừa rời khỏi để mở của cho hắn, nhâm nhi tách trà đợi hắn ra.

Mọi thứ vẫn như những gì gã đã dự đoán từ trước.

Thấy tách trà cạn dần mà người bên trong vẫn chưa có dấu hiệu đi ra, gã bèn châm 1 điếu thuốc.

Chẳng phải thuốc của gã đâu, là thuốc của hắn đấy. Gã chẳng có thói quen hút thuốc nhưng lâu lâu làm vài điếu cũng chẳng sao.

Khói thuốc mờ mờ bay lên, gã rít 1 hơi thật sâu để cái thứ độc hại ấy tràn vào vào bồn phổi rồi thổi ra từng đợt khói trắng. Khói thuốc bay lả tả trước tầm mắt gã, tự như sương sớm, nhưng được làm bằng chất gây nghiện thay vì hơi nước.

Tiếng nước tí tách từ phòng tắm là âm thanh duy nhất vang lên trong ngôi nhà tĩnh mịch.

Không lâu sau, hắn bước ra khỏi phòng tắm với 1 chiếc sơ mi trắng dài ngang đùi.

Gã khẽ nhếch môi cười, nhanh chóng dụi điếu thuốc xuống mặt bàn bằng thủy tinh.

"Nói xem Fyodor, tại sao trong tủ đồ của ta chỉ còn đúng mỗi chiếc áo sơ mi này?"

Gã nhìn người trước mặt, mái tóc nâu bông xù, gương mặt xinh đẹp, tà áo trắng hầu như chẳng che được cặp đùi trắng mịn, đôi chân thon dài bình thường luôn nằm sau lớp quần tây nay phô bày hết dưới tầm mắt gã.

Có lẽ thứ gã thích nhất bây giờ chính là việc trên người hắn chẳng có lớp băng gạc nào nữa, để lộ ra làn da sáng màu chi chít những vết sẹo. Từ vết đâm, chém, đạn bắn đến các vết bỏng, tất thảy đều phơi bày dưới ánh đèn sáng rực, tựa như 1 tác phẩm nghệ thuật.

Nếu những bức họa nổi danh thế giới là công sức của người họa sĩ sau bao lần sửa chữa và chắp vá thì ắt hẳn mớ công sức đã đổ ra để tạo nên 1 Dazai với những vết sẹo như hiện tại chắt chắn xứng tầm với 1 tác phẩm của thời đại đấy.

Đúng là không uổng công hắn vứt hết mớ băng gạc ấy mà.

"Quần áo của cậu ta đem giặc bị mưa ướt cả rồi."

Hắn lại gần gã, 2 tay chống ngang hông nhìn gã bới ánh mắt khinh bỉ.

"Có chó mới tin lời ngươi nói."

Gã chẳng đáp lại lời hắn, tay gã quàng qua eo hắn, kéo hắn lại gần mình. Hắn cũng chẳng chống cự, mặc sực hắn muốn làm gì thì làm.

"Con chuột dơ bẩn hèn nhát như mi đang tính giở trò gì đấy?"

Hắn ngồi trên đùi gã, 2 tay đặt trên vai gã, gương mặt cả 2 cận kề đến nỗi có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của nhau.

À, tự dung gã lại nhớ đến những tiếng thở dốc của hắn...

Đấy là 1 trong những sở thích của gã.

Gã thích nhìn hắn trong tà sơ mi trắng, chiếc áo như có như không, che đi vài chỗ lại lộ ra vài chỗ.

Gã thích nhìn hắn buôn lờ chửi rủa khi gương mặt có phần phiến hồng dưới bàn tay hắn.

Gã thích nhìn những vết hôn đỏ chói và những dấu răng rướm máu trên nền da trắng đầy sẹo.

Gã thích đè hắn xuống, chơi hắn cho tới khi nước mắt trào ra trong hốc mắt hắn.

Gã thích nhìn thấy nơi đấy chứa đầy tinh dịch của mình, thấy thứ chất lỏng trắng đục dính đầy 2 vách đùi trắng mềm.

Gã thích chơi hắn cho đến khi chỗ đấy chẳng khép lại được nữa, 2 chân vô lực, cả người mềm nhũn để mặc gã bế bồng.

Gã thích hành hắn cho đến khi hôm sau hắn thức dậy mà chẳng thể bước xuống giường.

Đúng là thứ thuốc phiện dễ gây nghiện mà.

"Cậu thừ biết rồi mà vẫn hỏi lại sao?"

Gã vân vê 1 bên tóc mai vừa được sấy khô không lâu, đáp lời hắn khi những suy nghĩ trụy lạc vẫn quanh quẩn trong đầu.

"Một câu trả lời cũng chẳng thèm nói sao?"

Tay gã luồn qua những lọn tóc nâu, đè sau gáy hắn, kéo hắn lại gần, chóp mũi cả 2 cận kề thế nhưng bờ môi của cả 2 lại chẳng chạm nhau vì hắn đã nhanh chóng né đi ngay khi gã chuẩn bị hôn hắn, kết quả là môi gã chạm vào má hắn thay vì bờ môi.

"Ta không muốn hôn 1 kẻ vừa hút thuốc đâu."

Hắn nói với gã, ánh mắt có phần vui vẻ.

"Không phải đôi khi cậu vẫn hút thuốc sao?"

Gã khó chịu nhìn hắn, đây là đang muốn chọc gã sao?

"Ừ, nhưng ta không thích hôn những kẻ vừa hút thuốc, đặt biệt là 1 con chuột vừa hút thuốc."

Đúng là 1 con mèo thích chọc phá người khác.

Bàn tay nãy giờ yên bị trên eo hắn giờ bắt đầu làm loạn, vuốt đọc theo đùi hắn.

Gã thầm nghĩ có lẽ vừa rồi hắn vừa ngâm nước nóng, làn da có phần ấm áp.

"Dẫu bao nhiêu lần thì ta vẫn thích cảm giác khi chạm vào da của cậu~"

Các ngón tay thon dài trắng đến bệnh hoạn lướt trên làn da hắn, điểm qua từng vết sẹo. Những vết chai khi cầm bút chơi đàn đánh máy và cả cầm súng để lại những cái chạm trên làn da hắn.

"Đừng làm ta mắc ói chứ."

Bàn tay gã vẫn tiếp tục tác quai tác quái, chợt gã dừng lại.

"Sao lại mang đồ lót?"

Gã hỏi hắn trong khi bàn tay đang đặt dưới mông hắn kéo kéo đồ nội y.

Gã nhớ là chỉ chừa lại mỗi mình cái áo sơ mi thôi mà.

"Mi thừa biết rồi mà vẫn hỏi lại sao?"

Thấy người kia dùng ngay câu nói ban nãy của mình để đáp lời, gã không khỏi khó chịu, dính bẫy rồi.

"Là đồ của tôi sao?"

"Chứ mi nghĩ là của ai bây giờ?"

Hắn đáp lại gã với giong nói có phần tinh nghịch, cuối cùng kẻ bày trò lại chịu trận sao.

"Thật là..."

Gã vùi mặt vào hõm cổ của hắn, bóp nhẹ bờ mông mềm mại bên dưới, đúng là đàn hồi tốt a~

"Hôm nay ta mệt rồi, ngươi đừng mong làm bậy!"

Cách 1 lớp áo nhưng gã vẫn cảm nhận được 10 đầu ngón tay của hắn đang cấu vào da mình.

Quả thật là mặt hắn đang có chút phiến hồng, là do đi mưa nên sinh bệnh sao?

"Cậu đang trả thù việc tôi quăng mấy hộp của hôm qua à? Nhưng do chúng hết hạn rồi mà, tôi có làm gì đâu?"

Gã khó chịu hỏi hắn, đáp lại gã chỉ là cái nhìn ai oán của hắn.

"Hết hạn rồi mi còn không biết đi mua thêm?"

Gã thở dài ngao ngán, có lẽ chút nữa gã phải đi mua của về nấu cháo cho tên nào đó bệnh vì dính nước mưa rồi, còn bây giờ, gã phải đi xử lý việc riêng của mình đã.

Ngoài trời vẫn tiếp tục mưa, thậm chí có phần lớn hơn lúc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro