[Fyodaz_Fyoda-week-day2] Tử độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fyodor ngồi cạnh cửa sổ.

Mái tóc đen dài gần chạm vai rũ xuống cài vào nhau, cái dáng cao mà gầy yếu, làn da nhợt nhạt như ma và quầng thâm dưới bọng mắt tối màu đến mức tạo cho người ta cảm giác con ngươi màu oải hương trong hốc mắt ấy có phần đen đặc.

Gã chẳng khác nào một quý tộc ma cà rồng vô tình lạc lối đến trần gian.

Các ngón tay trắng dài gầy đến mức lộ rõ từng khớp xương, lắc nhẹ cái li chứa thứ chất lỏng không màu với nồng độ cồn cao.

Gã ngồi thẩn thờ nhìn sắc tím đang chiếm lấy bầu trời mới đây vẫn độc một màu nâu đỏ.

Chẳng hiểu sao gã lại thấy sắc tím kề bên nâu đỏ thật đẹp, chẳng tuân theo bất kì quy luật nào cả, nó đẹp theo cách riêng của nó, tựa như sự hài hòa đến bất ngờ khi người ta pha cà phê và sữa vào chung với nhau.

Màu nâu đỏ của hoàng hôn và màu tím đen lúc chạng vạng, dẫu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thế nhưng chúng lại đẹp đến nao lòng.

Người ta thường bảo màu tím và màu nâu đỏ không thể đi cùng nhau, bởi cả hai đều thuộc gam màu nổi trội, vô hình chung lại lấn át nhau, chẳng thể hòa hợp, tổng thể do chúng tạo nên chỉ là một mớ hỗn độn. Người ta cũng chẳng bao giờ pha cả hai màu ấy lại với nhau bởi kết quả cuối cùng chỉ là một đống chẳng rõ màu gì.

Thế nhưng sao vẫn lắm kẻ khen hoàng hôn cùng chạng vạng đẹp xiết bao? Bảo rằng khung cảnh ấy quả là món quà của tạo hóa?

Thế mới nói con người là một giống loài ngu ngốc, tự phản bác chính những thứ mình quan niệm trong vô thức.

Những kẻ bình thường thì làm sao hiểu được suy nghĩ của những kẻ phi thường.

Có chăng những kẻ phi thường mới hiểu được nhau.

Như đồng loại của nhau.

Đồng loại nhỉ....

Gã bước lại gần nhành trúc đào trên bàn, tay vân vê cánh hoa đỏ thắm.

Nhành trúc đào đỏ này gã mang từ đâu về, nằm trên bàn vẫn còn tươi dẫu đã bị ngắt khỏi cây quá nửa ngày.

Màu đỏ vẫn rực rỡ.

Hoa đẹp, nhưng hoa độc.

Gã bức lấy 1,2 chiếc lá bỏ vào miệng, vị của thứ nhựa màu trắng lan trong vòm miệng, đắng nghét, thế mà gã vẫn nuốt xuống.

Cành có cả nụ lẫn hoa đang nở và đã tàn, nó có khác gì dòng sinh mệnh của con người đâu, bung tỏa bao nhiêu thì cũng nhanh chóng lụi tàn bấy nhiêu.

Gã lại đặt nhành trúc đào lên bàn, lê chân mình về phía giường ngủ.

Ngắm nhìn người đang say giấc nồng trên chiếc giường trắng tinh, gã khẽ cảm thán rằng đây ắt hẳn phải là kiệt tác của Chúa trời.

Vì chỉ có Chúa mới đủ khả năng tạo nên thứ đẹp đẽ đến nhường này mà thôi.

Và gã đã phá nát kiệt tác của Chúa.

Có sao đâu, kiệt tác nào rồi cũng sẽ thành các bụi, chẳng có thứ gì là trường tồn mãi mãi, có chăng gã đem em đạp vỡ rồi hàn gắn lại thì cũng chẳng phải gì trái với quy luật tự nhiên.

Vì sớm hay muộn em cũng sẽ lụi tàn, thế sao không để gã lưu giữ mãi vẻ đẹp này của em.

Đầu ngón tay bị cắn đến chảy máu khẽ vươn lên, hòng chạm vào bờ môi khô khốc của người nằm trên giường.

Khoảng cách giữa thiên tài và kẻ điên chẳng qua chỉ là thiên tài thì chứng minh được những gì mình nói, còn kẻ điên là những kẻ chẳng chứng minh được lí lẽ của mình.

Gã chẳng muốn trở thành kẻ bị xem là điên đâu, chỉ là gã không thể ngăn tâm trí mình trở nên cuồng loạn.

Gã điên vì em.

Gã điên vì Dazai Osamu.

Ah, Dazai Osamu~

Cái tên ấy mới hay làm sao...

Nhưng tên là cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là cách tự xưng của những kẻ vô danh thôi sao?

Những kẻ chẳng muốn mình bão hòa cùng xã hội, chẳng muốn mình chỉ là một nguoidw chẳng ai nhớ đến mới đặt ra cái tên cho riêng mình.

Gã chẳng cần tên đâu, em cũng thế, vì chúng ta nào cần người khác nhớ đến làm gì khi vốn đã chẳng cùng đẳng cấp với đám người kia, nhưng nực cười thay cả hai đều có tên của mình.

Thật là một vở kịch khôi hài

Gã cúi xuống, áp bờ môi nứt nẻ của mình lên môi em – người duy nhất lay động được gã một nụ hôn nhẹ nhàng.

Chẳng vướng mùi dục vọng, chỉ là cái chạm môi đầy yêu chiều và chiếm hữu.

Nếu đến cả đồng loại của nhau còn không thể ở bên nhau thì gã biết phải làm sao bây giờ đây?

Nếu em không tự nguyện ở bên gã thì gã sẽ khiến em phải ở bên mình.

Em cứu được bao người những lại chẳng cứu được chính bản thân.

Thế nên gã sẽ cứu em.

Bên ngoài khung cửa sổ, sắc tím của bầu trời dần nuốt trọn ánh hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro