[Odazai] Mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bước đi trên con đường đã quen thuộc tự thuở nào, tôi chẳng phải vội vàng, cứ đều đều mà bước đi cạnh người tôi thương, tay trong tay ấm áp đến lạ kì.

Con đường vắng người đi, chẳng có xe cộ qua lại cũng không nhiều người sống ở nơi này, 2 chúng tôi là 2 kẻ duy nhất đang đi.

Tuyết bắt đầu tơi rồi, tuyết đầu mùa. Từng bông tuyết trắng tinh liêu xiêu rơi nhè nhẹ xuống lòng đường, một số lại rơi vào tóc tôi và người đang đi cùng tôi.

Tôi quay qua nhìn cậu ấy, làn da trắng có phần nhợt nhạt giờ đây đang hơi đỏ hồng lên vì lạnh, tôi bất giác siết chặt tay cậu.

Cảm nhận được cái siết tay của tôi, cậu hướng đôi mắt màu nâu đỏ về phía tôi, bàn tay cậu siết lấy tay tôi nhè nhẹ như thể đáp lại tôi.

"Mùa đông năm nay lạnh thật nhỉ Odasaku?"

Đúng vậy thật, mùa đông năm nay lạnh hơn hẳn mấy năm rồi, tuyết cũng rơi sớm hơn mọi năm nữa, coi kìa, tuyêt rơi dính đầy trên tóc cậu ấy rồi.

"Ừ, lạnh thật đấy."

Tôi vừa nới vừa lấy tay phủi đi vài bông tuyết trên tóc cậu, mái tóc nâu socola vốn bông xù lại bị tôi làm rối lên, thế nhưng cậu chẳng hề ý kiến gì, rồi tôi lại lấy tà áo khoát của mình quàng qua vai câu. Cậu bất giác nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe như con mèo nhỏ, bộ có gì lạ lắm à? Tôi chỉ không muốn cậu ấy bị lạnh thôi mà.

"Tôi đâu phải trẻ con đâu chứ Odasaku! Tôi không có sợ lạnh đâu!"

Cậu nói với tôi bằng 1 chất giọng có phần hờn dỗi, đôi môi chu ra, trông đáng yêu hết sức.

Trẻ con à, đúng là cậu ấy chẳng phải trẻ con, ai đời lại so sánh 1 thanh niên 22 tuổi với 1 đứa nhỏ chứ, nhưng trong mắt tôi, cậu ấy mãi là 1 đứa trẻ, 1 đứa trẻ chẳng chịu lớn. Dẫu vậy tôi sẽ chẳng nói với cậu ấy đâu, thế nào cậu cũng sẽ dỗi cho coi.

"Ừ, cậu không phải trẻ con, cậu không sợ lạnh, nhưng tôi sợ cậu bị lạnh."

Cậu ấy lại nhìn tôi, chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi đáp lại cái ôm của câu ấy, chẳng bao giờ tôi từ chối những cái ôm vụng vặt có phần trẻ con như vầy cả, thậm chí tôi có phần thích nó nữa là đằng khác.

"Vậy nếu như anh lạnh thì sao hả Odasaku?"

"Chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi thì tôi đã thấy đủ ấm áp rồi Dazai à."

Cậu bất chợt ôm tôi chắt hơn, vùi mặt vào hõm cổ tôi, tôi có thể thấy được cánh tai của cậu ấy có phần hơi đỏ hồng. Tôi siết lấy cậu chặt hơn, thật là, người yêu tôi đáng yêu thế này thì làm sao mà tôi không yêu cậu ấy cho được chứ, cứ muốn được chăm sóc cậu ấy cả đời thôi.

"Meo~"

Bất chợt tiếng mèo kêu từ đằng nào vọng lên, cậu ấy buôn tôi ra, đảo mắt tìm nguồn âm của tiếng kêu ấy.

Thật là, tôi muốn ôm cậu ấy thêm chút nữa cơ, sao mà con mèo ấy kêu đúng lúc thế không biết?

"Meo~"

Tiếng kêu ấy vang lên từ 1 cái thùng giấy nhỏ ven đường. Cậu ấy bước tới, ngồi xuống nhìn vào cái hộp với ánh mắt thích thú.

"Có 1 con mèo con bị bỏ rơi này, anh đến đây xem thử đi Odasaku."

Tôi bước tới, khom lưng nhìn vào bên trong cái hộp, có 1 con mèo nhỏ bên trong, không biết là ai đã bỏ nó ở đây nhỉ?

"Nè, hay mình nhặt con mèo này về có được không Odasaku? Nếu bỏ nó ở đây thì nó sẽ chết mất."

Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, trên tay từ lúc nào đã nhấc con mèo nhỏ ấy lên mà vuốt ve, con mèo nhỏ cảm nhận được hơi ấm bèn dụi vào tay cậu ấy. Đúng là nếu bỏ con mèo con này lại thì nó sẽ không sống nổi, mà tôi và cậu ấy cũng không phải là quá bận rộn, tôi có chăm thêm 1 con mèo con nữa cũng không sao cả.

May mà đây là 1 con mèo đấy, nếu nó mà là 1 con chó thì chắt chẳng bao giờ cậu ấy chịu đụng vào đâu chứ đừng nói tới việc muốn đem về nhà chăm sóc.

"Cũng được, thế thì cậu muốn đặt tên cho nó là gì đây?"

"Tên hả....để coi....Yuki có được không? Anh thấy thế nào?"

Tại sao 1 con mèo mày đen lại tên Yuki nhỉ, cả người nó đâu có đặc điểm gì để người ta liên tưởng tới màu trắng của tuyết đâu chứ? Mà sao chẳng được, chẳng qua chỉ à 1 cái tên thôi, chỉ cần Dazai thích thì không có vấn đền gì cả.

"Được chứ, vậy mai chúng ta đem nó đến thú ý và mua thêm đồ cho nó nhé."

"Ừm! Về nhà thôi nào Yuki-chan!"

Cậu ấy vui vẻ bỏ con mèo vào cái thùng giấy rồi bưng lên, tôi nhanh chóng đỡ lấy cái hộp thay cậu ấy, tôi sẽ không để cậu ấy phải bưng bê đồ đạc đâu.

Mà lúc nãy tôi thấy con mèo là mèo đực mà, sao lại thành chan rồi, không lẽ Dazai không biết cách phân biệt giới tính động vật à?

Chắt không phải đâu, có lẽ là do cậu ấy thích thế thôi.

----------

Tôi tra chìa khóa và mở của rồi bước vào trong, cậu ấy bước vào ngay sau tôi, ôm trong lòng 1 cục bông nhỏ màu đen, lúc nãy vì sợ con mèo nhỏ lạnh nên cậu ấy mới ôm nó như vậy, giờ tôi lại thấy giống 2 con mèo nhỏ đang ủ ấm cho nhau.

Vốn nằm ở 1 khu phố nhỏ yên tĩnh ít người, căn nhà nhỏ của tôi và cậu ấy có nội thất tương đối đơn giản vì cả 2 vốn chẳng thích những thứ cầu kì. Lấy 2 màu xanh và trắng làm chủ đạo, ngôi nhà ấm cúng này luôn là nơi tôi muốn được trở về nhất sau 1 ngày dài.

Để cái thùng giấy nhỏ của con mèo vào 1 góc nhà, chợt con mèo nhỏ ấy vừa được cậu thả xuống liền chạy lại chân tôi, nó dụi dụi cái đầu nhỏ vào mắc cá chân tôi như đang làm nũng, chắt là nó đói rồi, con mèo này chẳng có vẽ gì là sợ người lạ cả.

"Xem ra Yuki-chan rất thích Odasaku nha~" cậu vui vẻ nói, tay mắc tà áo khoát lên móc treo đồ rồi phủi nhẹ mái tóc bồng bềnh cho vài bông tuyết đã tan gần hết rơi xuống sàn nhà.

"Có lẽ là nó đói rồi." tôi bế con mèo lên, đôi mắt màu hổ phách của nó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nó meo meo vài tiếng như thể xác nhận lại những gì tôi vừa nói.

"Không biết mèo con có ăn cua đóng hộp được không nhỉ?"

Bất chợt cậu ấy hỏi 1 điều mà tôi chẳng ngờ tới, làm gì có con mèo con nào lại đi ăn cua đóng hộp chứ? Đúng thật là chỉ có cậu ấy nới có thể có những ý tưởng kì lạ như vậy thôi.

"Không có có mèo nào lại đi ăn cua đóng hộp đâu Dazai!"

"Vậy sao...."

Nhìn cái cách mà biểu cảm cậu thay đổi từ hào hứng sang thất vọng làm tôi thấy buồn cười quá, nhưng mà tôi không nghĩ là cơ mặt của nình sẽ mảy may di chuyển 1 tí nào đâu. Rốt cuộc vì sao cậu ấy lại muốn cho con mèo ăn cua đóng hộp vậy?

"Cậu đem co mèo đi tắm đi, trong lúc đó tôi sẽ nấu ít cháo cho nó."

"Được thôi!"

Nhìn gương mặt hớn hở ấy có khác nào 1 đứa trẻ không cơ chứ? Người yêu của tôi đúng là trẻ con thật mà, nhưng chẳng sao cả, dẫu có trẻ con thì cả đời này tôi cũng nguyện chăm sóc cho cậu ấy.

Tầm 15 phút sau, 1 mèo 1 người bước ra từ của nhà tắm với dáng vẻ ướt sũng, lúc nãy tôi chỉ bảo là tắm cho con mèo thôi mà, sao giờ đến cậu cũng bị ướt từ trên xuống dưới thế hả Dazai?

"Yuki-chan thật là, nó cứ chạy lung tung mãi, chẳng chịu ngoan ngoãn để yên cho tôi tắm cho nó, báo hại tôi bị té rồi nè Odasaku!"

Cậu ấy vừa lau lau bộng lông đen của con mèo bằng cái khăn trắng vừa kêu ca, thảo nào lúc nãy tôi nghe tiếng ồn trong nhà tắm vọng ra.

Coi kìa, đừng nói với tôi là cậu đang tra thù con mèo nhỏ đấy nha Dazai, nó sắp bị cậu lau tới mức rụng lông rồi kìa!

"Cháo của nó nguội rồi, cậu bỏ nó ra đi, không cháo sẽ nguội đó."

Tôi nhấc con mèo khỏi tay cậu, nếu tôi mà để cho cậu ấy lau lông cho nó thêm 1 lúc nữa chắt nó sẽ chẳng còn sợi lông nào mất.

"Mau đi tắm đi Dazai, không cậu sẽ cảm lạnh đó, cả người cậu ướt sũng tồi kìa."

Tôi tiến lại, bắt đầu tháo hàng cút áo sơ mi ra, bị ướt dễ nhiễm lạnh sinh bệnh lắm.

"Hay là Odasaku tắm chung với tôi đi!"

"Hừm, được thôi."

----------

Ngâm mình trong bồn tấm ấm áp, Dazai thở dài 1 hơi, có lẽ cậu ấy đang rất dễ chịu, mà đúng là dễ chịu thật, sau một ngày mệt mỏi thì ngâm mình trong bồn tắm như vầy đúng là tuyệt vời.

Làn khói mờ ảo bốc lên làm tầm nhìn của tôi có phần bị thu hẹp lại, ánh mắt tôi đổ dồn lên thân ảnh gầy yếu đang ngồi trong lòng mình.

Cậu ấy có 1 làn da trắng, nhưng không phải là kiểu trắng trẻo hồng hào gì đó mà là trắng đến nhợt nhạt ấy, trông yếu đuối vô cùng, đã vậy lại còn gầy yếu nữa, thêm cái chiều cao 1m8,

Bao lâu nay tôi luôn có gắng ép cho cậu ấy ăn càng nhiều cảng tốt, thế nhưng lượng thức ăn cậu ấy ăn vẫn ít đến đáng thương, tôi cũng xót lắm mà chẳng làm được gì cả, chỉ có thể chăm sóc cho cậu ấy hằng ngày thôi.

Chưa kể đến hằng hà sa số vết sẹo từ dao, súng, phỏng,.... các thứ nữa. Hàng trăm vết sẹo ấy cứ nằm mãi trên làn da mịn màng của người tôi thương, cứ nhìn thấy chúng thì tôi lại xót chết đi được ấy nhưng đấy là là thứ duy nhất mà chỉ Dazai mới có, một cơ thể yếu đuôi đã trải qua trăm ngàn vết thương nhưng vẫn chẳng hề gục ngã.

Nói thì hơi khó tin chứ eo của cậu ấy thon lắm, nó thon đến mức mà chỉ cần 1 cánh tay của tôi cũng đủ để giữ chặt lại rồi.

Mái tóc màu nâu socola cắt ngắn ướt nhẹp vì nước, dính sát vào da đầu và gáy, chẳng hề bông xù như mọi khi làm tôi thấy rõ được từng đốt xương cổ đang có phần hơi hông nhẹ vì ngâm nước nóng, thật là...

"Kyaaaaa, Odasaku sao lại cắn tôi chứ?"

Cậu ấy quay lại nhìn tôi trách móc, thì đúng là do tôi đột nhiên cắn cậu ấy thật, lại có phần hơi mạnh, nhưng đâu phải là lần đầu tôi cắn cậu ấy đâu chứ, đùi, eo, ngực với cổ cậu ấy chẳng phải cũng đầy dấu hôn cùng dấu răng của tôi đấy sao?

"Tôi chỉ cắn có 1 chút thôi mà.."

"Nhưng mà đau lắm đó!"

Cậu ấy trách tôi bằng chất giọng 6 phần dỗi, 4 phần làm nũng, đáng yêu chết đi được ấy.

"Tôi xin lỗi mà.."

Tôi vùi mặt vào hõm cổ của cậu ấy, tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, lần này tôi không cắn nữa, chỉ lẳng lặng để lại 1 vết hickey thôi.

"Đừng siết eo tôi chắt quá, Odasaku! Lúc nãy tôi bị té vẫn còn đau đó!"

Nghe vậy tôi thả lỏng eo cậu ấy ra, tay bắt đâu xoa xoa nhè nhẹ bên hông cho cậu ấy.

"Là ngã lúc tắm cho Yuki-chan ấy hả?"

"Đúng vậy đó, mà nè Odasaku, sao tay anh lại mò xuống dưới đó hả?"

"............."

----------

Tầm gần 1 giờ sau, tôi bế cậu ấy ra khỏi nhà tắm, nếu không phải vì ngâm nước quá lâu có thể sinh bệnh thì tôi cũng không muốn rời đi nhanh vậy đâu, cơ mà sức khỏe của cậu ấy vẫn là hàng đầu. Mái tóc màu nâu ướt sũng dựa vào ngực tôi, trên gò má vẫn cò phớt hồng cùng đôi mắt nâu đỏ phủ 1 tần nước.

Cả người cậu ấy chẳng cò tí sức lực nào cả, để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Tôi nhẹ nhàng đặt cậu ấy lên ghế sofa rồi thêm 1 cái gối kê dưới lưng cho cậu dựa vào, chắt từ giờ đến sáng mai cậu ấy khó lòng mà ngồi thẳng được.

"Tại Odasaku cả đó, lúc đầu tôi chỉ bảo là muốn tắm chung thôi mà..."

"Là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Cậu có còn đau lắm không?"

"Đương nhiên là còn rồi, eo của tôi đau như thể nó sắp gãy làm đôi ý, bắt đền anh đó, tối hôm nay anh phải chăm tôi đó!"

"Tôi biết rồi mà."

Thật là, cậu ấy lúc não cúng như 1 đứa trẻ thích làm nũng ấy. Tôi lấy 1 cái khăn bông trắng lau tóc cho cậu, đến khi ráo bớt nước thì lấy áy sấy cho khô.

"Meo~"

"A, Yuki-chan~"

Cục bông đen từ góc nhà bò lại, chắt nó ăn xong nãy giờ rồi mà không có ai chơi cùng. Tôi bế nó bỏ lên đùi Dazai, nhìn nó kìa, trông nó hưởng thụ dễ sợ luôn.

Tôi để cậu ấy ngồi đó cùng Yuki-chan, còn bản thân thì đi xuống nhà ếp chuẩn bị bữa tối. Dẫu sao thì cũng chỉ có 2 người nên tôi cũng chẳng cần cầu kì quá, cơm rắng, canh miso cùng cá hồi sốt teriyaki.

----------

"Ăn tối thôi Dazai."

Tôi đem đồ ăn dến tận cái sofa mà cậu ấy đang ngồi, dẫu sao thì giờ cậu ấy có muốn cũng chẳng đi được.

"Mồ....không có cua đóng hộp hả Odasaku?"

"Không phải hôm qua cậu mới ăn 3 hộp cua đóng hộp rồi sao? Ăn quá nhiều cua không tốt cho sức khỏe đâu."

Cậu ấy chẳng nói gì, 2 má phồng phồng tỏ vẽ bất mãn.

"Mau ăn cơm đi Dazai, không là mai tôi không mua cua đóng hộp đâu đấy!"

"Được rồi, được rồi, tôi nghe lời anh mà."

Quen biết cậu ấy từ năm 7 năm nay, tôi đưng nhiên là biết cách trị cậu ấy mỗi lần dỡ chứng, cứ lấy cua đóng hộp ra là xong!

Sau khi cả 2 ăn xong, tôi dọn dẹp chén đĩa rồi ngồi viết tiểu thuyết 1 chút, Dazai nằm xem tivi, đôi khi chán quá thì giỡn với Yuki-chan, chẳng biết từ khi nào mà bên cạnh tôi từ 1 người 1 mèo hóa thành 2 con mèo nhỏ đang chơi đùa với nhau.

Nằm trên giường ngủ, tôi ôm Dazai trong lòng, không khí se lạnh bên ngoài dù chẳng tràn vào trong thì tôi và cậu ấy vẫn kéo chăn kín cổ như mọi khi. Bất chợt, Dazai hỏi tôi:

"Nè, Odasaku, anh có yêu tôi không?"

Yêu ấy hả?

Có chứ, tôi yêu cậu ấy hơn mọi thứ trên thế gian này.

Với tôi, cậu ấy là duy nhất, tôi chỉ yêu mỗi mình ậu ấy mà thôi.

Nếu không có cậu ấy, tôi sẽ chẳng thể nào sống tiếp nổi.

Cậu ấy là nguồn sống của tôi, là sinh mệnh của tôi, là người mà tôi trân quý nhất cuộc đời này.

Tôi kéo cậu lại gần hơn, hôn lên mái tóc nâu mềm mại, khẽ thầm thì

"Có chứ, tôi yêu cậu lắm Dazai à, thế nên đừng bao giờ rời bỏ tôi nhé?"

"Tôi cũng yêu Odasaku lắm đó!"

Câu ấy ôm tôi thật chặt, gương mặt rúc vào hõm cổ tôi dụi dụi.

Tôi ôm người thương của tôi thật chặt, bên ngoài vẫn lạnh như vậy nhưng sao trong căn phòng nhỏ lại ấm ấp đến thế...

----------

Tôi tỉnh dậy khi ánh nắng chói lóa bên ngoài khung của sổ chiếu vào mặt tôi, lờ đờ mở mắt, thứ đầu tiên mà tôi thấy là mấy chai rượu đã cạn từ khi nào...

Bên cạnh tôi trông trơn, lạnh ngắt...

Không có ai nằm bên tôi cả...

Chỉ có mỗi mình tôi trong căn phòng này thôi...

Dazai đâu rồi nhỉ...

À đúng rồi...

Dazai đã chết rồi còn đâu...

Cậu ấy đã chết ngay trước mắt tôi mà...

Chính tôi là người đã quyết định sẽ chôn cất cậu ấy ở ngọn đồi ven biển mà...

Đã hơn 3 tháng rồi...

Đã hơn 3 tháng trời tôi chẳng có lấy một giấc ngủ đoàng hoàng, mỗi ngày tôi chìm đắm trong men say...

Tôi chẳng thể nào quên được cậu ấy...

Tôi nhớ cậu ấy...

Tôi nhớ Dazai...

Tôi nhớ từng lời nói, tiếng cười, nhớ những lúc tay trong tay êm đềm và hạnh phúc...

Thế nhưng người chết nào có thể hoàn dương được...

Tôi đắm mình trong thứ cồn độc hại đấy để với đi nỗi nhớ nhưng hằng ngày...

Tôi muốn mình thật say để tâm trí chẳng còn tỉnh táo mà đau khổ...

Tôi chẳng còn lí o để sống khi nguồn sống của tôi đã rời xa tôi...

Dẫu vậy nối đau vẫn gặm nhấm trái tim tôi mỗi phút giây tôi còn tồn tại...

Thế nhưng tôi biết là Dazai sẽ không muốn nhìn thấy tôi thế này đâu...

Cậu ấy sẽ buồn lắm...

Nhưng mà Dazai ơi...

Tôi mết mỏi quá rồi...

Mối ngày trôi qua thiếu bòng hình cậu như 1 ngày tôi sống trong địa ngục...

Mọi thứ quanh tôi xoay quần không ngừng nghỉ, chỉ có tôi là đứng lại giữa dòng đời tấp nập...

Chẳng có ý nghĩa gì cả...

Tôi thấy lạnh lẽo quá...

Tôi thấy cô đơn quá...

Tôi sống làm gì khi chẳng thể nào bảo vệ được người tôi thương...

Tôi đến bên cậu có được không Dazai...

Cho tôi nhìn thấy cậu thêm 1 lần nữa có được không...

Dẫu cho có là địa ngục thì nó cũng chẳng đáng sợ bằng nới đây bởi chỉ cần có cậu thì nới đâu với tôi cũng là thiên đàng...

Thế nên Dazai ơi...

Cho tôi đi cùng cậu nhé...

Làm ơn đừng giận tôi vì ôi vứt bỏ sinh mệnh này...

Chỉ là sinh mệnh của tôi đã chẳng thể nào tiếp tục tồn tại nữa rồi...

----------

Trong căn phòng hỗn độn ấy, có 1 đôi mắt màu hổ phách của cái bóng đén nhìn chằm hằm vào cái xác chết trước mặt nó, rồi nó rời đi, nhẹ nhàng đến mức chẳng phát ra lấy 1 âm thanh nào.

Đấy là sự tôn trọng dành cho người đã khuất của nó.

Sự tôn trọng dành cho cố chủ nhân của nó.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro