[Joudaz] Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jouno bước về phía căn phòng nằm cuối hành lang, dẫu mắt anh chẳng thấy gì thế những bước chân đều đều ấy lại chẳng hề có vẻ mất phương hướng.

Cửa phòng mở ra, anh bước vào trong, bỗng chốc anh khẽ nhăng mặc. Kẻ bên trong phòng hướng ánh mắt về phía người vừa bước vào, chưa kịp lên tiếng chào thì đã nhìn thấy gương mặt chẳng mấy dễ chịu của anh, bỗng chốc cậu ta thấy có phần bất an.

"Jouno-san?"

Dazai lên tiếng, hướng giọng nói của mình về phía người kia.

"Dazai..."

Dazai nhìn người đàn ông với mái tóc sáng màu, tự hiểu vì sao anh ta lại có vẻ khó chịu, thầm nhủ lần sau sẽ không làm cái chuyện dễ hiểu nhầm như vậy nữa.

"Để tôi giải...."

Không để cho cậu kịp nói hết câu, Jouno đã nhanh chóng đứng trước mặt Dazai. Chẳng nói chẳng rằng, anh ta nhấc bổng Dazai lên bằng 1 tay, gương mặt càng thêm khó chịu khi mùi hương từ cái áo sơ mi ấy lan đến cánh mũi anh.

Anh ngồi xuống nệm, để Dazai ngồi trên đùi mình. Một tay cố định sau lưng tay còn lại anh tháo từng khuy áo ra, trông như thể anh ta muốn xé luôn cái áo những lại sợ là Dazai khó chịu vì hành động mạnh bạo ấy nên thôi.

"Cậu giải thích đi."

Dazai thở dài. Jouno vỗn rất dễ ghen, thế nhưng cậu không nghĩ rằng chỉ 1 cái sơ mi mà cũng...thôi thì giải thích cho rõ vậy, nhìn gương mặt ấy cậu chắt chắn là anh ta đang định đi kiếm chủ nhân của cái áo để băm thành thịt vụn.

"Lúc nãy Tecchou-san có ghé qua đây, anh ấy hỏi tôi rằng tôi có thấy Tachihara-kun không, anh ấy muốn tìm cậu ấy để cùng tập luyện."

Những gì Dazai nói chẳng có gì là lạ. Dazai với năng lực Nhân gia thất cách vô hiệu hóa mọi năng lực từ lâu được đưa vào với tư cách người giám sát Chó săn, mục đích chính là để ngăn chặn mọi trường hợp không may họ mất kiểm soát năng lực sau những lần cải tạo. Có điều, Dazai chưa bao giờ phải động tay động chân gì cả bởi chưa bao giờ có sự cố gì sảy ra, ngồi không rảnh rỗi lâu quá, không biết từ bao giờ Dazai đã vô cùng thân thiết với 5 người trong Chó săn, thế nên nói cách khác, Dazai như là 1 người bạn của họ vậy.

Nếu Tecchou đến hoie Dazai để tìm Tachihara thì cũng là chuyện bình thường thôi, thế nhưng....

"Vậy tại sạo cậu lại mặc áo của cậu ta?"

"Do lúc nãy anh ấy làm đổ nước lên người tôi thôi."

Jouno khó chịu, dậy biết Dazai không hề nói dỗi lẫn việc tên kia chắt chắn sẽ không bao giờ dám động 1 nhón tay vào Dazai khi Jouno đôi khi vẫn nổi cơn ghen.

"Cái tên ngốc hậu đậu ấy. Thế mà cậu chịu mặc áo của tên đó à?"

"..."

Thấy Dazai không trả lời, anh thừa biết rằng cậu ta muốn chọc anh những không ngờ là anh lại khó chịu đến vậy đây mà.

Tà áo nằm trên sàn nhà lạnh chẳng ai đoái hoài, giờ anh bận tháo mớ băng gạc trắng ấy ra khỏi phần cổ trắng của Dazai rồi.

"Giải thích đi Dazai."

Cuối mặt vào hõm cổ của người kia để hít lấy mùi hương dễ chịu trên người Dazai, bờ môi khô đặt lên làn da sáng màu 1 nụ hôn nhẹ.

"Ưm...Do tôi muốn chọc anh....tôi xin lỗi mà~"

Lời xin lỗi từ bờ môi Dazai chẳng khác nào lời mời gọi với anh, đúng là chẳng ai bình thường khi yêu cả.

"Xin lỗi thì phải có chút thành ý chứ nhỉ~?"

Anh liếm dọc cổ Dazai, từ xương quai xanh lên đến yết hầu.

"Ưm...Jouno-san"

"Ngoan nào, ngày hôm nay còm dài lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro