[Kunidaz] Ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dazai bước ra từ nhà tắm, nước nhỏ lách tách xuống sàn nhà từ mái tóc nâu vẫn chưa được lau khô. Cái khăn trắng vắt ngang vai như để làm cảnh bởi Dazai chẳng hề chạm vào nó. Gã mang nó theo vì ai đó cằn nhằn dữ quá thôi. Gã mặc cho mái tóc ướt sũng, chạy lon ton vào nhà bếp mà ôm lấy người yêu của mình.

"Tối nay Kinikida-kun nấu món gì đó?~"

Gã đứng phía sau, cằm đặt lên vai người phía trước, may mà gã đủ cao để làm vậy mà không cần nhón chân lên, nếu phải nhón chân gã sẽ chẳng làm ttrof này đâu.

"Tôi đang nấu canh miso."

Kunikida trả lời gã trong khi nếm thử nước canh trong nồi, mùi tương miso thoang thoảng trong gian bếp nhỏ ấy dễ làm người ta thấy đói bụng.

Mái tóc ướt roi vài giọt nước lên bờ vai vững chắt của người tóc vàng phía trước gã, lành lạnh mà man mát.

"Này, sao chưa sấy tóc hả Dazai?"

Đúng như gã dự đoán, thế nào Kunikida cũng sẽ rầy gã mà, cơ mà chỉ là gã lười việc phải lau tóc cho ráo bớt nước rồi lại ngồi sấy tóc, chúng tốn thời gian và phiền phức lắm, sao mà Kunikida cứ mãi cằn nhằn về việc này vậy nhỉ?

"Mồ~ một lát nữa là nó sẽ khô thôi mà."

"Không được, cậu mà ngã bệnh thì phiền lắm."

Kunikida tắt bếp, nồi canh đang sôi bỗng mất nguồn lửa nhanh chóng ngừng sôi, anh dắt gã vào phòng, gã ngồi xuống giường nhìn anh lấy cái máy sấy tóc từ trong tủ. Máy máy sấy vang lên, gã ngoan ngoãn ngồi đó, để những ngón tay thon dài của anh đan qua mái tóc bồng bềnh màu chocolate.

"Kunikida-kun sợ tôi bệnh đến vậy sao?"

"Đúng vậy đấy, vì nếu cậu mà ngã bệnh thì đống công việc ở cơ quan sẽ về tay tôi cả."

"Kunikida-kun chỉ chú tâm vào công việc với giấy tờ thôi, cậu đâu có quan tâm tới tôi đâu, đúng không?"

Gã bỗng dưng hờn dỗi, 2 má phồng lên, có tên nào đã 22 tuổi đầu rồi mà còn làm cái trò này không?

"Ngốc quá, tôi nói không quan tâm cậu bao giờ?"

Đâu phải cứ nói ra mới là quan tâm, đâu phải cứ yên lặng chăm sóc là vô tình.

Lời yêu thương sáo rỗng sao bằng hành động từ trái tim, đâu cần phải thề non hẹn biển, chỉ cần ân cần quan tâm nhau cả đời là đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro